C.23 Dưới ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người phụ nữ cùng nhau tản bộ trên bờ biển, Jeju về đêm vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển như thì thầm với họ. JA quay sang người phụ nữ đang đi bên cạnh khẽ hỏi:

- Chị à, có một việc em đã muốn hỏi chị từ rất lâu, nhưng em không biết có nên mở lời hay không?

SA nhẹ nhàng đáp:

- Chị biết em muốn hỏi điều gì? Em muốn biết tình cảm của chị đối với KJ phải không?

JA khẽ gật đầu, từ lần đầu tiên cô đưa KJ khi say về nhà, anh ấy đã gọi thầm tên KSA, cô vẫn còn nhớ như in cảm giác khó chịu của mình khi đó. Hiện tại cô đã xác định được tình cảm của KJ đối với mình, thế nhưng cô vẫn không biết được những tâm sự trong lòng của người phụ nữ đang đi bên cạnh.

- Chị cũng không biết gọi đó là gì nữa, đã bên nhau nhiều năm như vậy, chị và cậu ấy hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, có lúc chị đã nghĩ nếu tụi chị thật sự yêu nhau thì sẽ thế nào? Nhưng sau đó một nỗi sợ vô hình lại ập đến, chị sợ một ngày nào đó cả hai phát hiện ra tình cảm dành cho đối phương vốn dĩ không phải là tình yêu thì sao, khi đó chị sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Chị có thể chấp nhận được cậu ấy yêu một người phụ nữ khác, nhưng chị chẳng thể chấp nhận được việc một ngày nào đó chị và cậu ấy sẽ trở thành người xa lạ. Từ lâu chị đã xem cậu ấy là người thân mất rồi, JA à tình thân đôi lúc còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa. 

Lúc này, trong lòng JA bỗng xao động, cô biết người phụ nữ bên cạnh rất yêu KJ, cô ấy có thể vì anh mà làm tất cả, thậm chí cả việc hy sinh tình cảm của riêng mình. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng cô, cô sợ một ngày nào đó mình sẽ đánh mất anh. Chợt SA đặt tay lên vai cô:

- JA à, em hãy ở bên cạnh cậu ấy nhé, KJ - cậu ấy là một tên ngốc, đôi lúc cậu ta tỏ ra lạnh lùng để che giấu đi cảm xúc thật của mình, có lúc cậu ấy lại ngây ngô như một đứa trẻ vậy. KJ là một kẻ bi quan, lúc nào cậu ấy cũng nhìn mọi việc theo hướng tiêu cực nhất, em phải sửa cái tính này của cậu ta mới được. Có em ở bên cạnh cậu ấy, chị rất yên tâm.

 JA cảm động nắm lấy tay cô, khẽ gật đầu. 

KJ đang nằm lim dim trong khách sạn, chợt tiếng báo tin nhắn làm anh tỉnh giấc, anh mở lên xem, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

- Hãy đến địa chỉ này, cậu sẽ gặp được người mình muốn gặp

KSA vừa nhắn tin cho anh vừa sải bước ra sân bay, trong lòng cô thầm nghĩ: KJ à, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé. SA nhớ lại buổi tối mấy hôm trước, trong cơn say KJ vừa gọi cho cô vừa nức nở:

- Noona à, em nghĩ em đã đánh mất cô ấy thật rồi? Nhưng em không hiểu tại sao cô ấy lại rời xa em? Cô ấy còn nói là trong lòng em có người phụ nữ khác nữa, em chẳng biết cô ấy nói gì nữa. SA noona, bây giờ em không biết tìm cô ấy ở đâu cả, em chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Thật sự trước khi đi JA có thông báo cho quản lý nơi mà mình sẽ đến, chỉ là cô dặn anh tuyệt đối giữ bí mật với KJ, còn đối với người khác thì không, thông qua quản lý của JA, SA biết được địa chỉ của JA đang ở tại Jeju, thế là cô bay đến Jeju trong đêm. 

Sau khi nhận được tin nhắn của SA, anh phóng như mũi tên ra khỏi cửa, sau khi đưa địa chỉ cho tài xế taxi, ông ấy không khỏi bất ngờ nhìn anh:

- Đó là một nơi rất hẻo lánh, cậu đến đó làm gì?

- Chú cứ chạy đi ạ, tôi đang có việc rất gấp.- Anh cố giục tài xế

Sau khi xuống taxi, KJ thấy trước mắt mình là một con đường mòn nhỏ được rải đầy sỏi, anh nhanh chóng rảo bước đi, lúc này anh không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. KJ sững sờ trong giây lát khi nhìn người đang đứng trước mặt. Cô mặt một chiếc váy màu hồng pastel, trên đầu cô là một chiếc mũ rộng vành, cô đang lặng lẽ đứng nhìn mặt biển phía xa xa. Đã một tuần anh không gặp cô, KJ có cảm tưởng rằng họ đã xa nhau từ rất lâu rồi, anh muốn tiến lại gần ôm chầm lấy cô nhưng anh lại không có dũng khí đó, vì anh nghĩ JA vẫn đang giận mình, anh chỉ đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn cô, cho đến khi JA quay lại. Cô dường như không thể tin vào mắt mình, JA trông thấy KJ vô cùng tiều tụy hốc hác, anh ấy cũng không thèm cạo râu, cô không thể tưởng tượng được một tuần qua anh ấy đã sống như thế nào, cô muốn bước đến bên anh nhưng cảm giác tội lỗi cứ đè nặng trong lòng, chợt có tiếng nói từ trong nhà truyền đến phá tan bầu không khí im lặng này:

- Hai đứa còn đứng đó làm gì vậy? Mau vào nhà dọn bàn cùng bà này, bà có nấu món súp ghẹ mà hai đứa thích này?

KJ vô cùng ngạc nhiên, bà cụ sao lại ở đây được nhỉ, anh quay sang JA với ánh mắt thắc mắc. Như hiểu được lời anh muốn hỏi, JA giải thích:

- Lần trước em đã quên nói với anh, bà cụ nói là sẽ dọn về nhà cũ để sinh sống, bà nói chỉ ở đây mới cảm giác như ông đang ở cạnh bà, lần này sẵn dịp đến Jeju, em cũng muốn ghé sang thăm bà

Trong lúc ăn hai người chỉ yên lặng nhìn nhau, chợt JA tìm đề tài để nói:

- Bà ơi, chẳng phải bà nói bà không biết được công thức món súp ghẹ của ông mà, nhưng cháu thấy món súp ghẹ này chẳng khác gì ông nấu cả?

Bà cụ nghe vậy liền vui mừng quay sang cô:

- Bà cũng đã tìm tòi rất lâu đó, cuối cùng cũng đã nấu được gần giống với vị súp của ông ấy, nhưng vẫn còn thiếu một chút, bà không biết đó là gì

KJ vội xen vào:

- Bà à, thật sự nó rất ngon ạ, cháu cũng không thấy nó có khác biệt gì lớn lắm ạ.

Bà cụ bỗng nhìn về phía xa xăm:

- Chắc chỉ có mỗi mình bà mới phát hiện ra thôi

Đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, bà quay sang hai người họ:

- À, đúng rồi, lát nữa bà dẫn hai đứa đi thăm ông ấy nhé

Cả hai nghe vậy đều gật đầu. Ngôi mộ của ông cụ nằm trên một ngọn đồi gần nơi bà sống, gần đó còn có một cây sồi lớn. KJ nhìn giỏ cây cẩm tú cầu trên tay quay sang hỏi bà cụ:

- Bà ơi sao lại mang nhiều chậu hoa đến như vậy ạ?

Bà lão ôn tồn nhìn anh đáp:

- Lúc trước bà có bảo ông ấy hãy trồng thật nhiều hoa xung quanh mộ bà, nhưng rốt cục ông ấy đã đi trước bà rồi nên bây giờ bà muốn trồng hoa cạnh mộ ông ấy. Nhưng số cây khá nhiều, một mình bà không thể nào mang lên ngọn đồi đó nổi nên hôm nay nhờ cháu mang giúp bà.

Nghe xong câu chuyện của bà làm anh rất cảm động, JA cũng mang theo một túi đựng dụng cụ trồng hoa. Khi đến nơi, KJ quay sang hai người:

- Em đỡ bà vào bóng cây nghỉ đi, anh trồng một lúc là xong thôi mà

JA khẽ hỏi:

- Oppa, anh không cần em phụ giúp à?

KJ vội đẩy cô đi:

- Không cần đâu mà, em không sợ côn trùng à?

JA vừa nghe đến sẽ gặp côn trùng, cô liền ngoan ngoãn nghe lời anh. Bà cụ nắm tay cô thì thầm:

- Cháu à, là cậu ấy sợ cháu vất vả đó. Haha, trông cậu ấy lầm lì ít nói, nhưng lại là một người sống tình cảm

JA vội xen vào:- Còn rất ngốc nữa!

Chẳng mấy chốc, xung quanh đã được phủ đầy bởi màu xanh của những đóa cẩm tú cầu, bà cụ khá hài lòng với thành quả của KJ. Bà cụ biết hai người muốn nói chuyện riêng với nhau liền kiếm cớ rời đi:

- Cải chắc bây giờ cũng đã ngấm muối rồi, bà phải trở về để làm kim chi mới được, hai đứa cứ thong thả về sau nhé. 

Lúc này KJ mới có cơ hội nói chuyện riêng với JA, anh rất muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vội quay sang cô:

- JA à, em đã hết giận anh rồi à, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không biết được lý do tại sao em muốn rời xa anh.

JA chỉ cúi đầu, trong lòng cô vẫn còn cảm giác tội lỗi:

- Oppa, không phải là lỗi của anh, là do em không tốt, em đã không tin tưởng anh

KJ tiến lại gần nắm lấy tay cô:

- Đó là lỗi của anh, anh đã không tạo cho em được lòng tin cho em về tình cảm của mình

Nói rồi anh kéo cô vào lòng ôm chặt hồi lâu, bỗng anh thì thầm vào tai cô:

- Em đã gặp chị SA rồi à?

- Vâng.

- Hai người đã nói gì vậy?

- Bí mật

- Có liên quan đến anh à?

- Không nói cho anh biết?

Nói rồi JA mỉm cười bước nhanh về phía trước. 

Lát sau, KJ vỗ vỗ vào vai cô:

- Tặng cho em nè!

JA vừa trông thấy liền kêu lên:

- Á! Rồi cô bước lùi về sau

KJ hốt hoảng nhìn cô, chuyện là trong lúc JA đang ngắm cảnh, KJ trông thấy gần đó có rất nhiều hoa cải dầu, anh đã hái và bó thành bó tặng cho cô:

- Em làm sao vậy? Không thích hoa à?

JA khẽ gật đầu:

- Oppa à, em rất sợ hoa

Lần đầu tiên anh nghe thấy có người nói "sợ hoa", cho nên KJ vô cùng tò mò, JA liền kể lại câu chuyện lúc nhỏ của mình. Khi còn nhỏ, JA khá nghịch ngợm, cô đã phá hủy vườn hoa mà bà yêu thích khiến bà vô cùng tức giận, bà đã dùng cành hoa để quật vào cô, từ đó JA sinh ra ám ảnh với hoa, hơn nữa cô cũng vô cùng sợ bà mình. Sau khi nghe xong, anh bước đến cây sồi:

- Vậy anh sẽ treo nó ở đây nhé

Nói rồi, KJ treo bó hoa mình vừa mới hái lên cành cây, sau đó vội vã bước đến bên cô:

- Thật ra anh cũng không thích hoa, phấn hoa làm anh bị dị ứng

Nói rồi, anh bước đến nắm lấy tay cô:

- Chúng ta cùng đi dạo nhé, bãi biển bên dưới rất đẹp

Hai người cùng bước chân trần trên cát, những dấu chân của họ chẳng mấy chốc đã bị sóng biển xóa nhòa. JA quay sang nhìn anh:

- Oppa à, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, bà ở nhà chắc sẽ rất sốt ruột đó, chúng ta nên trở về thôi

- Đợi lát nữa đi, anh muốn cùng em ngắm cảnh mặt trời lặn

- Oppa, anh đã vẽ gì thế?- JA tò mò khi trông thấy KJ đang hí hoáy vẽ gì đó trên cát, khi đến gần cô thấy dòng chữ

"KJ ♥JA"

- JA à, em nhìn kìa- Vừa nói KJ vừa chỉ tay về phía bầu trời phía xa đã sớm rực lên một mảng màu đỏ

- Wow, oppa, trông mặt trời giống như lòng đỏ trứng vậy

- Em chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi à?

- Vậy anh nghĩ đến thứ gì chứ?

- Thì là mặt trời thôi!

- Đồ vô vị!

- Nhưng em lại thích đồ vô vị này.

- Ai thèm thích anh cơ chứ? -Vừa nói cô vừa bỏ chạy đi, nhưng không biết đã vấp phải thứ gì khiến cô té ngã. KJ hốt hoảng chạy đến:

- Em có đau ở đâu không?

- Haha, em không sao mà.- Khi vừa định đứng dậy thì cơn đau ở cổ chân làm cô lập tức khụy xuống:

- Chết rồi, em nghĩ em bị trật chân rồi, lúc nãy chúng ta đã đi xa như vậy, làm sao về được đây oppa

KJ khom lưng xuống nhẹ nhàng nói với cô:

- Lên nào?

- Em nặng lắm đó?

- Anh biết mà!

- Anh nói cái gì? >//<

- Không có gì. Em còn không lên nữa thì trời sẽ tối mất

Khi đã đi được một đoạn, JA lo lắng hỏi anh:

- Oppa, em có nặng không vậy?

- Nặng, nhưng anh cõng em nổi mà!

- Vậy tại sao khi ES muốn bế em, anh lại nói cậu ấy sẽ làm gãy lưng mình mất.

- Vì lúc đó anh không muốn người khác bế em.

- AAA, UKJ bây giờ thì anh mới nói sự thật có đúng không?

- Đúng rồi, LJA em nghe cho rõ đây, anh muốn chỉ mình anh được bế em thôi

- Nếu em không chịu thì sao?

- Em dám không đồng ý sao?- Nói rồi anh cõng cô định chạy ra biển, thấy vậy JA liền vỗ vỗ vào lưng anh:

- Anh làm gì thế, chúng ta sẽ ướt mất, em đồng ý, em đồng ý mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro