Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với dáng vẻ thanh tao của anh ấy, gương mặt anh ta đúng là thứ làm rung động lòng người.

Phêro Đặng có nước da trắng nhưng khoẻ mạnh, ngũ quan trên gương mặt cân đối, đôi mắt đuôi dài đen nhánh, sống mũi cao gọn ghẽ, từng đường nét khuôn mặt trông như được đúc từ tượng mà ra.

Bản mặt này, chính xác là bản mặt nhìn lần thứ nhất muốn nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ hai lại muốn nhìn thêm vạn lần nữa.

Mặc dù có khuôn mặt điển trai, nhưng cảm xúc trên gương mặt đó và hành động trên cơ thể kia toát ra một vẻ vô cùng khó gần. Thuỳ An thầm nghĩ, lúc nào anh ta cũng tỏ vẻ nghiêm túc như vậy sao?

Soeur Anna tiếp chuyện trước, nói rằng cô là bạn của Việt An, đến để trả sách cho Phêro Đặng.

-"Vâng" - Phêro Đặng trả lời.

Soeur Anna mỉm cười với Thuỳ An rồi rời đi.
Thuỳ An đứng gần con người này, bổng chốc cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Cô chầm chậm đưa túi kính cho Phêro Đặng, thấp giọng nói :

- "Việt An nhờ tôi trả cho anh"

Phêro Đặng lười biếng nhận lấy, không nói không rằng, không một tiếng cảm ơn.

Thuỳ An ngẩn người, cô chợt cảm thấy quẫn bách, con người này là sao vậy? Anh ta xem như chuyện trả sách lại là lẽ hiển nhiên nên không cần cám ơn, hay vì tính cách vô cảm đến mức không có một chút lịch sự tối thiểu?

Phêro Đặng trước sau đều không nhìn lấy Thuỳ An một cái, lầm bầm ba chữ "tôi đi trước", sau đó sải bước mở cửa chính, ra ngoài.

Một mình trong phòng họp lớn sáng đèn, Thuỳ An cảm thấy mình thật ngu ngốc, đầu óc lơ lửng trên mây, sau đó định thần lại không buồn không vui trở ra ngoài.

Đã thấy Phêro Đặng cùng soeur Anna đứng dưới những bậc thềm, còn nghe tiếng soeur nhẹ nhàng quở trách :

-"Bạn của Gioan Việt cũng là bạn của chúng ta, cô bé đã đến tận đây rồi con cũng nên tiễn cô ấy về" .

Thuỳ An nhanh chân chạy xuống các bậc thang, hai tay xua xua, mồm từ chối "không cần đâu ạ", nhưng chưa nói dứt thì cậu Phêro nọ đã trả lời :

- "Vâng thưa soeur"

-" Đi thôi" - Phêro Đặng nhìn Thuỳ An, vừa mới bước chân xuống bậc thang cuối cùng.

Thuỳ An hai tay vẫn còn đưa trên không trung, nghe giọng nói trầm thấp của anh ta vang bên tai, bất động một chút, sau đó lẳng lặng rút tay về , trong đầu ngẫm nghĩ "ừ, đi thì đi".

Dù sao địa hình nơi đây cô cũng chẳng nắm rõ, có thêm một người đồng hành dẫn đường thực sự cũng không tệ. Thuỳ An quy củ chào từ biệt soeur Anna, quay sang đã thấy Phêro Đặng đi được một đoạn khá xa rồi .

Thuỳ An dợm bước theo sau, nhưng con người kia dường như quên mất sự hiện diện của cô, Phêro Đặng bước chân thong dong như dạo chơi trong vườn, sống lưng thẳng tắp một tay ôm tập hồ sơ và túi đựng sách, tay kia rãnh rỗi cho vào túi quần, dáng vẻ thanh tịch, cô độc . Dù chỉ nhìn bóng lưng cũng cảm thấy vô cùng quyến rũ.

Thình lình góc 9h theo hướng của Thuỳ An vang lên tiếng chuông nhà thờ ngân nga cả một khu nhà dòng rộng lớn, Thuỳ An theo quán tính nhìn sang nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy những tán cây xum xuê vươn thẳng trong đêm tối. Lúc quay về lại bị Phêro Đặng bỏ rơi một khoảng khá xa .

Báo hại cô cố đi như chạy.

Qua ngã rẽ tiếp theo, chợt như nhớ ra điều gì đó, bước chân anh ta giảm tốc độ, chậm rãi như chờ ai đó từ phía sau.

Nhờ vậy mà cô nhanh chóng rút gọn khoảng cách

Tiếng chuông vang vọng trong đêm vắng, hương gió theo các tán cây thoang thoảng sượt qua vai hai người một trước một sau trên con đường mòn , bước chân bây giờ không quá chậm chạp cũng không vội vã , trong lòng lại cảm thấy thanh thản làm sao .

Đến khi gần như vai sánh vai rồi, âm thanh của tiếng chuông mới nhỏ dần rồi dứt hẵn, quẳng lại hai con người tĩnh lặng không ai nói với ai lời nào. Thuỳ An đi bên cạnh không nhịn được tò mò nhìn sang một hai lần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cô có thể lý giải được, bởi vì lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người kỳ lạ như vầy.

Cuối cùng lại không kìm được lòng bắt chuyện với anh ta .

- "Anh là bạn của Việt An sao?"

Lời nói ra rồi bỗng chốc vô cùng hối hận, câu hỏi vô vị đó giống như chất vấn người khác rằng : "mặt trời có mọc vào buổi tối không?".
Tuy nhiên Phêro Đặng vẫn biếng nhác phát ra tiếng "Ừ" trầm ổn .

- "Bao lâu rồi" - Thuỳ An cố gắng tiếp tục cuộc đối thoại .

-"Hai năm 96 ngày" - lại một câu trả lời không đan xen một chút cảm tình từ Phêro Đặng .

Thuỳ An không thèm trao đổi nữa mà chìm vào suy nghĩ mông lung. Bởi vì cô cảm thấy câu trả lời bên trên có đôi chút kỳ lạ. Người bình thường sẽ nói hơn 2 năm, anh ta lại trả lời chính xác đến từng ngày. Cảm tưởng như ngày nào anh ta cũng đếm.

Rồi lại trầm tư trong giây lát, cô chơi với Việt An từ nhỏ đến lớn mà không biết cậu ấy có người bạn thú vị như vầy những hơn hai năm, cô luôn nghĩ mình hiểu Việt An đến từng hơi thở, hoá ra lại chẳng biết gì.

Cả hai chẳng nói với nhau lời nào cho đến khi cổng chính nhà dòng dần hiện ra.

- "Đến đây được rồi, cảm ơn anh" - Thuỳ An muốn chào hỏi thân thiện trước khi ra về .

Lại "Ừ" chậm rãi một tiếng.

Nhưng khi Thuỳ An vừa quay đi , thình lình một bàn tay níu cô lại, trong phút chốc đầu cô ngã xuống một lồng ngực êm ái, mùi cơ thể đàn ông ngào ngạt phát ra, người đó dùng cả lòng bàn tay rộng rãi che phủ toàn bộ gương mặt cô lại.

Và...

Bốp!

Một trái bóng da từ không trung nhắm thẳng vào mu bàn tay Phêro Đặng, lực đàn hồi từ tay anh ấy khiến trái bóng văng ngược lại rồi bay vào lùm cây.

Không có bàn tay Phêro Đặng, trái bóng kia đã đập thẳng vào gương mặt xinh xắn của Thuỳ An rồi .

Thuỳ An cố gắng tự thân đứng vững, lúng túng nhìn Phêro Đặng.

-"Tay...anh..."

Cô biết với độ lực trái bóng tiếp xúc với mặt bàn tay như vậy, nhất định sẽ rất rát.

Phêro Đặng không trả lời cô, vẻ mặt cũng không đổi cảm xúc, một thân nhanh chóng bước đến lùm cây nơi trái bóng lúc nãy theo đà bay đến.

Trong lùm cây hiện mờ mờ ảo ảo bóng hai cậu bé, tầm 7-8 tuổi.

Phêro Đặng vẫy tay, hai cậu bé rụt rè bước khỏi lùm cây, anh ta nhanh chân đi lại, ngồi xổm cho ngang bằng ánh mắt, cất giọng trầm ấm :

- "Anh đã nói bao nhiêu lần về vấn đề đá bóng ngoài sân chơi?"

Hai cậu bé lí nhí trả lời : "xin lỗi Phêro Đặng"

- "Chuông đã điểm một lúc rồi, không phải bây giờ các em nên ở phòng sinh hoạt chung sao?"

Hai cậu bé cúi mặt biết lỗi, Phêro Đặng phẩy tay ra dấu, hai nhóc một trước một sau vội vã phóng đi.

Phêro Đặng đứng lên quay người lại, vẫn thấy Thuỳ An đứng yên đó nhìn anh chằm chằm.

Hai hàng lông mày nhíu lại khe khẽ, ánh mắt sắc bén của anh ta rõ ràng là thay lời muốn hỏi "tại sao cô vẫn còn ở đây?"

-"Phêro Đặng, tay của anh..." - Thuỳ An nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm hỏi han một chút.

-"Không sao" - Phêro Đặng giấu bàn tay ửng đỏ trong túi quần, lãnh cảm trả lời.

Thuỳ An biết mình không nên nấn ná nữa, đành thất vọng rũ mi mắt, lí nhí:

- "Vậy...cám ơn, tôi về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro