i'm here - như là em chưa từng yêu anh 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Phúc Cao-hoa Quốc

Phúc Cao rộng lớn, mười tòa thành, năm trấn ngoại ô.

Tôi vẫn theo kế hoạch đánh chiếm ban đầu Hiên lập ra, quân đội không động đến dân chúng vô tội, ngược lại sẽ giúp đỡ hết mình nếu dân chúng không phản kháng.

Trường hợp phản kháng lại sẽ trừng phạt nghiêm khắc, lính làm hại đến người vô tội cũng sẽ xử lý theo pháp chế của quân đội.

Phúc Cao sản xuất rất nhiều lương thực, đồi núi cũng được biến thành những ruộng bậc thang xinh đẹp.

Dưới sự trợ giúp của Dã Ngọc, quân đội Đại Minh như hổ thêm cánh, mạnh mẽ đánh đâu thắng đấy, cục diện bảy nước chỉ còn ba nước.

Trong hoàng cung của Phúc Cao, đúng hơn là một hoàng cung nhỏ đã thuộc về Đại Minh, tôi ngồi trên ghế vàng, chiêu đãi các tướng lĩnh, Dã Ngọc ngồi gần chỗ tôi, yên lặng thưởng rượu, giống như xung quanh náo nhiệt không hề có chút liên quan nào đến hắn cả.
"Sắp tới đánh đến Hoa Quốc, ngươi có lẽ sẽ rất khó xử nhỉ?" tôi nhấp môi, rượu cay nồng, nhìn Dã Ngọc cười nhẹ
"Đã sớm không còn là quê hương, hà cớ gì phải lưu luyến?"
"Đánh chiếm Phúc Cao, hạn chế số người tử trận, công lao của Hoa quân sư là lớn nhất" một tướng lĩnh đứng dậy cầm ly rượu "Kính ngài một ly"
"Các tướng lĩnh cũng đã rất vất vả, mọi người ăn nhiều một chút" Dã Ngọc nâng ly lên, mỉm cười.

Tiệc tàn cũng là nửa đêm.

Trong phòng, tôi mở cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời.

Trăng đêm nay thật đẹp, Hiên có đang ngắm trăng không? Thái Hà đã đánh xong từ hơn một năm trước rồi, Phúc Cao cũng đánh xong rồi, còn hai nước nữa.

Cây đinh đau đớn trong lồng ngực này đã sớm nhổ ra, nhưng sao cảm thấy trống trải quá? Tôi có phải trông rất đáng thương? Hiên giờ đang ở đâu? Chờ tôi được không? Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi, thống nhất ổn định lại đời sống thì tôi có thể đi rồi?
Đóng quân ở Phúc Cao một tháng thì tôi bắt đầu tiến về Hoa Quốc.

Hoa Quốc, hoa ngập trời, độc dược, cổ trùng, phong thủy phát triển, thật may vì bên cạnh tôi có 'hồng phúc'.

Quân địch bày mưu kế, hạ độc đều một tay Dã Ngọc giải độc, giải trùng.

Hoa Quốc thật sự rất nguy hiểm, với một người bình thường như tôi, dùng bạo lực đánh chiếm vào Hoa Quốc không chắc có thể toàn mạng đi ra.

Dã Ngọc giải thích là người của Hoàng tộc sẽ không bị trúng ám toán, cũng không dễ dàng bị hạ độc.

Lần đó hắn bị Hạ độc là do một người thuộc hoàng tộc dùng tính mạng của mình để phối độc kết hợp với ám toán.

Cách như vậy rất khó thành công, tuy nhiên nếu thành công có thể làm người Hoàng tộc bị mù trong thời gian ngắn, dễ dàng ám toán.

Điều khó hiểu là tôi không hề trúng độc, kể cả có không may ăn phải đồ có trộn lẫn độc cũng không trúng độc.

Tôi thắc mắc thì Dã Ngọc chỉ cười bảo là vì tôi đã giao ước với Hoàng tộc, Hoàng tộc sẽ bảo vệ tôi.

Tôi nửa tin nửa ngờ, sau này cũng dần quen.
Tình báo ở Hoa Quốc của Dã Ngọc cũng vô cùng mạnh, danh tiếng của hắn ở Hoa Quốc thật sự đáng kinh ngạc, dân chúng tôn hắn lên làm thần, chỉ cần có sự xuất hiện của hắn thì sẽ bỏ kiếm đầu hàng.

Chứng kiến tín ngưỡng dân chúng dành cho mình, Dã Ngọc cũng chỉ thản nhiên đón nhận.

Người này thật sự rất kiêu ngạo.

Trận chiến ở Hoa Quốc buồn cười đến nỗi tôi cũng không hiểu kiểu gì, cứ thế mà đi thẳng vào hoàng cung thôi, Lão Tam ngồi trên long ỷ, nhìn tôi sóng vai cùng Dã Ngọc đi vào cười lớn
"b*n n**c cầu vinh! Hoa Dã Ngọc! Ngươi có còn xứng đáng là con cháu của Hoa tộc nữa không?"
"Đồ vật của ta thì vẫn là của ta, ngươi ở đó mượn ngồi cũng rất lâu rồi, đến lúc phải trả lại thôi Tam thúc" Dã Ngọc thản nhiên trả lời rồi quay sang nói nhỏ với tôi "Nguyệt, Tam Vương võ công rất giỏi, nàng không phải đối thủ, tránh ra thì hơn"
"Được" tôi gật đầu, chọn một góc xa xa ngồi xuống
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Dã Ngọc xuất kiếm, hắn nhìn như thư sinh yếu nhược nhưng thật ra võ công cao vô cùng! Nội lực cũng rất mạnh mẽ.

Cao thủ so chiêu đúng là khác biệt.

Lão Tam kiêng kị như vậy cũng không hẳn là vô lý, hạ độc mạnh nhất rồi phái nhiều sát thủ truy sát, hắn vẫn có thể từ Hoàng cung Hoa Quốc chạy đến thành Sơn Hợp của Đại Minh để ngã gục trước mắt tôi.

Người này thật sự không tồi.

Tiếc là thời thế trêu ngươi, lão Tam là người thân cận nhất của Hoa Vương, dùng tình thân để mưu tính, Hoa Vương mắc bẫy, một chi nhất tộc đến cái xương cũng không còn nguyên vẹn, Hoa Vương hủy đi chín phần gây dựng thế lực lâu năm mới mở ra một đường máu cho thái tử chạy thoát, mặc dù phía sau còn sát thủ nhưng chỉ cần một chút hy vọng là đủ rồi.

Hoa Vương thật sự đã tốn rất nhiều tâm huyết, ngọn cỏ cuối cùng này cũng đã hồi sinh trở lại, lớn mạnh rồi quay lại Hoa Quốc báo thù.

Đánh tới đánh lui, Dã Ngọc tung hư chiêu đánh lừa lão Tam rồi giết chết hắn.

Tài hoa phong nhã không thể diễn tả hết được nhân mạch hoàng tộc Hoa Quốc, đáng tiếc, chết là bởi tự mình hại mình, nội đấu đến mức tan tác.
Hoa Quốc về tay, thế cục 9-1 giữa Đại Minh và Kiến Hưng.

Thống nhất bảy nước hoàn thành cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Buồn cười là nhân dân ở đây hỗ trợ hết mình, không một chút bài xích, chỉ cần Hoa Dã Ngọc lựa chọn thì như thế nào cũng ủng hộ.

Người này mức độ mị dân thật là cao.

Tuy nhiên vẫn phải nán lại cải cách lại pháp luật cùng với thay đổi một số địa phương còn lạc hậu.

Tôi hay đi cùng Dã Ngọc, người dân ở đây một mực cung kính gọi tôi là Thái tử phi, tôi đã đính chính rất nhiều lần, tuy nhiên người dân chỉ tin vào những gì họ nghĩ và Dã Ngọc thì hắn không quan tâm vấn đề này cho lắm, vậy nên tôi mặc kệ, muốn gọi như thế nào thì gọi..

Chương 62: Đại Công Cáo Thành Hồi Kinh

Tôi nhẩm tính đã bao lâu rồi nhỉ? Hiên rời đi cũng đã ba năm, thống nhất các nước, ổn định đời sống nhân dân.

Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt.

Kiến Hưng sáp nhập vào Đại Minh, đại công cáo thành.

Cỡi ngựa thong thả về Kinh đô, lão hồ ly đã rất lâu rồi không gặp, có chút nhớ nhung cái lườm của lão.

Dòng máu Quân Dạ này, cái gì cũng tốt, tôi rất giống lão hồ ly, giống về suy nghĩ, suy tính, mưu lược và cả tật xấu chung tình...!lão hồ ly, chỉ có duy nhất một hậu, cũng gắn bó cùng mẫu hậu suốt bao nhiêu năm, không hề bị người ngoài ảnh hưởng, tình cảm của lão hồ ly cũng là mơ ước của bao nhiêu người, trong đó có tôi.

Tôi bị lão ảnh hưởng sâu sắc, chỉ là, không có may mắn như vậy.

Hiên, rời đi mất rồi...
"Hoa quân sư, sắp tới về kinh đô, ngài có dự định gì không?"
"Ta chưa nghĩ"

"Hoa quân sư, ngài cũng lớn tuổi rồi nhỉ, ngài mau cưới vợ thôi" tôi cười trêu chọc hắn "Không biết cô nương nhà nào sẽ lọt vào mắt xanh của ngài, Kinh đô rất nhiều mỹ nữ, Hoa quân sư có thể tìm hiểu từ từ"
"Ta đã có người trong lòng"
"Ồ, vậy xin chúc mừng quân sư" tôi cười nhẹ "quân công đầy mình, tài hoa phong nhã lại là mỹ nam, cô nương nào cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi"
"Cũng không chắc" Dã Ngọc cười lắc đầu
"Vậy thì vị cô nương đó thật thú vị"
Tôi khó hiểu, ai sẽ từ chối người hoàn hảo như Hoa Dã Ngọc? Vô số cô nương khắp nơi theo đuổi hắn, người hắn thích lại nỡ từ chối sao?
"Đúng vậy, nàng ấy rất thú vị"
Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt, tôi cũng không để ý.

Hồi Kinh thôi! Nửa tháng rong ruổi trên đường, cuối cùng cũng đến Kinh đô.

Dân chúng rẽ ra một đường tung hoa chào đón tôi trở về, tiếng hò reo vang vọng.
"Con gái đã trở về, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Mẫu hậu hồng phúc kinh thiên"
Lão hồ ly cùng mẫu hậu đứng đợi tôi, tôi xuống ngựa, tiến đến dập đầu hành lễ.

Lão hồ ly gật gật đầu
"Tốt lắm, đứng dậy đi về Cung thôi"
"Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi" mẫu hậu vui vẻ tiến đến đỡ lấy tôi, dịu dàng vươn tay lau mồ hôi cho tôi
"Hoa Dã Ngọc tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu"
"Hoa quân sư có công rất lớn, cùng về cung đi" lão hồ ly cười lớn "Hôm nay mở tiệc thật lớn, mừng công chúa thắng lợi trở về!"
Người dân hò reo, đông vui náo nhiệt.

Hoàng cung mở tiệc, ca hát suốt ba ngày đêm.

Sau đó tôi lại về với cuộc sống thường ngày, giúp lão hồ ly phê duyệt tấu chương, dần dần tiếp quản triều đình.

Lão hồ ly muốn lui rồi.

Dạo này còn kết hợp với mẫu hậu ẩn ý muốn kén rể.

Tôi lảng tránh cật lực, song không chịu được nữa, tôi ý kiến thẳng luôn
"Lão hồ ly, con đã bảo con sẽ tự quyết"
"Con nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi rồi? Khi nào Đại minh ta mới có tiểu vương tử? Con muốn Quân Dạ hoàng tộc tuyệt tự tuyệt tôn phải không?"
"Không phải, lão hồ ly, con sai rồi, ngài đừng nghĩ như vậy, nhưng mà con phải tìm kiếm được người phù hợp với bản thân đồng thời đủ tư cách để viết tên vào ngọc tự chứ? Đúng không?"
"Tìm, tìm, con vẫn cứ tìm! Ta thấy Doãn Hy cũng được đó, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn"
"Không, không, hắn không chịu gò bó đâu, hơn nữa, tình cảm của con và hắn đều chỉ là bạn bè"
"Vậy thì Hoa Dã Ngọc, hợp tình hợp lý, thân phận cũng phù hợp"
"Xin ngài đó lão gia gia, Hoa quân sư đã có người trong lòng, lão đừng xúi con một gậy đánh uyên ương được không? Như vậy là vô đạo đức đó!"
"Ta không biết, không biết" lão hồ ly phất tay áo giận dỗi
"Con xin nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau con về, lão hồ ly, cáo lui" tôi vuốt mồ hôi trên trán, nhanh chóng chạy mất
"Con đó, đứa trẻ này!!"
Tôi nghe thấy âm thanh giận dữ này thì càng chạy nhanh hơn, nửa đường gặp Dã Ngọc đứng nhìn mây trời, tôi vội vã chào hỏi xã giao một câu rồi vội về cung của mình, gom đồ chạy mất.

Sợ lão hồ ly đổi ý, tôi gấp gáp chạy thẳng một đường về Chấn Đông thành.

Hy nhìn thấy tôi gấp gáp chạy đến còn hốt hoảng tưởng có chuyện gì, nghe tôi nói xong thì cười nắc nẻ
"Ngươi có trái tim đi một chút được không?"
"Ngươi thật xui xẻo, đáng đời hahaha"

"Tên không có tình thương này, ngươi nằm trong tầm ngắm của lão hồ ly rồi"
"Ta một chút cũng không lo lắng" Hy uống ngụm trà, lúc này mới thong thả nói tiếp "ngươi không để ý sao? Bao nhiêu năm qua tính cách của ta như thế nào, Hoàng đế đều nắm trong tay, cho nên ta chỉ là bước đệm thôi, lão hoàn toàn không cho ta vào tầm ngắm"
"Vậy lão hồ ly muốn chọn ai?"
"Ngốc bức, tất nhiên là Hoa Dã Ngọc rồi"
"Không được!" tôi phản đối "Hoa Dã Ngọc có người trong lòng rồi"
"Ngươi đúng là ngốc nghếch"
"Tên xấu xa này" tôi đánh một cái rõ đau vào cánh tay Hy "Ngươi có thể nói tử tế một chút được không?"
"Đúng thật là" Hy lắc đầu nhìn tôi tỏ vẻ thương hại "Ngươi đeo sợi chỉ đỏ đó rồi còn ngốc nghếch như vậy, đúng là bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền"
Tôi giật mình, nhìn sợi chỉ đỏ trên tay, tôi đã đeo nó rất lâu, rất lâu rồi, không biết sợi chỉ này làm từ thứ gì mà bền chắc như vậy, nhưng tôi không để ý lắm, sợi dây 'giao ước' giữa tôi và Dã Ngọc, tôi chỉ sợ nó đứt ra
"Nói rõ chút"
"Dây tơ hồng, từ lúc ngươi chấp nhận đeo nó, ngươi đã gật đầu đồng ý rồi"
Tôi ngẩn người, từ lúc sinh ra, có rất nhiều thứ tôi đã quên, rất nhiều kiến thức tôi đã quên, chỉ có không gian kì lạ ở thành Chấn Đông mới khiến tôi nhớ được đôi chút.

Dây tơ hồng, buộc định một đời....

Chương 63: Được Rồi Em Mệt Rồi

Vận mệnh là thứ gì đó rất kỳ diệu, cũng rất trêu ngươi.

Tôi cỡi ngựa chạy trong khu săn, suy nghĩ thật lâu.

Năm nay tôi 24 tuổi, đuổi kịp số tuổi của Hiên rồi.

Tôi cười nhẹ, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ rối tung nối vào với nhau, mở ra một đường rõ nét.

Bắt đầu từ đâu? Hoa Quốc nhất tộc diệt vong, tôi vô tình cứu hắn.

Lão hồ ly mắc bệnh, tôi đi tìm thuốc, vô tình trợ giúp hắn, hắn lại đưa cho tôi giỏ cây thuốc quý.

Hôm đó, tôi giơ tay lên, sợi chỉ đỏ lấp lánh trước ánh nắng, đúng vậy, chính là sợi chỉ này, chính tay tôi bắt lấy sợi chỉ này, đưa cho hắn, cũng chính tay hắn đeo lên tay tôi.

Hoa Dã Ngọc! Hắn muốn làm gì? Tại sao lại trói định ở ngay thời điểm đó? Trói định mà tôi ngốc nghếch không biết, hắn đã lừa tôi vào tròng rồi? Chẳng trách, chẳng trách Hiên rời đi nhanh như vậy.

Tôi đã thắc mắc rất lâu, rốt cuộc tình cảm của tôi và Hiên không đủ sâu đậm hay sao? Tại sao lại quyết định rời đi nhanh như vậy, tôi luyến tiếc anh như vậy, anh thì sao? Một câu nói thích cũng chưa từng thốt lên, chúng tôi chỉ yên ổn, bình bình đạm đạm trải qua như vậy, tôi đã từng nghi ngờ, liệu anh có thật sự yêu tôi không? Nhưng rốt cuộc hoài nghi này đã được giải đáp rồi, từ lúc tôi chấp nhận đeo sợi chỉ này, anh cũng quyết định rời đi rồi...!tôi muốn giải thích cho anh hiểu, thật ra không phải như anh nghĩ đâu! Nhưng anh sẽ đợi tôi chứ? Hy nói tôi chưa xong, nếu ở đây, tôi phải có trách nhiệm với cơ thể này, không được bỏ dở rời đi, nếu như vậy, công sức nhiều năm của tôi sẽ trở thành công cốc.

Tôi phải làm sao bây giờ? Thời gian kéo dài càng lâu, khả năng tìm thấy anh cũng sẽ ít đi một chút.

Tôi phải làm sao đây?
Trên đường phố xuất hiện, lan truyền một câu chuyện ngọt ngào, kể về mối tình như trong mơ của công chúa nước này và thái tử nước khác.

Dù thái tử đã không còn là thái tử nữa, nhưng với mưu lược tinh thông, tài hoa ngút trời, vị thái tử này đã trợ giúp công chúa đánh thắng các nước, thống nhất bảy quốc gia vào làm một.

Tình cảm sâu đậm, ước hẹn nhiều năm, không hề bị kẻ xấu xen vào.

Mối tình đó thật đáng ngưỡng mộ, đáng được noi theo.
Tôi nghe xong thoại bản chỉ muốn bật cười thật lớn, Hiên hy sinh nhiều như vậy, ở cạnh tôi lâu như vậy, cuối cùng trong trí nhớ của nhân dân, những người được Hiên ra tay bảo vệ, ngoại trừ hai chữ 'tử trận' ra, không sót lại một mảnh.

Câu chuyện kề vai sát cánh của tôi, không một ai biết, và cũng chẳng ai quan tâm.

Thứ họ ngưỡng mộ là thứ tình cảm trong thoại bản, ngọt ngào và thú vị.

Hay là do Dã Ngọc ở ngoài sáng, còn Hiên thì luôn bên cạnh tôi theo cách không công khai? Là không nói ra được, tôi và Hiên là mối tình cảm không nói ra được, cứ ngầm hiểu, cứ âm thầm, đột nhiên kết thúc mới phát hiện ra, bởi vì cứ âm thầm cho đi, âm thầm nhận lấy, không một ai biết, không một ai công nhận, đến khi nghĩ lại lại rơi vào trạng thái hoài nghi, rốt cuộc trong lòng người kia, mình có từng tồn tại hay không, rốt cuộc người kia có từng yêu mình hay không?
"Hiên, anh có từng yêu em không?"

Tôi cười khổ, cúi xuống lau nhẹ tấm bia, mộ xanh cỏ rồi, gương mặt này tôi vẫn luôn nhớ, không bao giờ quên, chỉ là không hiểu sao lại không thể nhấc bút lên vẽ lại khuôn mặt hoàn chỉnh.

Cây anh đào vẫn còn đó, lá xanh rung rinh trước gió, tôi ở đây, anh lại không còn ở đây nữa rồi...
"Ta đoán nàng sẽ ở đây"
Tôi nghe giọng nói phía sau, bước chân nhẹ đến nỗi tôi không nhận ra có người lại gần.

Dã Ngọc.

Rốt cuộc hắn muốn gì? Hắn đã nghĩ gì khi đeo sợi chỉ này lên tay tôi? Mấy năm như vậy lại không hé một lời? Dây tơ hồng, trừ khi hết duyên, không thể tự mình tháo đứt.

Tôi im lặng một lúc rồi từ từ quay lại, nhìn sâu vào mắt hắn, muốn tìm tòi xem hắn đang nghĩ cái gì.

Ánh nắng chiếu lên người hắn tạo nên cảm giác mờ ảo không chân thực.

Tôi giơ tay lên, sợi chỉ đỏ lấp lánh trước nắng, nhướn mày nhìn Dã Ngọc.
"Bị nàng phát hiện rồi" Dã Ngọc ho một tiếng, khuôn mặt hồng hồng ngại ngùng
Quan sát thật kỹ đường nét trên khuôn mặt đó, nhìn phản ứng của hắn, thật kỳ lạ, không hề có toan tính, chỉ có ngượng ngùng xấu hổ.

Tôi im lặng, đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo, đi lướt qua hắn, rời đi
"Nguyệt"
Tôi nghe tiếng gọi của hắn, trong lòng có chút chua xót, đã từng muốn làm trái ý trời, muốn đổi thay tương lai, nhưng đi thế nào kịch bản này vẫn cứ sửa đổi quay lại số phận vốn có.

Trốn chạy? Không đối mặt rồi cũng phải đối mặt.

Được rồi? Là số phận, được rồi, đủ rồi, em mệt rồi! Tôi hít sâu một hơi, quay lại cười nhẹ
"Hoa Dã Ngọc, chúng ta thành hôn đi"
"Nàng..."
"Đúng vậy, ta quyết định rồi"
Thật mệt..

Chương 64: Rời Đi

Đại Minh năm 362.

Đã mười năm trôi qua, Dã Ngọc đối với tôi rất tốt.

Tôi cũng có một đứa con nhỏ, đặt tên là An Minh, theo họ tôi, Quân Dạ An Minh, An trong Bình An, Minh trong Thông Minh.

Đại Minh phát triển rực rỡ, chỉ là tôi có chút chua xót, đứa trẻ này, vất vả rồi.

An Minh rất ngoan, ít khóc ít ốm, thông minh xinh đẹp giống như Dã Ngọc.

Một tuổi đã biết nói, ba tuổi biết đọc thành thạo, bốn tuổi bắt đầu học đạo làm vua.

Tôi ghi chép rất nhiều, đều đưa cho An Minh đọc, chỉ ra sai lầm từng mắc phải, lý do, cách khắc phục sai lầm, Dã Ngọc cũng dạy dỗ rất tốt.

Quốc thái dân an, phía kinh tế giao thương Hy cũng làm rất tốt.

Dân ấm no, không xảy ra bạo loạn, dịch bệnh xuất hiện được cứu chữa, dập dịch an toàn.

An Minh mới chín tuổi mà đã cao lớn đến ngang cằm tôi, tôi thường vuốt tóc, chơi cùng con, cùng con ngắm hoàng hôn, ngắm trăng lên.
"Mẫu hậu, ngài lại ngắm trăng sao?"
"Đúng vậy, An Minh con xem, trăng thật đẹp"
"Con có điều muốn nói, chỉ là không biết có nên nói ra không?"
"Không muốn nói liền không nói" tôi cười nhẹ, xoa đầu con
"Mẫu hậu đang nhớ người sao?"
"Sao con lại nói vậy?" tôi kinh ngạc nhìn An Minh
"Mỗi lần mẫu hậu nhìn trăng đều rất buồn, đều rất cô đơn, An Minh mỗi lần thấy mẫu hậu như thế đều muốn khóc, nhưng An Minh không khóc, An Minh ngắm trăng cùng mẫu hậu"
"An Minh thật hiếu thuận nha"
"Mẫu hậu, người nhớ ai nha?"
"Mẫu hậu có thể nhớ ai được cơ chứ?"
"Mọi người đều bảo tình cảm mẫu hậu và phụ hoàng thật đáng ngưỡng mộ, nhưng con không thấy vậy"
"Ồ? Tại sao? Mẫu hậu và phụ hoàng không tốt sao?"
"Tốt thì vẫn tốt, chỉ là con cảm giác không hẳn là vậy, phụ hoàng rất tốt, chỉ là tình cảm mẫu hậu dành cho phụ hoàng không giống như phụ hoàng dành cho mẫu hậu.

Mẫu hậu, người không yêu phụ hoàng, hà cớ gì..."
"Phụ hoàng con rất tốt, ta không phụ lòng hắn được" tôi mỉm cười xoa đầu An Minh, An Minh lớn rồi "Đôi khi không thể nói rõ được là yêu hay không yêu.

Mẫu hậu chỉ mong có một ngày An Minh tìm được người mình thích, cùng người đó trưởng thành, cùng người đó sống đến răng long đầu bạc.

Con nhìn ngoại công xem, cả ngày thảnh thơi vui vẻ, giao việc cho mẫu hậu xong liền vui vẻ rồi"
"Vậy con học càng nhiều, mẫu hậu sẽ vui vẻ chứ?"
"An Minh cứ sống thật tốt là mẫu hậu vui vẻ rồi"
"Mẫu hậu dạy con nhiều như vậy, ngài là muốn rời đi sao?"
Tôi sửng sốt nhìn An Minh.

Đứa trẻ này bặm môi, có vẻ như đắn đo thật lâu rồi mới quyết định nói

"Mẫu hậu, người muốn đi tìm người đó sao?"
"Không tìm được nữa rồi" tôi cười nhẹ, đã rất lâu rồi"
"Phụ hoàng thì sao?"
"Nếu mẫu hậu rời đi thì sao?" tôi hỏi ngược lại An Minh
"Phụ hoàng sẽ rất thương tâm, con sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngài"
"An Minh lớn thật rồi, mẫu hậu thật ra rất luyến tiếc con"
"Không sao đâu ạ" An Minh lắc đầu "Mẫu hậu có thể tự tại vui vẻ là tốt rồi, con chỉ muốn hỏi một chút, nếu người thật sự rời đi, con sẽ không quá đau lòng"
Tôi thở dài, đứa trẻ này tại sao lại hiểu chuyện như thế? Hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng.

Trăng trên cao khuyết mà thật sáng.

Hai hôm trước, Hy vào cung, để lại cho tôi lời nhắn, nhiệm vụ hoàn thành, có thể rời đi vào ngày hạ chí, cũng có thể tiếp tục ở lại nơi đây.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Hạ chí.

Ánh nắng đột nhiên soi rọi khắp nơi, lóa mắt.

Hoàng cung phản chiếu lại ánh sáng, trở nên vô cùng rực rỡ.

Tôi rời đi.

Có chút luyến tiếc, lưu lại nhìn một chút.

Dã Ngọc ngồi yên lặng cạnh 'tôi', khuôn mặt bình thản, vuốt nhẹ tóc mai rồi cầm lấy bàn tay của 'tôi'.

Tôi rời đi, cơ thể này không còn sống nữa.

Sợi chỉ đỏ bao nhiêu năm chắc chắn trong tay bỗng dưng rơi ra, Dã Ngọc cầm lấy sợi chỉ đỏ, không khóc mà trầm mặc.

An Minh cũng đến rồi, đứa trẻ khóc òa lên rất lâu, rồi kiên cường gạt đi nước mắt, nắm lấy tay tôi, nói nhỏ
"Mẫu hậu, rời đi phải vui vẻ! Con mong người luôn hạnh phúc"
Tôi mỉm cười, linh hồn trở về trạng thái rực rỡ lóa mắt, tôi phải rời đi rồi, đã mười bốn năm trôi qua, không biết phải bắt đầu từ đâu? Trong dân gian vẫn cứ lưu truyền một tình yêu thật đẹp của vị quân chủ, của hoàng tộc Quân Dạ.

Tôi nhìn lại giang sơn chính mình đánh về, có thật nhiều thứ phải trả giá, có thật nhiều thứ phải đánh đổi, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi! Bay vút lên cao, lưới trời hiện ra trước mắt, rộng lớn, có hàng ngàn số phận được viết sẵn ở nơi đây, tôi gạt từng mắt lưới, kiếm tìm nơi có bóng dáng Hiên đi qua, đuổi theo những dấu ấn mờ nhạt, Hiên, anh ở đâu? Anh sẽ đợi em chứ?.

Chương 65: Đuổi Theo

Tôi chạy qua rất nhiều không gian, chạy qua rất nhiều thời gian, lách lưới trời liều mạng chạy đi.

Dùng chính bản thể của mình để đi tìm kiếm, thu liễm ánh sáng của mình hết cỡ để có thể trở thành người bình thường, tôi xuất hiện trên thế giới, không ngừng tìm kiếm anh.

Đã từng tìm thấy rồi, nhưng không kịp, anh đều biến mất trên thế gian.

Tôi loại trừ rất nhiều vận mệnh trên lưới trời, chỉ để tìm được anh đang ở đâu.

Đuổi đến cũng chỉ là tàn ảnh.

Cứ như trò đuổi bắt, tôi chẳng thể nào nắm lấy một góc áo anh để lại.

Qua rất nhiều kiếp của anh, chứng kiến thật nhiều, tôi bắt đầu không nhận ra đâu là anh nữa, càng ngày càng biến mất giữa biển người.

Đi qua rất nhiều đại dương, chạy qua rất nhiều sa mạc, đi qua khói lửa chiến tranh, đến tòa nhà chọc trời, số phận trêu ngươi, tôi không thể tìm được anh.

Tôi đem thắc mắc này hỏi thần Thái Dương, thần Thái Dương cười nhìn tôi
"Vì con là con của tự nhiên"
"Tại sao ạ? Con đã đuổi theo rất lâu rồi, tại sao vẫn không tìm thấy?"
"Hắn chỉ là người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, khi kết thúc sinh mệnh sẽ đi địa phủ đầu thai chuyển kiếp, còn con thì không"
"Có cách nào để gặp người đó không thần?"
"Có một cách, rất đau đớn con không nên thử"
"Con có thể, xin người hãy nói cho con"
Thần lắc đầu nhìn tôi, thở dài rồi nhẹ nhàng nói
"Con phải trải qua thanh lọc của địa phủ, hồng phúc của con quá nhiều, sẽ gây rối loạn cho nhân gian nếu như không thanh lọc"
"Vậy con có thể tặng cho người khác được không?"
"Có thể, hài tử, rất đau đớn, trả giá rất lớn, con sẽ không còn sức mạnh như hiện tại nữa, vĩnh viễn mất đi sức mạnh ta ban cho con"
"Vậy là sau khi sống ở kiếp này, con sẽ tan biến sao?"
"Đúng vậy, hài tử, đã rất lâu ánh nắng mới hình thành một đứa trẻ, con cứ như vậy sao?"
"Con đã nghĩ kỹ rồi, thần Thái Dương, sau khi con tan biến, có thể cho con trở thành ánh nắng thuần túy được không?"
"Được, nếu nghĩ kỹ rồi thì đi đi, ta sẽ cố gắng trợ giúp con bớt đau đớn"
"Cảm ơn người"
Tôi cúi chào thần Thái Dương thật lâu rồi rời đi, đi về hướng địa phủ, đi rất lâu, rất lâu.

Đến một nơi tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ mờ, có hai kẻ cầm giáo đứng ở cửa chặn tôi lại
"Đây không phải là chỗ ngài nên đi"
"Địa phủ đúng không? Ta có chút chuyện muốn gặp Vương của các ngươi"
Hai kẻ đó đưa mắt nhìn nhau rồi một kẻ rời đi vào bẩm báo.

Tôi kiên nhẫn đứng chờ.
"Mời"
Tôi gật đầu, đi theo một kẻ khác đi vào bên trong Địa phủ, ánh sáng tỏa ra từ tôi soi sáng cả nơi tối tăm này.

Tôi sinh ra bởi ánh nắng, là dương khí cùng cực, trái ngược hoàn toàn với một nơi âm u tràn đầy âm khí như nơi đây.
"Diêm Vương" tôi chắp tay chào một cái
"Chào ngài, không biết ngài đến đây vì lý do gì?"

Tôi nhìn Diêm Vương thản nhiên trước năng lượng của mình thì âm thầm gật đầu, quả nhiên là Vương, đủ sức mạnh để chống đỡ khí thuần dương mạnh mẽ này, không tồi.
"Ta muốn thông qua con đường địa ngục này để đến trần gian"
"Ngài nói gì vậy?" Diêm Vương ngã ngửa nhìn tôi
"Ta đã nói rất rõ ràng"
"Nhưng việc này..."
"Đã được thần Thái Dương đồng ý"
"Sẽ rất đau đớn"
"Ta biết"
Diêm Vương đi tới đi lui, cuối cùng bảo tôi đi cùng đến một con đường đầy sỏi đá
"Người bình thường chỉ phải đi qua con đường bình thường, ngài không giống vậy, đi hết con đường này sẽ đến một biển lửa, ngài phải đi qua đó để loại bỏ dương khí thuần tịnh.

Trên người ngài hồng phúc quá lớn, công đức quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến nhân gian"
"Ta có thể tặng phúc cho một người có được không?"
"Được, ngài ghi tên người đó ra, phác họa dáng vẻ, đến khi người đó đi đến đây sẽ được nhận phúc ngài tặng."
"Phần công đức còn lại phân phát cho những người phúc mỏng quá đi"
"Được"
"Sau khi đi qua biển lửa, ta phải làm sao?"
"Vì ngài đã tặng nhiều công đức nên đặc cách chỉ phải uống nửa bát canh quên lãng, tuy nhiên vẫn phải đánh dấu, chỉ là không phải trải qua hình phạt thêm thôi"
"Được, vậy ta đi đây"
Tôi tiến vào con đường sỏi đá sau khi phác họa dáng vẻ của anh, đi rất lâu, cuối con đường là biển lửa mênh mông.

Lửa rất đau, như cắt từng chút da của tôi, tẩy rửa ánh sáng.

Đau đớn, tôi vẫn gắng sức vượt qua.

Ánh sáng của tôi cứ từng chút một ảm đạm.

Đi qua cây cầu, uống nửa chén canh, đánh dấu một lúm đồng tiền bên phải, xong việc tôi bắt đầu đi về con đường đầu thai của người phàm.

Có những mảnh kí ức cứ thế mờ dần, mờ dần.

Tôi muốn đưa tay nắm lấy những kí ức trôi đi đó, nhưng đều bắt hụt, trong đầu cứ thế trắng xóa một mảnh.

Không có trí nhớ, không có hồi ức, cả linh hồn bay bay, không biết về đâu.

Buồn ngủ quá? Mong rằng người ấy sau khi nhận được phúc của tôi có thể sống một đời rực rỡ....

Chương 66: Không Có Ký Ức

Trong căn nhà nhỏ, tôi nhìn chiếc khăn đỏ lấp lánh lấp lánh trước mắt, ngẩn ngơ nhìn.

Tôi không nhớ gì cả, tôi là ai? Đang ở đâu? Lớn lên từng chút một, xương cốt yếu ớt cứng cáp dần, tôi lớn lên ở một vùng quê, tôi bắt đầu biết nhận thức, biết nói, biết chơi.

Không hiểu sao tôi cảm thấy rất lạ, tôi không phải là 'tôi' nữa.

Tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác, cùng chơi, cùng học, cũng sẽ có lúc khóc nhè, có lúc nghịch ngợm.

Kì lạ, rõ ràng tôi không phải đứa trẻ rụt rè nhút nhát, nhưng trong ấn tượng của người khác tôi là một đứa trẻ vô cùng nhút nhát.

Tôi có chị, chị tôi hay đưa đón tôi, chơi cùng với tôi.

Lớn lên một chút, chỉ còn tôi với nhiều con búp bê trên gác xép, chơi một mình, im lặng chơi một mình.

Chị tôi bận học, không có ai chơi với tôi.

Im lặng nghịch búp bê nhưng thực chất trong đầu tôi là vô vàn suy nghĩ, vô vàn cuộc hội thoại, những tình tiết cảm động, đau lòng, vui vẻ.

Tất cả dồn lại hóa thành im lặng.

Nhà không có ai ngoài tôi cùng với những con búp bê, chơi từ ngày này qua tháng khác, bố mẹ đi làm, chị đi học, tôi chỉ có một mình.

Tôi khâu rất nhiều quần áo cho búp bê, làm những vật dụng xinh đẹp, tưởng tượng ra rất nhiều món ăn ngon, dựng nhà cho búp bê ở.

Trên gác xép ngoại trừ bàn thờ ra là một thế giới của riêng tôi.

Tôi phát hiện ra mình không bình thường, có rất nhiều lần tôi hành động vô cùng kì lạ, có một đoạn thời gian tôi rất thích dùng mũi kim tiêm đâm vào người búp bê, nhưng dần dần cũng mất cái sở thích đó.

Tôi thích soi gương, vô cùng thích, khuôn mặt này không xinh xắn nhưng chẳng hiểu sao lại thích soi gương vô cùng.

Tôi có thể ngồi cả buổi nhìn mình trong gương.

Nhìn mắt, mũi, miệng xấu xí của mình, không một lần chán ngán.

Tôi không biết nữa, chỉ là rất thích nhìn thấy bản thân mà thôi.
Lớn lên một chút, tôi có em.

Rất vui, cũng rất tủi thân.

Em tôi bệnh nặng thường xuyên, không tháng nào là không đi khám bệnh.

Tôi ở nhà rất ngoan, rất nghe lời, cũng chăm chỉ học tập.

Chỉ là không biết từ bao giờ, 'tôi' trong nhà biến thành dư thừa.

Tôi hiểu chuyện hơn, biết hoàn cảnh không khá giả, luôn không đòi hỏi gì, nuôi ba đứa trẻ ăn học từ thời điểm hai bàn tay trắng không dễ dàng, tôi biết.

Tôi chưa từng đòi hỏi gì, không dám đòi hỏi gì, chỉ sợ mình sẽ gia tăng gánh nặng cho người khác, thứ gì muốn cũng đắn đo rất lâu, rồi lại gạt đi, an ủi rằng mình không cần, không thật sự cần thiết.

Tôi cứ hiểu chuyện như thế rồi lớn lên.

Hóa ra hiểu chuyện quá, cũng sẽ khiến bản thân mình đau lòng.

Đã rất lâu rồi, tôi không còn nhận được thứ gọi là 'thương', tủi thân bật khóc cũng chỉ tìm một góc nhỏ để khóc, dồn nén tất cả vào, dồn nén mọi khổ sở, mọi uất ức vào một góc.

Rồi nổ tung.
Một đêm cuối thu, tôi lên sân thượng, nhìn xa xa, nhìn ánh trăng trên cao, ngồi bó gối khóc thật lâu rồi dứt khoát nhảy xuống.

Tôi mắc chứng rối loạn cảm xúc, tôi biết, không một ai biết.

Tôi đã đấu tranh rất lâu, nhưng cảm xúc cứ tích tụ lại từng chút từng chút một, vui rồi lại buồn, tồi tệ, đáng ghét, cảm xúc cứ lên rồi lại xuống đột ngột, tôi không chịu nổi, không thể chịu nổi cảm giác này.

Văng vẳng bên tai luôn là tiếng mắng chửi, tại sao tôi hiểu chuyện như vậy, lại không được thương? Cuối cùng cũng chết rồi, nhưng chết lại không phải chấm hết.

Tôi nhìn thấy mình nằm dưới nền đất, máu chảy loang lổ.

Tôi đứng nhìn như thế một lúc, có hai người xuất hiện, họ nhìn tôi, nói những tiếng kì lạ, đi một vòng quan sát 'tôi' nằm dưới đất, rồi bỏ đi.

Lúc họ rời đi, trong linh hồn tôi có cảm giác kì lạ, giống như thoát khỏi trói định, cởi trói, tôi cứ thế đi, gặp rất nhiều người xa lạ, được họ giúp đỡ, đến một nơi xa lạ, gặp một người dịu dàng.
Người đó rất dịu dàng, dù tôi không phải người, người đó cũng rất dịu dàng với tôi.

Người đó tỏa ra ánh sáng nhu hòa, quen thuộc, dịu dàng khiến tôi muốn trầm luân mãi ở nơi đây.

Người đó giúp tôi học tiếng, có thể nói chuyện được với người đó không cần thông qua phương tiện khác, thật vui.

Tôi rất vui vẻ, cạnh người đó khiến tôi luôn cảm thấy dễ chịu, không còn đau đớn, không còn sợ hãi, không còn cảm giác tủi thân uất ức.

Người đó thật xa lạ, nhưng lại thật quen thuộc.

Không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy quen thuộc khi ở cạnh người đó, giống như đã ở cạnh người đó ngàn vạn lần, mới sinh ra cảm giác quen thuộc.

Nhưng chúng tôi chỉ là người xa lạ cơ mà? Cảm giác quen thuộc này từ đâu ra? Từ đâu xuất hiện? Tôi không biết, trong trí nhớ của tôi, không hề có bóng dáng của người đó.

Tôi gọi người đó là Hyun.

Ngày vui thường không dài, bỗng một ngày Hyun biến mất, hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tôi.

Tôi điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng đuổi theo những dấu ấn Hyun để sót lại, nhưng vô vọng.

Ngoại trừ xác định được Hyun còn sống trên thế gian này, tôi không có cách nào tiến lại gần được, bị đẩy ra xa, ngày càng xa...
Tôi lạc vào một đường hầm rất dài, tối đen như mực.

Đi mãi, đi mãi, ánh sáng cuối đường hầm lóe lên, tôi nhắm mắt lại, chói quá! Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đứng trên lan can sân thượng.

Hóa ra, tất cả chỉ là mơ.

Không có ai cả, tôi vẫn ở đây, chỉ có một mình tôi.

Tôi vẫn tồn tại, vẫn sống.

Từ đó tôi phát hiện ra, trong cơ thể này, có một 'tôi' khác, lạnh nhạt, thờ ơ, kiêu ngạo.

Rõ ràng chỉ là một mình tôi, nhưng lại cảm giác trong mình là một người khác.

Có những thứ tôi suy nghĩ rất đơn giản, nhưng lại không thể làm được.

Có những kiến thức, tôi cảm thấy rất bình thường, nhưng không sao có thể tiếp nhận được.

Tôi vẫn hay nhìn vào gương cười nhạo chính mình, suy nghĩ thì lớn lao, mệnh lại mỏng như tờ giấy.
Tôi có rất nhiều bạn, chơi thân cũng có vài người.

Tôi bình thường như bao người khác, cũng sẽ vướng vào vài mối tình lúc đang đi học.

Tôi không hiểu bản thân làm sao nữa, rõ ràng làm gì thích người ta đến thế mà cơ thể lại phản ứng đau lòng đến vậy, trong mắt tôi không có yêu, thi thoảng cảm thấy trào phúng, giễu cợt, tại sao lại cố tình làm như vậy? Sau này tôi mới phát hiện ra, bởi vì còn một 'tôi' khác, là 'tôi' cố tình làm vậy, mỗi người đều có những mảnh duyên khác nhau, là 'tôi' tự làm đứt những mảnh duyên này, dù là duyên hay là nghiệt, trong lòng tôi trở lên phẳng lặng như nước, không điên cuồng, không có cảm giác yêu.

'tôi' tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại phải mài mòn cảm giác muốn yêu?
Tôi lên đại học.

Trải qua cuộc sống xa nhà, không ai quản thúc, gặp những chuyện bản thân chưa từng trải qua bao giờ.

Tôi trưởng thành.

Một đêm mưa gió, tôi bất chợt nằm mơ, bản thân quay về câu chuyện cũ, quay về năm 2013, nhìn thấy bản thân nằm sõng soài dưới đất, nhìn thấy bản thân 'tôi' là linh hồn, tan biến, không nhớ rõ mình là ai, không nhớ rõ tại sao mình lại hành động như vậy.

Là đi theo quá khứ, đi theo những gì mình từng trải qua, một lần nữa lặp lại quá khứ.

Linh hồn tan biến, vậy hiện tại, tôi là thứ gì?.

Chương 67: Universe 34

Đối với tôi, con số 34 rất đặc biệt, không nhớ rõ tại sao, chỉ là vô cùng đặc biệt.

Cảm giác mỗi khi nhìn vào con số này đều rất đau lòng.

Tôi không thoát ra được, cũng không có ý định muốn thoát ra.

Cả người cứ lửng lơ như vậy.

Tôi nhìn nhóm nhạc N5 hiện trên màn hình máy tính, gõ ra rất nhiều mini album, gõ ra rất nhiều bài hát.

Tôi ấn nghe thử, khá hay, ban đầu nghe không ngấm luôn mà phải nghe vài lần mới cảm nhận được cái hay trong bài hát.

Bỗng nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở một bài hát solo, phát hành ngày 3/4/2019.

34? Trong tâm tôi có gì đó rung lên nhè nhẹ.

Tên bài hát là Universe.

Có chút tò mò, tôi click chuột vào nghe thử, giai điệu nhẹ nhàng vang lên
"Em chính là universe của tôi
Xa thật xa, một nửa vũ trụ của tôi

Nếu người khiến em tổn thương là tôi
Thì xin em tốt hơn hãy quên tôi đi
Vũ trụ rực rỡ, universe của tôi
Đối với em kết thúc chính là kết thúc
Thì đối với tôi kết thúc là sự khởi đầu
Ngày em đi để lại ánh mắt cuối cùng dành cho tôi
Chỉ còn tôi một mình ở lại nơi đây
Mỗi ngày khi vừa thức giấc
Tôi cố gắng phác họa lại bóng hình của em trong tâm trí
Nhưng không thể làm được, trái tim tôi như vỡ vụn
Em chính là universe của tôi
Xa thật xa, một nửa vũ trụ của tôi
Nếu người khiến em tổn thương là tôi
Thì xin em tốt hơn hãy quên tôi đi
Vũ trụ tỏa sáng, universe của tôi
Tôi đang đứng ở nơi thấp nhất
Để cho dù em ở đâu vẫn có thể tìm thấy tôi
Thỉnh thoảng trong suy nghĩ của tôi
Em có đang nhìn lên bầu trời xanh kia và nghĩ đến tôi không?
Hôm nay cũng vậy, tôi nghĩ về em
Mỗi ngày tôi nhớ đến em như một thói quen trong hồi ức
Khao khát trái tim em, nhưng lại chẳng thể thấu hiểu được

Em chính là universe của tôi
Xa thật xa, một nửa vũ trụ của tôi
Nếu người khiến em tổn thương là tôi
Thì xin em tốt hơn hãy quên tôi đi
Vũ trụ tỏa sáng, universe của tôi
Nếu như hai ta có thể gặp lại nhau lần nữa
Dẫu bao lâu đi chăng nữa, anh sẽ vẫn bằng lòng ở đây
Dùng ngôn từ của riêng mình, dẫn lối soi bước em đi
Một nửa vũ trụ không có em
Dù cho thật nhỏ bé biết bao, nhưng vẫn lung linh tỏa sáng
Nhất định phải hạnh phúc nhé, vũ trụ rực rỡ của tôi"
Tôi tắt máy tính, trong lòng có cảm giác gì đó rất khó nói lên lời, nghẹn lại trong cổ họng, thổn thức.

Bước ra ngoài hành lang kí túc xá, nhìn lên bầu trời cao, mặt trăng khuyết xa xôi, tỏa ánh sáng rực rỡ.

Tại sao? Tại sao trong lòng này lại khó chịu đến vậy? Tại sao lại thương tâm đến vậy? Người này là ai?
"Nếu anh làm em tổn thương thì xin hãy quên anh đi?"
Tôi nhẩm lại lời bài hát, trong trái tim co rút kịch liệt, đau quá? không hiểu sao lại đau như vậy.

Tôi tìm kiếm, xem lại những gì họ từng trải qua, xem lại những đoạn phỏng vấn họ từng phỏng vấn, có một phỏng vấn nhỏ, mc hỏi người hay sáng tác ca khúc cho nhóm:
"Những bài hát của N5 đều rất hay và xúc động, cô gái nào được nhắc đến sẽ rất hạnh phúc nhỉ?"
"Đâu có" người đó cười ngại ngùng "Chúng em viết về nhau thôi ạ, viết cả dành cho fans nữa ạ"
Những người ngồi xung quanh cũng nở nụ cười.

Tôi nghĩ rất lâu, đúng vậy, họ và tôi làm gì có liên kết nào, chỉ là rất trùng hợp, trùng hợp với suy nghĩ trong trái tim của tôi, đánh vào trái tim của tôi, nhưng lại thiếu mất sợi dây liên kết với nhau.

Trái tim này đau đớn, nhưng tất cả suy cho cùng chỉ là sự vô tình trùng hợp mà thôi.....

Chương 68: Bệnh Viện Ở Ngoại Ô

Chiều hôm đó, bạn tôi rủ ra ngoài mua cơm, tôi đồng ý đi cùng.

Chúng tôi dạo một vòng quanh các quán rồi mới vào quán bán cơm.

Mọi chuyện rất bình thường, cho đến khi tôi mua cơm xong, bước ra ngoài.

Cảm giác choáng váng, mắt hoa lên, mọi thứ trước mắt lóe sáng rồi mờ dần, tắt dần, đen một mảnh.

Tôi không nhìn thấy gì nữa, không cảm nhận được gì nữa, cảm giác sắp ngất đi rồi, tôi cố gắng vịn tay vào bạn cùng phòng để đi đến ghế đá ngồi nghỉ.

Tôi rơi vào trạng thái mù tạm thời, không biết xung quanh đang như thế nào, cả người uể oải, mệt mỏi rã rời.
Lúc tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng gai mũi.

Tôi ngất một lúc mà nghiêm trọng vậy sao? Muốn chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu khiến tôi không thể nhấc nổi tay chân lên, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào.

Y tá xuất hiện, mừng rỡ chúc mừng tôi.

Thứ tiếng gì vậy? Nhưng tôi lại hiểu, bản năng thốt lên câu thì thào cũng là thứ tiếng đó.

Có người vào nói chuyện với tôi, tôi không quen, nhưng lại có thể trả lời được những câu hỏi
"Con tên là gì?"
"Han Jimin"
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"16?"
"Con ngủ hai năm rồi, năm nay con 18 tuổi"
"Vậy sao?"
"Ai là người giám hộ của con?"
"Han Sungsoo"
"Số này là số mấy?"
"5"
"Rất tốt, không có tình trạng mất trí nhớ, trí lực rất tốt"
"Đây là đâu vậy?"
"Bệnh viện ngoại ô, từ lúc con rơi vào trạng thái ngủ say đã chuyển con ra đây, không khí thoáng mát trong lành.

Jimin à, con cứ nghỉ ngơi thật tốt đi nhé! Sẽ liên lạc với người giám hộ của con nhanh thôi"
Tôi gật đầu
"Các chức năng của chân, tay cũng chưa thể hồi phục ngay được, cứ bình tĩnh luyện tập nhé!"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Cố lên nhé! Con là kỳ tích đó! Mạnh mẽ lên!"
Bác sĩ xoa đầu tôi rồi ra ngoài, tôi ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Tôi đang mơ? Hay là sự thật? Tôi nhéo một cái thật đau lên má, đau quá? đây là thật sao? Vậy những kí ức kia của tôi chỉ là ảo ảnh của giấc mơ? Tôi nhìn cánh tay gầy gò của mình, trông vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đây là tay tôi sao? Tôi ngẩn người giơ cánh tay lên, lật đi lật lại
"Jimin à, trông rất khác đúng không? Con gầy đi rồi đó!"
Tôi ngẩn mặt lên, im lặng nhìn cô y tá, suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên một cái tên
"Cô Jeonji"

"Ừ, sao thế?"
"Trước đây con béo sao?"
"Không béo, trẻ nhỏ phải có da có thịt chút mới đáng yêu đúng không?" cô y tá vừa bỏ từng món ăn xuống bàn trên giường của tôi, vừa cười vừa nói "Hai năm con ngủ say, không ăn được gì nhiều, gầy đi mất rồi! Ôi cái cánh tay này, gầy quá rồi đó! Con mới tỉnh dậy chỉ ăn được một chút đồ này, cố gắng ăn thật ngon miệng nhé! Sau đó chúng ta sẽ từ từ tập luyện.

Hồi phục không thể nhanh chóng trong vài ngày được đâu"
"Vâng, con sẽ ăn thật ngon miệng ạ"
Cô y tá để xong đồ ăn liền ra ngoài rồi.

Tôi cố gắng điều khiển cánh tay, cầm lấy thìa, múc lên một thìa cháo loãng.

Chầm chậm từ từ ăn từng thìa một, không cảm nhận được mùi vị, chỉ là ăn để sống thôi...
Tôi tỉnh dậy được một tuần.

Trong đầu có rất nhiều tin tức, rất nhiều chuyện cảm thấy thật hoang đường, nhưng lại có những kí ức không rõ từ đâu, giấc mơ xa lạ, đan xen vào nhau.

Rõ ràng tôi đang là sinh viên đại học, nhưng hiện tại tôi lại ở đây là một bệnh nhân đã sống thực vật hai năm, rõ ràng tôi ở một nơi khác, vậy mà hiện tại tôi lại ở đây.

Tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu mới là 'mơ'.

Hiện tại của tôi, cảm giác mệt mỏi này rất chân thực, ngã xuống khi bắt đầu tập đi lại cũng đau là thật.

Tôi có trí nhớ, có kí ức về nơi đây cùng những con người thân quen là thật, tôi có thể giao tiếp bằng thứ tiếng này bình thường, biết đọc, biết viết.

Tôi đang ở hiện thực sao? Hay vẫn đang lạc trong giấc mơ?
"Jimin của chúng ta hồi phục rất tốt" cô Jeonji đẩy chiếc xe lăn đưa tôi đi ngắm hoàng hôn, hít thở không khí trong lành
"Đáng tiếc là vẫn chưa thể đi lại được"
"Không sao, chầm chậm học, con đã rất cố gắng rồi"
"Cô Jeonji vất vả rồi"
"Không sao, chăm sóc cho con từ bé đến lớn, chỉ cần con khỏe mạnh thì cô Jeonji đã thấy vui rồi"
"Có những chuyện nhìn lại đã thành quá khứ nhiều năm trước rồi"
"Jimin à, đừng đau lòng vì những chuyện cũ nữa, Jimin của chúng ta thật đáng yêu và xinh đẹp, sau này con phải sống thật rực rỡ đó!"
"Vâng, con sẽ cố gắng sống thật tốt" tôi mỉm cười, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm vương một chút đỏ hồng của ánh nắng
"Han Sungsoo đã nhắn tin cho cô, nói rằng chờ cuối tuần sau con hồi phục tốt rồi sẽ đến đây đón con về"
"Vâng, con biết rồi ạ"
Tôi ngồi trên xe lăn, ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, ánh nắng chiếu lên người tôi như đang cố gắng chữa lành vết thương vậy, cả người dễ chịu, khoan khoái..

Chương 69: Cuộc Sống Bình Thường

Tôi vẫn đang hồi phục từng ngày.

Cố gắng ăn uống thật tốt, điều độ, kết hợp với tập những bài tập để chân tay linh hoạt hơn.

Hai năm nằm yên một chỗ khiến xương cốt của tôi muốn đông cứng thành một đoàn luôn rồi.

Mặc dù cô Jeonji vẫn thường xuyên xoa bóp, nhưng không thể bằng chính mình tự vận động được.

Bệnh viện ở ngoại ô, không đông người lắm, không khí vô cùng trong lành.

Sức khỏe của tôi nhờ đó cũng tốt hơn rất nhiều.

Đúng như đã hẹn, cuối tuần có người lái xe đến bệnh viện, đón tôi
"Jimin, chào con"
"Chào chú, đã lâu không gặp"
Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông này, người giám hộ của tôi, Han Sungsoo.

Người này cũng đã lớn tuổi hơn rồi, nét mặt vẫn trẻ trung, chỉ là nhiều hơn một chút điềm đạm, thời gian trôi thật nhanh.

Không biết hai năm qua chú đã sống như thế nào?
"Chà, hai năm rồi, Jimin của chúng ta lớn hơn nhiều rồi! Hôm nay chú sẽ đưa con về.

Có nhiều thứ thay đổi lắm nhé! Công ty có thêm rất nhiều người"
"Có liên quan gì đến con đâu chứ?"
"Đúng, đúng, Jimin còn phải đi học nữa nhỉ! Nhưng bác sĩ nói con nên nghỉ ngơi một thời gian, đi học tiếp vẫn chưa muộn.

Jimin của chúng ta hãy chơi thật thoải mái trước nha!"
"Vâng, con biết rồi"
Chú Han có vẻ rất vui, mặt mày rực rỡ đi thanh toán viện phí cho tôi rồi thu dọn đồ đạc.

Chiếc xe bỏ xa dần bệnh viện, tiến về thành phố.
"Hai năm qua đều là chú trả tiền viện phí sao? Chú vất vả rồi"
"Không không, chú là người giám hộ của con, trả tiền viện phí không phải hiển nhiên sao?"
"Mặc dù con đã đổi họ sang họ của chú, nhưng chúng ta đâu có mối quan hệ huyết thống nào"
"Không sao đâu, Jimin à, con chỉ cần sống thật tốt là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, chú có thể nuôi Jimin thật lâu mà" chú Han vừa lái xe vừa quay lại trả lời tôi "vì vậy, nếu con cảm thấy thương chú thì hãy sống thật tốt nhé! Jimin thích cái gì nào?"
"Con chẳng thích gì cả"
"Không được, phải có một sở thích chứ! Chú hơi bận công việc, nếu con chán quá có thể đến công ty chơi.

Sẽ có rất nhiều người chơi cùng con"
"Con biết rồi ạ.

Con muốn ngủ một lát"
"Được, khi nào đến chú sẽ gọi con dậy, con cứ ngủ một giấc thật ngon đi nhé!"
Tôi nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ.

Có nhiều chuyện không muốn nhớ lại, nhưng buồn cười là não bộ lại chỉ nhớ những chuyện đau lòng như vậy.

Tôi đã từng có một gia đình hoàn hảo.

Cho đến khi người tôi gọi là bố đi ngoại tình và sinh ra một đứa trẻ khác.

Ông ấy đến một đất nước khác và ngoại tình.

Đứa trẻ này thậm chí chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi, là thành quả của cuộc tình vụng trộm lúc mẹ mang bầu tôi.

Ông ấy giấu thật giỏi, giấu suốt mười mấy năm như vậy, tiền chu cấp cho đứa trẻ kia đều đặn như vậy, mẹ tôi không hề mảy may nghi ngờ.

Mọi chuyện vỡ lở, mẹ tôi làm ầm lên, lúc đó tôi vẫn còn đi học, xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, lúc đấy đã nghĩ rất tủi thân, giờ nghĩ lại lại cảm thấy chẳng có gì.

Tôi cũng vì chuyện này mà bị cười nhạo, bị bạo lực học đường.

Tôi stress nặng, ăn cũng rất nhiều, cả người toàn mỡ là mỡ, tình trạng bị bạo lực càng dày đặc hơn trước.

Mẹ tôi hay gửi tôi sang chỗ bạn thân của mẹ.

Chú ấy mới mở một công ty giải trí, tình trạng cũng không được tốt cho lắm, mặc dù bận bịu nhưng chú không làm lơ tôi, đối xử rất tốt với tôi.
Cuộc ly hôn diễn ra thật nhanh chóng, bố tôi là một người có tiền, mẹ cũng được chia không ít tài sản, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, mẹ là người đề nghị ly hôn nhưng lại là người không vui.

Tâm trạng của mẹ rất tệ.

Tần suất mẹ gửi tôi sang chỗ chú Han ngày càng nhiều.

Một ngày trời mưa, mẹ để hết tài sản còn lại cho chú Han, trong phòng kín đốt than, bỏ lại tôi một mình.

Hôm đó, tôi biết chuyện, không khóc, là không khóc được, nước mắt trào ra rồi lại nuốt lại.

Tôi chỉ còn một mình mà thôi...!Chú Han đón tôi về sau khi lo xong mọi chuyện, tiếp nhận tài sản, trở thành người giám hộ, đổi họ cho tôi, tôi từ Hwang Jimin đổi thành Han Jimin.

Một cuộc sống mới bắt đầu, nhưng thật tệ, tôi bắt đầu có ý định tự sát, trầm cảm nặng.

Chú Han đưa tôi đi bệnh viện, chăm sóc cho tôi.

Mặc dù chú là bạn thân của mẹ, nhưng chú Han rất trẻ, trẻ hơn mẹ rất nhiều, tư tưởng thoải mái, luôn khuyên tôi suy nghĩ thoáng ra một chút.

Chỉ là, cố sức, tôi không nghĩ thông được, đặt một chậu than trong phòng, uống một chút thuốc, ngủ say.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ rời đi như thế, như cách người đó rời bỏ tôi vậy.
Lúc mở mắt tỉnh dậy, lại là hai năm trôi qua rồi.

Căn bệnh trầm cảm cũng lặn trôi mất, không biết lúc nào sẽ lại xuất hiện khiến tôi khổ sở, chỉ là hiện tại, tâm trạng tôi phẳng lặng như nước, không hề dao động.

Hai năm, không biết bên ngoài đã đổi thay như thế nào, trong giấc mơ dài của tôi, có những người kỳ lạ, những người đặc biệt, những câu chuyện xáo trộn.

Tôi quên mất gương mặt của mình, không biết bây giờ bộ dáng của mình ra sao? Cuộc sống thay đổi nhanh quá, những thứ của trước kia giờ đã không còn nữa rồi..

Chương 70: Chiếc Ô Nhỏ Và Sợi Chỉ

Chú Han đã đổi một nơi ở mới, phòng to hơn trước, hàng tuần đều có người đến dọn dẹp.

Công việc của chú rất bận rộn, hàng ngày chỉ có thể về ăn cơm vào buổi tối.

Tôi ở nhà rất ngoan, ngoài tập những bài tập phục hồi chức năng, tôi còn lên mạng tìm hiểu một số tin tức mới nữa.

Công nghệ thông tin hai năm qua phát triển nhanh khủng khiếp.

Tôi xem vài chương trình tạp kỹ, ăn đồ ăn đã chế biến sẵn chỉ cần hâm nóng, chờ người dọn dẹp đến, rồi chờ chú về ăn cơm.

Cuộc sống bình thường và nhàm chán.

Chú Han đưa tôi một chiếc thẻ và một ít tiền mặt, bên trong không có nhiều tiền, đủ tiền tiêu vặt, tôi cũng chẳng tiêu gì đến tiền.
Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, nắng mùa xuân, ấm áp vô cùng.

Tôi đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo.

Nhìn bản thân mình trong gương, tôi ngẩn người, đây là lần đầu tiên kể từ lúc tôi tỉnh dậy soi gương.

Tôi đi qua gương rất nhiều lần nhưng không một lần để ý đến nó, cũng không thắc mắc dáng vẻ hiện tại của mình, dù sao cũng không cần thiết.

Tôi đưa tay lên chạm vào gương mặt của chính mình.

Thật lạ, xa lạ, nhưng ngay lập tức cảm giác quen thuộc ập đến, giống như lần đầu thấy gương mặt này, nhìn lần thứ hai lại trở thành gương mặt mình đã nhìn hàng trăm hàng vạn lần.

Trạng thái này rốt cuộc là sao? Tôi không cảm xúc, đưa khuôn mặt lại gần gương hơn, nhoẻn miệng cười rồi lại thu nụ cười lại.

Cảm giác này là sao nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ thật lâu, hóa ra là gương mặt của tôi trong giấc mơ dài đó, trí nhớ về giấc mơ cứ đứt đoạn, tôi không rõ ràng lắm về nội dung, thi thoảng sẽ nhớ lại một chút.

Tôi nhìn thấy mình đứng giữa rất nhiều binh lính, máu bắn lên mặt tạo thành những chấm nhỏ li ti, gương mặt tôi lúc đó rất bi thương, cũng rất dữ tợn, cắm cây kiếm xuống đất, hét lên một câu nào đó, tôi không nghe rõ, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh sau đó sôi trào lên rồi.

Tôi không nhớ những người đó nói gì, chỉ nhớ khuôn mặt của 'tôi' lúc đó thật sự bi thương.

Giấc mơ kỳ lạ.
Thay một bộ quần áo năng động, tôi ra khỏi nhà, khóa cửa lại, hôm nay tôi sẽ đi tập thể dục.

Tất nhiên là không chạy quá sức, sức khỏe của tôi vẫn chưa tốt, chỉ thích hợp với những vận động nhẹ nhàng.

Công viên rất thoáng đãng, có nhiều cây và người tập thể dục.

Thật lâu không ra ngoài, cảm giác thoải mái lan toàn bộ cơ thể.

Nơi đây cách công ty của chú Han không xa lắm, có cửa hàng tiện lợi và quán ăn gần khu ở.

Tôi có thể sang công ty của chú chơi như rất nhiều lần trước kia, chỉ là bản thân tôi cảm thấy mình chưa thực sự hòa hợp với không khí nơi đây nên luôn từ chối đề nghị của chú.

Bầu trời đang nắng bỗng nhiên thay đổi đột ngột, mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi từng hạt một.
"Thật đáng ghét"
Tôi càu nhàu một tiếng, chạy vội về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, mưa cũng vừa kịp làm cho tóc tôi ướt, nước mưa nhỏ giọt lên khuôn mặt có lẽ đã trở nên trắng bệch của tôi.

Vào cửa hàng mua một chút nước uống, một chút đồ ăn vặt, vậy mà lại không có ô.

Hôm nay là ngày gì vậy? Tôi xách túi đồ ăn vặt, nhìn trời mưa xối xả.

Tầm này chú Han chưa về, tôi phải sang phía tòa nhà bên kia để về nhà, nhưng mưa to quá, có chút hơi chùn chân, thật khó xử.

Đưa tay đón lấy những giọt nước mưa chảy xuống mái hiên, tôi chán nản, nhiều ngày như vậy, tại sao nhất định phải chọn hôm tôi ra ngoài để mưa? Thật đáng ghét! Bên cạnh tôi có người đi về, bật ô, tiến vào trong màn mưa thật thản nhiên, chỉ có tôi là đang đứng chờ tạnh mưa thôi.

Tôi tựa vào cánh cửa, bỗng có một sợi chỉ bay bay trong gió, tôi tò mò đưa tay đuổi theo, nắm lấy sợi chỉ đó
"Xin lỗi?" một giọng nam vang lên
"Ah, xin lỗi" tôi giật mình, vội buông tay khỏi sợi chỉ
Thật ngại quá, sợi chỉ này buộc vào ô của một người khác
"Cậu không có ô sao?"
"Vâng, vốn chỉ định ra ngoài một lát nên không mang ô"
"Nhà cậu có gần đây không?"
"Ở tòa nhà kia thôi ạ" tôi chỉ tay về phía tòa nhà trước mặt

"Ah, vậy đi cùng đi, tôi tiện đường"
"Cảm ơn cậu nhé!" tôi cúi đầu cảm ơn
Chiếc ô không to lắm, tôi cố gắng nép sát vào khu vực cái ô, tránh mưa rơi vào người nhưng kết quả không khả quan cho lắm, người con trai này khá cao, tỏ ra rất ấm áp nhưng thực ra lại rất lạnh lùng.

Trong màn mưa chúng tôi cứ đi từng bước từng bước một.

Bỗng nhiên tôi vấp phải viên đá, người sắp ngã sấp xuống nền đường ngập nước thì người đó đưa tay ra kéo tôi lại.

Trong cơ thể như có một dòng điện chạy vụt qua.

Tôi ngẩn người, không ổn, cơ thể tôi không chịu đựng được cảm giác đột ngột này, không ổn! Tôi muốn tỉnh táo lại, nhưng mắt hoa lên, ý thức trở nên mơ hồ.

Người đó kêu lên một tiếng hoảng hốt, chiếc ô rơi xuống, tôi cảm giác được mưa đang xối lên người tôi, mang một chút hơi lạnh đầu xuân.

Người đó bế tôi dậy, xuyên qua màn mưa chạy đi, mưa táp vào mặt rát buốt nhưng tôi chẳng thể tỉnh táo nổi, cả người rất mệt, mệt vô cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff