Apocalypse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai biết loại vi rút này bắt đầu lan truyền ở đâu, cũng không một ai biết rằng nó sẽ tiếp tục lan truyền tới đâu, hay sẽ mất bao lâu trước khi nó giết chết bạn.
Điều duy nhất mà người ta biết, đó là một khi bị nhiễm vi rút, thì chỉ có con đường chết.
Có những người vẫn sống được một vài năm sau khi nhiễm, con vi rút phát triển từ từ trong cơ thể vật chủ. Nhưng cũng có những nạn nhân xấu số chết ngay trong vài giờ đồng hồ. Yoongi nhớ rằng Namjoon là một trong số đó. Cậu mất đi giọng nói, bị mù, bị điếc, thậm chí cả xúc giác chỉ trong vỏn vẻn vài tiếng, và rồi cậu ra đi, trong tiếng khóc thương nghẹn ngào của Seokjin bên giường bệnh, các thành viên khác sững sờ đến ko nói nên lời. Jungkook cũng bị nhiễm sau đó, bác sĩ nói nguyên nhân do cậu quá sốc và đau buồn trước sự ra đi của người anh mà mình luôn yêu thương, kính trọng. Rồi vài ngày sau, Jungkook cũng theo Namjoon.
Apocalyse_ "Tận thế". Một cái tên xấu xí, mơ hồ, không cho ta chút manh mối. Nhưng đó là tất cả những gì mà con người gọi nó, bởi nạn nhân sẽ chết ngay hoặc chết từ từ. Không một ai thoát khỏi tử thần.
Seokjin và Yoongi là hai thành viên sống sót cuối cùng của Bangtan, giọng nói của Yoongi đã bị cướp đi cách đây 3 năm. Hôm ấy Seokjin đánh thức cậu trong yên lặng, Yoongi chớp chớp đôi mắt, ngước nhìn trần nhà như mọi khi để cố quên đi sự trống trải trên những chiếc giường còn lại. Bước xuống thang, cậu nói lời chào buổi sáng với Seokjin nhưng không thể nghe thấy giọng của chính mình. Yoongi nhớ lúc ấy Seokjin đánh rơi chiếc đĩa trên tay, rồi anh khóc tới mức lịm đi trong vòng tay cậu.
Hai ngày sau, Seokjin thức giấc và đòi cậu bật đèn lên mặc dù ánh nắng từ cửa sổ đang tràn ngập căn phòng. Yoongi lại ôm anh khóc một lần nữa.
Thấm thoắt đã 3 năm, con vi rút trong cơ thể hai người chỉ dừng lại ở đó. Yoongi trở thành đôi mắt của Seokjin, còn Seokjin trở thành giọng nói của Yoongi, mọi thứ vẫn ổn. Họ học cách làm quen với sự chết chóc quanh mình. Seokjin và Yoongi sống hoàn toàn nương tựa vào nhau.
Seokjin đang vừa ngâm nga hát vừa nấu ăn trong bếp. Ban đầu, Yoongi kịch liệt phản đối việc anh sử dụng lửa và dao trong khi không thể nhìn thấy gì. Cậu choàng qua người anh, gạt phắt bàn tay anh khỏi bếp lửa, lo lắng quan sát khi anh thái hành tây. Cả hai đều bị đứt tay hay bỏng vài lần trước khi Seokjin có thể thích nghi với cuộc sống không ánh sáng. Nấu ăn trong bóng tối hóa ra lại không quá khó khăn, Yoongi thầm nghĩ, mặc dù cậu luôn đứng bên cạnh mỗi khi anh xào nấu, thì Seokjin vẫn thành thục làm chủ mọi thứ trong căn bếp một cách hoàn hảo.
_ "Yoongichiiiiii"
Seokjin cứ thích gọi như vậy, dù cậu thừa biết anh có thể nghe thấy mọi cử động của cậu, và anh thì chắc chắn rằng cậu luôn luôn ngồi cách anh hai bước dưới sàn bếp.
_ "Bữa trưa sẵn sàng! Anh nghĩ lát nữa chúng ta lại phải tới cửa hàng tạp hóa rồi"
Seokjin xỏ tay vào đôi găng cách nhiệt rồi bưng lên nồi canh nóng hổi anh mới nấu, Yoongi đứng phắt dậy phòng trường hợp anh bị trượt tay. Suốt cả bữa ăn, Seokjin huyên thuyên đủ thứ chuyện, Yoongi cười thầm, tự hỏi làm thế nào mà anh có thể cùng lúc vừa ăn vừa nói nhiều như vậy. Seokjin cố tình nói to hơn mức bình tường suốt cả ngày, bởi "nghe" là thứ họ cùng chia sẻ và chưa bị mất đi. Thỉnh thoảng, anh sẽ hát những bài cũ của Bangtan, chúng không còn làm anh khóc nữa. Và đôi khi, anh sẽ cố tình hát sai nốt, rồi tự cười với mình. Còn Yoongi thì yên lặng quan sát anh đi quanh nhà, bận rộn với vài công việc lặt vặt.
Yoongi chọn đồ cho anh mặc. Cậu đã làm việc này kể từ khi Seokjin mất đi thị giác, anh đã đùa rằng có khi cậu biến anh thành thảm họa thời trang mất rồi. Thật sự thì ý tưởng này luôn hiện hữu trong đầu Yoongi, nhưng cậu đã cố kìm nén. Họ đi ra ngoài, Seokjin nắm chặt tay Yoongi. Thế giới vẫn phải vận hành cho dù cái chết có reo giắc khắp nơi. "Các chuyên gia" đã dự báo rằng tệ nạn sẽ gia tăng và xã hội này sẽ sụp đổ, nhưng họ đã lầm. Mọi người đoàn kết với nhau. Ban đầu, họ chìm đắm trong sự tang thương và uất hận với thế giới này, nhưng rồi ngư dân vẫn đi đánh cá, nông dân vẫn trồng trọt để sản xuất nguồn lương thực. Các doanh nhân đã từ bỏ những công ty hoang tàn vô tích sự để học cách trồng cấy, nhờ vậy mà nguồn thức ăn vẫn dồi dào. Người già và trẻ em không nơi nương tựa được nhận nuôi và chăm sóc.
Yoongi luôn tự mình đưa Seokjin tới cửa hàng tạp hóa quen thuộc cho dù anh đã nằm lòng đường đi. Bà chủ cửa hàng bị mất thính giác và khứu giác, rất quý hai chàng trai nên lúc nào cũng cho họ thêm đồ, nói rằng trông hai đứa gầy quá.
_ "Dì ơi", Seokjin gọi, đưa tay sờ lên trái cây bên ngoài cửa hàng.
Yoongi không biết Seokjin làm thế nào để nhận biết đồ tươi, nhưng anh luôn thành công chọn ra thứ ngon nhất. Bà chủ tươi cười bước ra, giơ tay ra kí hiệu một cách nhiệt tình.
Học ngôn ngữ kí hiệu là việc đầu tiên mà Yoongi và Seokjin đã làm. Yoongi dạy anh từng chút một bằng cách áp tay mình lên lòng bàn tay anh, và họ sử dụng thành thạo. Tât cả những gì họ có là thời gian, Yoongi đã giúp Seokjin học chữ khắc nổi, cậu kiên trì viết từng kí hiệu lên lòng bàn tay Seokjin để anh có thể hiểu mình đang đọc cái gì.
_ "Dâu tây tươi ngon cô vừa mới nhập sáng nay. Còn có cả cá tươi nữa. Hai đứa mua không?", bà chủ ra kí hiệu.
_ "Ồ, có ạ. Đi chọn đi Yoongi à"
Seokjin đẩy Yoongi về phía sạp cá, miệng khe khẽ hát "Young Forever". Sở dĩ anh để việc chọn cá cho Yoongi là vì anh không thể thuận tiện đi vòng quanh sạp cá rồi đưa tay tới chính xác từng con cá được. Cậu không chắc nên chọn thế nào nữa dù anh đã dạy cách nhận biết cá tươi, may sao cuối cùng bà chủ nói rằng cậu đã chọn được con cá ngon.
Seokjin bận rộn chọn dâu tây, không biết rằng bà chủ đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt đượm buồn. Bà quay sang Yoongi, thở dài:
_ "Dì mong hai con sẽ được chết cùng nhau"
Yoongi nhìn Seokjin, anh đang ăn thử 1 quả nho, cái mũi nhỏ chun chun lại vì chua khiến cậu mỉm cười.
_ "Con cũng mong vậy"
3 năm trước, điều này nghe thật đau thương và chết chóc. Nhưng hiện tại, nó lại rất hợp lý. Yoongi không dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chết trước Seokjin. Cậu hiện tại là một mảnh ghép lớn của cuộc đời anh, Seokjin đang phải nương tựa vào cậu rất nhiều. Thế nhưng cậu cũng ko muốn Seokjin ra đi trước mình. Cậu cầu nguyện con vi rút sẽ mang họ đi cùng một lúc. Điều ước này đâu quá to tát, đúng ko?

Continue.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro