Bữa tiệc hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc chỉ được coi là hoàn hảo khi mà ta trở về vẫn có người vỗ lưng cho ta lúc ta ôm lavabo hay bồn cầu mà nôn mửa.

-------

Yoongi đẩy cửa, siêu vẹo trước thềm nhà mà tháo giày, gã nấc cụt trong khi đá đôi giày ra khỏi chân. Đúng là không có ngu nhất chỉ có ngu hơn, lãng phí cả buổi tối chỉ để rượu chè be bét trong một bữa tiệc mà thậm chí mình còn chẳng là nhân vật chính thật nhảm nhí. Gã cá là giờ Hoseok vẫn còn nhảy nhót điên loạn nơi phòng khách trong khi để Namjoon sờ soạng cơ thể mình cho coi, hai đứa đấy lúc nào cũng phát ói như thế mà.

Yoongi cuối cùng cũng tháo giày xong, gã chẳng buồn bật điện mà đi ngay đến sofa giữa phòng nằm vật xuống. Chẳng hiểu sao gã lại tin lời Hoseok rằng buổi tiệc kỉ niệm bốn năm yêu nhau của hai đứa nó chỉ là bữa cơm ấm cúng cùng những người bạn thân thiết, sao gã có thể quên được khái niệm 'thân thiết' của Hoseok cơ chứ. Nhưng gã cũng phải thừa nhận là bữa tiệc rất đỉnh. Âm nhạc ở đấy thì quá tuyệt đi và những người bạn mà Hoseok mời đến đều không tệ, ít ra thì họ cũng không khoe khoang về con xe đời mới nào đó khi Yoongi kể về phòng thu của mình. Gã ước chừng mình đã uống tầm chục ly cốc tai gì đấy với một cốc whisky cứ cạn lại đầy, nhảy điên cuồng với thằng nhóc răng thỏ xinh xắn mới quen và hình như có tham gia trò chơi khăm đổ dấm vào ly rượu của Namjoon..., ôi trời thế mà gã còn nghĩ mình chẳng còn trẻ trung để quậy tung bành trong một bữa tiệc như thế cơ đấy.

Gã vắt tay lên trán, nhắm mắt rồi lại mở mắt, thức cồn ngấm dần vào người khiến gã rùng mình vì lạnh, chân tưởng chừng như muốn rời luôn ra và đầu thì cứ quay vòng như thể đang ngồi trong máy giặt. Cái gì quá cũng chẳng tốt đẹp gì, gã nghĩ. Gã lồm cồm bò dậy, cổ họng khô cháy bắt gã đi tìm chút nước cho mình. Nhưng khi gã vừa kéo được nửa thân trên lên thì dạ dày gã chợt cuộn lại, vị chua nồng dâng lên đến cuống họng khiến gã phải vội vàng bụm lấy miệng mình mà chạy vào phòng vệ sinh. Trận nôn tưởng chừng như rút hết ruột gan của gã ra ngoài, gã bò lê ôm lấy bệ bồn cầu, cơn nôn cứ nối nhau liên tục cho đến khi vét sạch tất cả những gì có trong dạ dày gã. Yoongi nhăn mày, nhổ đi cái vị chua loét trong miệng, gã thật sự cần một cốc nước ngay bây giờ, thế nên gã gọi Jimin bằng cái giọng lèm bèm và mệt mỏi của mình.

"Jimin, nước."

Thế nhưng đáp trả gã cuối cùng cũng chỉ có khoảng tối im lặng. Gã cười khẩy, lê xác mình ra phòng bếp uống hết sạch cả chai nước rồi lại loạng choạng về phòng ngủ.

Gã thắc mắc liệu sau mỗi bữa tiệc con người đều thế sao, cô đơn và lạc lõng, hay là thế giới vui nhộn tại mỗi bữa tiệc diễn ra quá nhanh khiến ta cảm giác tiếc nuối. Gã ghét phải thừa nhận nhưng gã cảm thấy tủi thân, những bức ảnh của Jimin sáng lóa trên màn hình nhưng mọi thứ vẫn thật bất lực, vậy nên gã khóc, gã chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ lại khó khăn như thế, gã không nghĩ rằng mình vẫn nhớ Jimin nhiều như vậy cho dù đã được một thời gian rồi. Gã cho là thứ men kia đang xúc tác cho trái tim ngu ngốc của gã, trái tim gã vốn nên chỉ dành sự yếu đuối và nhạy cảm này cho âm nhạc, à không, trái tim này giờ đâu còn là của gã nữa...

Yoongi sẽ ổn nhanh thôi, và gã vẫn yêu Jimin thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro