1. Anh ta là thằng nhóc ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ổn."

Đó là một lời nói dối.

"Không, thật đấy! Anh nghĩ chuyện đó rất hài hước!"

Và đó cũng là nói dối.

"Mọi chuyện ổn mà. Đều tốt! Còn hơn cả tốt ấy chứ."

Tôi có còn biết cách nói sự thật nữa không nhỉ?

Tôi đã từng biết chưa?

Có lẽ chỉ khi tôi còn là một đứa con nít.

Nhưng điều đó đã giẫm đạp và đánh bại tôi một cách nhanh chóng.

Tôi chưa bao giờ là một người nổi tiếng.

Lúc nào cũng trốn phía sau, im lặng; cư xử đúng mực, và bị phớt lờ. Chỉ đến khi họ cần một mục tiêu để đùa giỡn, thì đột nhiên tôi lại trở thành một gương mặt sáng giá, nổi bật đến nỗi luôn luôn là đứa bị chọn. Đau thật đấy. Và tôi đoán kể cả khi đã trở thành một ngôi sao, cái danh hiệu ấy vẫn không thay đổi. Chỉ khác ở chỗ bây giờ nó được phát lên hàng triệu kênh truyền hình cả nước và các trang web trên toàn thế giới. Thật đau đớn làm sao.

Khi đã chắc chắn bốn thành viên còn lại trong nhóm của tôi đang phân tâm và chìm đắm trong cuộc sống xã hội và những mối quan tâm của riêng họ, tôi khẽ thở dài và xoa thái dương. Tôi mệt quá. Thật cmn mệt mỏi.

Càng lúc càng khó khăn hơn, ngày qua ngày, thậm chí đến cả việc lăn ra khỏi giường. Ý tôi là, thật sự, điều này có thể và tất nhiên sẽ xảy ra khi bạn liên tục bị chế giễu bởi những người tự nhận là thân thiết nhất với bạn, hay là bạn của bạn. Ngay cả mẹ của tôi cũng thường xuyên bị chọc ghẹo cơ mà. Hoặc tệ hơn, họ đưa ra những lời bình luận nhỏ nhưng cay độc, được ngụy trang hoàn hảo dưới vỏ bọc quan tâm. Chúng tồn tại dai dẳng nhất và cũng để lại tổn thương nhiều nhất. Chỉ có mẹ tôi mới là người duy nhất thấy tôi đẹp trai vô điều kiện, đúng không? Người duy nhất yêu thương tôi cho dù tôi có làm sai điều gì, hoặc thậm chí việc được sinh ra đã là sai lầm trong trường hợp của tôi.

"Anh ơi?" Seungri (Lee Seunghyun) lắc lắc vai tôi, mày cậu cau lại. Ôi chúa ơi, tôi đã đứng bần thần như thế bao lâu rồi? Mắt tôi đảo quanh thật nhanh trước khi vực lại tinh thần và treo lên nụ cười triệu watt quen thuộc.

"Đến lúc rời đi rồi à?" Tôi nghe thấy tiếng mình ép buộc, bùng nổ và vui vẻ giả tạo bật ra.

Miệng Seungri đóng mở vài lần, rõ ràng đang gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ thích hợp để bày tỏ những gì cậu muốn diễn đạt. "Ri?" Tôi thúc giục, hy vọng điều đó sẽ khiến cậu bị phân tâm và ngăn cậu ấy khỏi bất kỳ mối quan tâm giả tạo nào mà cậu muốn đề cập.

Seungri cắn môi dưới trước khi gật đầu. "Vâng.. Vâng. Đến lúc phải đi rồi."

***

Trở lại ký túc xá, tôi lập tức đi thẳng vào nhà tắm, đóng sầm cửa đằng sau lưng. Seunghyun (TOP), Jiyong (G-Dragon) và Seungri đều theo sau Youngbae (Taeyang) và tôi, mặc dù ba người họ không còn sống chung với chúng tôi nữa. Tôi nhắm nghiền mắt lại trong khi nghe tiếng họ la hét và cãi cọ qua lại, cười đùa những chuyện mà tôi không hiểu gì cả.

Chúng tôi không bao giờ đến với nhau trừ những lúc có công việc, hoặc chỉ liên quan đại khái, nhưng tại sao họ cứ khăng khăng hành động như thể chúng tôi là bạn bè? Những người bạn thật sự. Thật là lố bịch, không cần thiết và lãng phí năng lượng cho tất cả chúng tôi khi không có camera ở xung quanh. Mệt mỏi, mờ nhạt, vô nghĩa... cái quái gì?

Nhưng tất nhiên là tôi hùa theo họ. Đó là vai trò của tôi. Là những gì họ mong đợi ở tôi.

Và quan trọng nhất là, điều đó khiến họ luôn luôn thắc mắc về tình trạng sức khỏe tinh thần giảm sút của tôi.

Đâu giống như họ quan tâm, tại sao cứ phải lãng phí năng lượng để giả vờ như vậy?

Tôi rùng mình, đứng dậy và lấy hai chiếc khăn tắm trong tủ. Tôi lấy một trong số chúng để che đi chiếc gương. Tôi tránh chúng nhiều nhất có thể và thỉnh thoảng tôi thậm chí đã quên mất mình xấu trai hơn trung bình trong vài giờ. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy... tuyệt nhất.

***

"Em không đói!" Tôi nở nụ cười, hơi cúi đầu để cám ơn chỗ thức ăn được mời.

Chúng có ở lại dạ dày tôi nếu tôi ăn chúng không?

Hầu hết là không.

Rượu đã thay thế chúng.

Cả chỗ siro ho.

Và đống thuốc giảm đau.

Seunghyun lườm tôi. Choi Seunghyun, TOP, người khiến cho hàng triệu đàn ông và phụ nữ nhất trí rằng anh quyến rũ đến nỗi họ nguyện ý đâm đầu vào cái chết, chỉ để bảo vệ cái gọi là quá-đỗi-đẹp trai, như một bức tượng điêu khắc khéo léo của anh.

Tôi thầm chế giễu trong đầu.

"Ngồi xuống," người lớn tuổi nhất trong nhóm gầm gừ, mắt tiếp tục bắn như dao găm vào người tôi. Anh ấy luôn có sở thích chọn tôi. Giả vờ quan tâm đi kèm những lời nhận xét trắng trợn và những trò đùa dở khóc dở cười về ngoại hình và "tính cách khác người" mà tôi có vẻ sở hữu.

Và sau đó anh chiều chuộng tôi, ôm tôi, xuất hiện trong phòng tôi giữa đêm, đánh thức tôi dậy và kéo tôi vào lồng ngực anh. Anh không quan tâm kể cả khi tôi có lịch trình bận rộn đến kiệt sức vào hai tiếng sau không. Kể cả khi tôi muốn được ở một mình, hoặc trời quá nóng, hoặc bất cứ điều gì liên quan đến hạnh phúc của tôi.

Một đứa con nít ích kỷ.

Anh ta là một thằng nhóc ích kỷ.

Và rồi tôi ngồi xuống.

"Ăn." Seunghyun nhét một nĩa mì đầy dầu mỡ vào cái miệng đang cười ngốc nghếch của tôi. Vệt dầu sót lại trên đôi môi đầy đặn đủ để khiến tôi bịt miệng khi nghĩ đến có bao nhiêu nốt mụn kinh tởm sẽ nổi khắp miệng cho đến cằm tôi vì việc này. "Ngon, đúng không?" Anh cười toe toét và dậm chân theo nhịp một cách hào hứng, chờ đợi sự tán thành của tôi.

"Ngon lắm, hyung!" Tôi thành thục bật ra nụ cười khúc khích với một cái gật đầu. "Aish, nhưng em không thể ăn quá nhiều được! Em cần giữ dáng!" Tôi nói một câu đùa khập khiễng. Thực ra đó không hoàn toàn là nói dối. Một đặc điểm nhận dạng của tôi chính là cơ thể hoàn hảo này. Ít nhất mọi người đã chân thành khi họ nói về điều đó bằng những lời tử tế.

Nhận xét của tôi làm bốn người bọn họ mất tập trung, khiến họ cười khúc khích và bắt đầu trò chuyện về gym và chế độ ăn kiêng nói chung. Tôi trượt khỏi bàn. Seungri thấy tôi, cậu nhìn theo, nhưng không nói lời nào. Nếu tôi đủ ngu ngốc để hy vọng có ai đó quan tâm đến mình, tôi đã tin rằng cậu ấy đã cao giọng hơn và tỏ ra đáng ghét để kéo đi những ánh nhìn ngờ vực khỏi lối thoát của tôi. Nhưng tôi không ngốc đến thế.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ tôi ít ghét cậu ấy nhất.

Seungri ngu ngốc, quá thành thật về mọi thứ, tự phụ, rắc rối, không biết xấu hổ, ồn ào, kiêu hãnh và huyên náo; nhưng cậu để tôi trốn thoát khỏi những người khác thay vì gọi tôi lại và thường để mặc tôi tự do, vì thế tôi không thể ghét cậu ấy nhất được.

Tôi đóng cánh cửa phòng nhẹ nhất có thể và cân nhắc có nên đẩy tủ quần áo ra phía trước không vì chết tiệt, tôi cần một ít thuốc giảm đau. Không, điều đó quá mạo hiểm vào lúc này. Một nửa chai whiskey là được. Tôi từ từ hạ gối xuống và bò về phía giường của mình. Nhẹ nhàng nằm sấp xuống, tôi đẩy đống lộn xộn ra khỏi đường đi. Bàn tay tôi quờ quạng trong bóng tối của hang sâu – một thế giới huyền bí – bên dưới gầm giường. Đây luôn là chỗ trốn lí tưởng của tôi khi còn nhỏ. Khi mà thân thể còn vừa vặn, lâu lâu tôi sẽ ngủ dưới đó, giữa đống kho báu quý giá của tôi.

Một tia sáng le lói từ một trong số những kho báu bí ẩn gần đây của tôi vụt qua khóe mắt tôi. Tôi cười khẩy và kéo về phía trước một chiếc hộp nặng trịch, bọc trong giấy gói màu vàng. Khóe môi tôi nhếch lên thành một cái gì đó mà có lẽ từng là một nụ cười chân thật. Tôi không thể nhớ lần cuối tôi có chúng là khi nào, nhưng đây là cái gần giống nhất trong một khoảng thời gian dài. Tôi vòng tay quanh cổ chai rượu mạch nha đơn cất và nhẹ nhàng kéo nút ra khỏi chai. Tôi đổ một nửa lượng chất lỏng ra một cái cốc và cẩn thận giấu phần còn lại vào gầm giường, đằng sau những đồ vật gây xao nhãng.

*** *** ***

"Daesungie!" Seunghyun khẽ gọi vào phòng tôi từ phía bên kia hành lang.

Thật tiếc cho anh vì tôi đang gục xuống bồn cầu, quặn thắt ruột gan. Dầu mỡ và rượu whiskey có lẽ không hòa hợp với nhau cho lắm trong cái dạ dày căng thẳng thường xuyên của tôi. Lau miệng cẩu thả bằng chiếc khăn tay, một điều mà chắc chắn tôi sau này ngẫm lại sẽ rất kinh tởm, tôi xả nước nhà vệ sinh và nhấc mình lên khỏi sàn nhờ sự trợ giúp của bức tường màu xanh lá.

Chúng gợi tôi nhớ đến bệnh viện.

Tôi ghét điều đó.

Lùa một chân lên trước bên còn lại, tôi cố xoay sở tiến về phía cửa và giật tung nó ra. Lực mạnh không cần thiết khiến tôi lao vào một vòng tay đang chờ sẵn và mùi nước hoa quen thuộc. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhưng không thể giữ nó ở một vị trí thích hợp nên kết quả là tôi ngửa quá ra đằng sau. Seunghyun nhíu mày và đôi mắt anh trông như anh đang lo lắng cho tôi. Rồi tôi bật ra một tiếng cười giòn dã.

Tôi thấy anh sụt sịt và rồi cái nhìn vỡ lẽ dần hiện lên trên mặt anh. Tất nhiên anh ấy có thể ngửi được mùi rượu tôi đã lãng phí như thế nào vì chính anh cũng đã dành cả nửa tuần để hành động y chang. Tôi thấy quai hàm anh nghiến chặt trước khi anh nhấc tôi đứng dậy. Cánh tay phải của anh siết chặt quanh eo tôi, và cánh tay trái của tôi khoác hờ qua vai anh ấy. Anh dẫn tôi trở lại giường và giúp tôi chui vào chăn rồi cũng nhanh chóng theo sau. Tôi ngọ nguậy xung quanh nhiều nhất có thể mà cái cơ thể lỏng lẻo hiện tại của tôi cho phép, và tôi khá chắc đã thúc cùi chỏ vào bụng và ngực anh vài lần. Khi cú đánh thứ năm sắp đến, anh vòng tay qua người tôi và kéo tôi sát vào anh, chân anh quấn lấy chân tôi.

"Ngủ đi," Anh gầm gừ.

Và tôi làm theo.

*** *** ***

Khi bộ não chao đảo của tôi đã lấy lại ý thức, tôi thấy phòng mình trống rỗng (phần nào thật may mắn) với một cốc nước kèm theo hai viên thuốc giảm đau thông thường. Tôi biết đây là ý tốt nhưng hai viên thuốc đó hoàn toàn không có tác dụng. Kiểu như bạn muốn trị chứng đau đầu bằng một túi kẹo dẻo ngọt ngào vậy. Dù sao thì tôi vẫn uống, và biết ơn người nào đó đã để lại chúng cho tôi.

Nhưng ngay sau đó tôi đông cứng lại trong tình trạng nửa ngồi, mắt lờ đờ. Nó có nghĩa là ai đó đã thấy tôi say xỉn. Tôi phải giải thích điều chết tiệt đó như thế nào bây giờ? "Yeah, sau khi rời đi một cách yên lặng, tôi quyết định tự đày đọa bản thân trong phòng, một mình. Mọi việc ổn cả chứ? Tuyệt," fuck, làm như nó có hiệu quả vậy. Luồn tay vào mái tóc rối bù, tôi thất vọng tự hỏi không biết rốt cuộc người đó là ai, thì câu trả lời xuất hiện khi cánh cửa phòng bất ngờ mở ra với một cái chạm nhẹ và một Seunghyun ngái ngủ bước vào.

Anh dừng lại khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nở nụ cười nhẹ với anh. Đó là một hành động thông thường thay cho câu chào buổi sáng. Seunghyun không đáp lại tôi, thay vào đó anh chọn việc cắn môi dưới, quan sát (có lẽ thế) từng vết sẹo, từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Có vẻ anh muốn tìm điều gì đó, và ánh mắt ấy khiến tôi phải dịch người đi một chút, cảm thấy hơi khó chịu. Cho đến khi rõ ràng là không thể tìm thấy nó, anh thở dài và gật đầu với chính mình.

Tò mò thật. Anh ấy đang hành động một cách rất kỳ lạ.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, đùi anh chạm vào cẳng chân tôi khi tôi co chúng lại và để chắn trước ngực. Anh vẫn giữ im lặng và tôi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với anh, thúc giục anh nói ra những điều anh đang thắc mắc, tất cả những điều mà tôi thực sự không quan tâm.

Nhưng nhân vật mà tôi đang đóng, Daesung, thì có.

Anh hít một hơi thật sâu và quay đầu lại để quan sát tôi, bằng tất cả và thậm chí vượt ra ngoài tầm nhìn của anh ấy. "Em không hay uống đúng không..., Dae?"

Tôi phát ra một tràng cười thành thạo và đánh nhẹ vào tay anh như mong đợi. Không một chút chần chừ. "Tất nhiên là không rồi hyung! Aigoo! Anh nghĩ em là kiểu em trai hư hỏng như thế à?"

Anh cau có và mím môi.

Rồi xong. Bình thường anh sẽ gật đầu, đùa giỡn và cười lại với tôi. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn vì căng thẳng.

"Em có- Anh-" Anh dừng lại và hít sâu, mắt nhìn chằm chằm vào tấm thảm trải sàn. "Em đang nói dối à?" Đầu anh ngẩng lên, ánh mắt của anh đào sâu vào mắt tôi như thể muốn phá tan lớp vỏ giả tạo đẹp đẽ của tôi.

"Sao em phải nói dối?" Tôi bĩu môi, hy vọng anh không thấy một mili giây vừa ngập ngừng của tôi. Chịu thôi, trước đây anh chưa từng hỏi tôi như vậy. Lẽ ra anh phải vờ như không biết và hùa theo mọi thứ tôi bảo anh. Thật là hài hước, làm sao anh ta có thể thuyết phục bản thân rằng tôi là kiểu thiên thần hay gì đó, sẽ không bao giờ, hay không thể làm bất cứ thứ gì tồi tệ. Anh chưa bao giờ nghi ngờ điều gì mà tôi nói.

Anh quan sát tôi chặt chẽ, dường như không có ý định dừng lại. Và tôi bắt đầu thấy hoảng loạn.

Nhưng rồi anh gật đầu và đập mạnh vào ót tôi.

"Lần sau để anh uống cùng với chứ! Đồ ngốc!" Rồi anh kéo tôi vào một cái ôm.

Tôi nhớ khi tôi nghĩ về những cái ôm và sự dịu dàng chăm sóc thật sự của anh dành cho tôi, không phải là những thứ ích kỷ chỉ để khỏa lấp giọng nói cô đơn văng vẳng trong anh, với bất cứ ai, bất cứ thứ gì, khi mà tôi cảm thấy mình thật sự đặc biệt.

Nhưng tất cả chúng đều là những thứ chết tiệt.

Tôi chẳng là gì hơn một con gấu vải trong hàng ngũ. Mọi người đơn giản chỉ là đồ chơi của anh ta.

Về mặt tích cực, Seunghyun đã từ bỏ việc tôi đáp lại tình cảm giả tạo của anh ấy.

Mặc dù không phải hôm nay.

Anh ôm tôi như thể muốn tìm được thứ gì đó từ tôi.

Hy vọng đó không phải là trái tim.

Tôi đã ném nó vào thùng rác nhiều năm về trước khi tôi nhận ra giá trị ít ỏi mà nó có thể mang trên thế giới này.

Cũng mong đó không phải linh hồn tôi.

Tôi đã bán nó cho cậu Seungri mặt táo bón ba tháng trước. Đã ký, niêm phong và giao đến tận nơi. Theo những gì tôi biết thì thằng bé vẫn còn giữ chiếc phong bì màu hồng được trang trí bằng những miếng dán Doraemon dính keo, được giấu kỹ dưới đệm để tránh xa những cái đầu tò mò khác trong ban nhạc.

"Này!" Anh khịt mũi kèm theo vài tiếng cười khúc khích. "Sao em không ôm lại người anh yêu thích của em?"

Ồ. Ra đó là lý do.

Anh ta cần sự bảo đảm rằng ai đó sẽ quan tâm đến bất cứ điều chết tiệt gì thốt ra từ cái miệng chết tiệt ấy của anh. 'Anh thật đáng thương! Không ai để tâm anh nói gì cả! Chỉ có khuôn mặt của anh là quan trọng với họ thôi!'

Con mẹ nó chứ. Ít ra thì họ không đối xử với anh như thể anh là Quasimoto hoặc một con quái vật của Dr. Frankenstein.

Thực ra anh đã từng bị chế giễu vì béo.

"Ôm anh," Anh càu nhàu.

Và tôi ôm lại anh, thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro