I'll find you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trên xe bus lòng lại nghĩ về em,nghĩ về những gì đã làm. Em đang ở đâu? Anh không rõ,anh nhớ em, là lỗi của anh...

Anh xuống trạm đi đến nơi nào đó vô định, anh không biết, anh muốn gặp em. Cũng do anh mà ra cả, xin em đừng khóc...

Chúng ta đã từng bên nhau đi cùng nhau trên một đoạn đường dài trong khu phố, cười đùa với nhau. Anh nằm chặt tay em trao cho em một nụ hôn nhẹ thoáng qua môi, anh nhớ mãi người đặc biệt này đã trao cho anh một cảm xúc nhộn nhịp vô cùng, chìm đắm vào vẻ đẹp của em anh không thể rời mắt nhưng giờ anh đánh mất nó rồi, anh mất đi cảm xúc ấy và mất em, giờ anh đang đi tìm lại nó.

Đoạn đường dài ấy vẫn như cũ nhưng chỉ mang lại một cảm giác buồn nhớ đối với anh.

Anh đang tìm em,tìm người anh yêu thương vô cùng. Em có nghe anh hét vọng tên em trong khoảng trời đêm đó không, xin em hãy trả lời anh, anh nhớ em, anh nhớ câu nói yêu mỗi ngày của em..." Này, em yêu anh. ", câu nói khiến anh nhớ nhung vô cùng.

Nhớ lại ngày tháng bên nhau, em và anh đi hết mọi nơi mới lạ trước kia giờ quá quen thuộc với anh rồi nó khiến anh nhớ về kỉ niệm và em. Giờ đây anh phải đi hết cả thế giới để tìm em. Em ơi về với anh đi...

Anh xin lỗi, cũng vì anh ngu ngốc khiến em đau, cũng vì anh mà em bỏ đi. Nếu không phải vì chúng ta cãi nhau thì giờ đây anh có thể ôm em vào lòng, được nghe em nói lời yêu mỗi ngày, anh xin lỗi, xin em hãy về đi và ôm chầm lấy anh như ngày nào anh nhớ em vô cùng.

Từ khi bắt đầu cuộc du ngoạn dài này anh luôn mơ về những giấc mơ ngắn về em, gặp em trong mơ anh tưởng chừng thời gian ngừng lại để ta không xa cách nhau, nhưng anh lại thức dậy với nỗi đau trong lòng và tìm em.

Leo lên chiếc moto phân khối lớn đi qua nhiều ngõ ngách của mọi con phố, qua mọi miền của thế giới rộng lớn này thật khó để tìm ra em, đôi lúc gặp ảo giác cứ ngỡ rằng em luôn ở gần anh, cũng tốt thôi anh sẽ cảm thấy rằng mình không cô đơn và luôn cố gắng tìm ra em.

Những lời xin lỗi anh đã nói gần như cả ngàn lần khi vô tình nhầm lẫn ai đó với em trên phố, những lần va phải người xa lạ và những lần nói mớ trong một giấc ngủ dài nhưng anh vẫn chưa thể nói trực tiếp với em. Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều, hãy về bên anh...

Những chuyến đi dài, anh gặp rất nhiều điều mới lạ nhưng thật cô đơn khi không có em cùng trải nghiệm, anh dừng lại trước khung cảnh của những ngọn đồi xanh mát trải dài hay đôi lúc là khoảng trời biển mênh mông vô tận, không quên mà chụp lại tất cả mọi thứ để khi tìm thấy em, anh sẽ cho em xem tất cả những gì anh vì em mà trải qua.

Mọi thứ thật tuyệt với trong chuyến du ngoạn dài này nhưng anh không vui, không hạnh phúc vì anh vẫn chưa tìm thấy em, liệu em có sự thật bỏ anh đi thật xa ở một nơi nào đó anh không thể tìm được. Linh cảm vẫn luôn mách bảo anh rằng em đang đợi anh ở một nơi quen thuộc, không hề xa xôi như anh nghĩ trước đây...

Anh quyết định trở về nhà sau cuộc du ngoạn dài, vẫn ngồi trên chuyến xe bus cũ và nghĩ về em. Chán nản và buồn bả, anh cứ như vậy mà thở dài, có lẽ anh chưa thật sự đủ may mắn để tìm thấy em, có lẽ ông trời sẽ cho anh một cơ hội khác để có thể gặp em sau này. Thôi đành từ bỏ vậy, anh mệt rồi, anh sẽ về nhà chỉ mong rằng em sẽ về bên anh...

Trở về con đường dài cũ quen thuộc vào đêm muộn, anh thở một hơi dài, cười một cách đau khổ và cố gắng đi tiếp trên con đường này, anh và em đã từng đi rất nhiều lần trước đây. Thật lạnh lẽo và cô đơn làm sao, mưa chợt rơi giống cái ngày mà em bỏ đi vậy...

Anh đã về nhà, về lại nơi mà ta đã từng bên nhau ngày nào, nơi này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chúng ta, khi anh về anh lại mong chờ có ánh đèn sáng ở nơi phòng khách ấy, chính nơi này ta cãi nhau rồi em khóc và bỏ đi. Đặt balo xuống bàn anh ngã người xuống chiếc ghế sofa và bật cười ngu ngốc, anh khóc như em lúc ấy, anh cảm thấy hối hận. Anh giờ mới hiểu được cảm giác của em, anh đã quá sai rồi...

Anh sẽ ngủ, ngủ một giấc dài sau chuyến du ngoạn dài này, anh đi khỏi phòng khách và lại nhìn ra cửa nhà chờ mong em sẽ mở cửa trở về nhưng sẽ không đâu đã muộn rồi em sẽ không về...

Anh mở cửa phòng ngủ, anh lại khóc rồi, anh khóc rất nhiều, không biết có phải do xúc động hay không, anh nhìn người yên giấc trên giường. Đúng vậy, khi anh gặp lại em thời gian sẽ ngưng động tất cả. Anh đã về nhà rồi đây.

Có lẽ chỉ là ảo giác hay em thật sự đã về bên anh...
.
.
.
Dù chúng ta có đi xa đến đâu,chúng ta cũng sẽ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro