Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm yên bình, bọc mình trong chiếc chăn bông dày ấm áp, jaehyuk không ngừng cảm thán về việc hyunsuk hyung vẫn còn cắm rễ ở studio và sẽ ra về trong cái tiết trời lạnh thấu xương này.
âm thanh nhỏ của đôi dép trên nền gỗ khiến anh quay lại, anh đã nghĩ hyunsuk trở về, hoặc junghwan ý định tìm gì đó lót dạ. nhưng đó lại là asahi, với mái tóc trắng phẩy light vàng, vài sợi còn thả buông trên vầng trán của em. asahi đưa tay ngáp một cái trước khi tiến lại gần jaehyuk. anh nhích lại, vừa đủ chỗ cho em trong vòng tay, và đắp kín chăn cho cả hai.

em không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực anh, dụi vài cái.
"anh đã nghĩ em sẽ không định ôm anh thêm một ngày nữa đấy" yoon jaehyuk đưa tay ôm eo em, kéo thân hình nhỏ bé ấy lại gần, không còn lấy một kẽ hở giữa hai người.

"coi nào, là ai đã bơ khi em nói yêu người đó rất nhiều nhỉ? và còn là trước camera nữa chứ" sahi lẩm bẩm, kèm theo một cái nhướn mày.

"hikun vẫn còn giận dỗi này. đó là lí do vì sao hôm nay anh lại nhìn em ngay cả khi anh quản lí đã nhắc phải chú ý camera đấy. và bức ảnh đó đã được đăng tải rồi, anh cá là fan của chúng ta sẽ rất thích nó".

"anh là một tên khốn mặt dày, yoon jaehyuk ạ".

"quan trọng gì đâu chứ? khi mặt dày đổi lại một bé robot đáng yêu ở bên cạnh".

asahi đưa tay với lấy một viên kẹo ở trên bàn, ngước lên, vừa đủ để jaehyuk cúi xuống, vội vã quấn lấy bờ môi em. em tự nhiên đáp lại, và phải mất một lúc để họ tách ra.
"lí do cho việc anh còn nằm lì ở đây là gì nào, quý ông mặt dày? bình thường anh và maknae của chúng ta sẽ luôn say giấc sớm nhất".

"anh không ngủ được, vì một vài điều gần đây".

một viên chocolate được đưa đến bên miệng jaehyuk, thêm một lần tìm đến môi em, trước khi anh thật sự bắt đầu nói về chuyện của mình.
"tmap, anh không chắc liệu có gì đang đợi chúng ta. một chương trình thực tế, đương nhiên rồi, nhưng chúng ta chưa hoàn toàn có nhiều kinh nghiệm, trong khi chương trình này lại còn không có kịch bản trước. sao nhỉ? anh đang lo lắng."

em nhìn anh, đắm chìm trong đôi mắt ôn nhu ấy. jaehyuk là kiểu người khó đoán. anh sẽ cười đùa trước camera, tính cách 4D vốn vậy khiến mọi người tin anh thật sự đang vui vẻ và vô tư, theo một nghĩa nào đó. anh sẽ không nói nhiều về những điều anh nghĩ, lặng thầm quan tâm các thành viên, trao họ cái ôm và ánh nhìn khích lệ luôn sẵn sàng ở bên. chỉ hiếm đôi lần, anh thật sự thể hiện ra thế này.

"anh à, chúng ta vẫn thường nhắc, chỉ cần cố gắng hết sức thôi. em biết anh lo lắng. chúng ta đều là những con người nhạy cảm, và em đoán là trong thời gian tham gia chương trình, lại có thêm vài điều được viết vào danh sách những lần khóc vì sợ hãi của hyunsuk hyung".

jaehyuk đã bật cười, siết chặt em hơn.

"vậy nên chỉ cần chúng ta không hối hận thôi, vì chúng ta có nhau mà".

"anh biết, hikun". treasure dù có những lần cãi vã, vẫn sẽ ở bên nhau, đến ngày cuối cùng.

"nhưng đó không phải tất cả phải không? điều đó không đủ khiến anh phá lệ cho một đêm khó ngủ ".

jaehyuk đã im lặng một lúc, em cũng không vội, lặng lẽ đan mười ngón tay lại với anh.

"ừ, không phải tất cả. điều quan trọng là em, asahi, những điều mà họ nói gần đây". jaehyuk cảm nhận rõ từng thớ cơ của em căng cứng lại, em đang căng thẳng.

"mỗi người đều có quá khứ mà, không ai hoàn hảo cả. chúng ta đều từng trải qua những bồng bột và liều lĩnh. nhưng thế giới này cũng không công bằng, không dịu dàng với bất kì ai. anh hiểu điều đó, chỉ là anh không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ về những điều họ nói, nó như nhắc nhở anh đã không bảo vệ tốt người yêu của mình vậy. anh không nghĩ là bản thân ổn với những suy nghĩ đó". giọng nói của anh nhẹ nhàng và đều đều.

jaehyuk chợt nhận ra ngực áo của mình ẩm ướt, anh làm em khóc rồi.

"đừng khóc mà. thôi được rồi, anh sẽ không nói về điều này nữa. ngoan, khóc rồi mai mắt sưng đấy".

asahi không rõ mình khóc vì gì nữa. đúng là những bài báo kia có khiến em để tâm, vài chút, cũng rất buồn, nhưng rồi bình tâm khi các thành viên đều tin tưởng và lựa chọn đứng bên cạnh em. sahi đã không nghĩ điều đó khiến jaehyuk còn thương tâm hơn cả em. tên ngốc này.

"ngốc, em ổn với những thứ đó, vì chúng ta còn treasure, còn teume, còn gia đình nữa". hơn cả, em có anh.

"anh biết, em là mạnh mẽ nhất. nhưng anh chỉ muốn hikun hiểu, em ảnh hưởng tới anh đến nhường nào. em biết mà đúng không? rằng anh yêu em, rất rất rất nhiều".

em im lặng, chỉ đơn giản lấy đại một gói trong mớ đồ ăn, jaehyuk mang ra thì nó sẽ an toàn thôi. chà, lần này là kẹo dâu, đưa lên miệng, anh nghiễm nhiên cúi đầu. cả hai chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn xen lẫn hương vị của những viên kẹo.

jaehyuk si mê từng cái ôm cùng bờ môi của em, anh tận hưởng những giây phút như hiện tại dù nó sẽ khiến cả hai cảm lạnh chút đỉnh. nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, với đôi tay nắm chặt ngực áo anh và mái tóc mềm mại thì cọ dưới cằm. jaehyuk cười mỉm và hôn nhẹ lên trán em, trong khi đôi tay bận vỗ về đưa người kia vào giấc ngủ.

Bangchilli_m •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro