Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  


Yinji, nữ hoa khôi của trường Naikaji Teku.

   Mặc dù là một hoa khôi nổi tiếng, thậm chí là một nữ sinh đứng top 1 trong những đợt kiểm tra. Nhưng lúc nào họ cũng không phủ nhận những điều ấy.

   Trong lần đầu tiên của trường Naikaji Teku tổ chức về cuộc thi Toán, cô liên tiếp đạt top 1 trong 110 vòng liên tiếp.

   Kể đến thời điểm bây giờ, cô đã giữ thành tích được 2.078 lần và chưa bao giờ thấy đổi. Kể cả Văn học, Thể thao,...thậm chí là tất cả các môn khác.
  
    Vì thành tích và học lực của cô thực sự rất cao và chưa một ai đánh bại được nên đã thành ra một sự ghen tị không hề nhẹ.

     Hết lần này đến lần khác cô đều bị hội Nữ Hoa Khôi kì thị, kể cả Hội Học Sinh cũng thế.

    Cô bị kì thị trong một thời gian khá dài nên khoảng thời gian sửa đó cô đã rút hồ sơ chuyển trường.
   
    Năm 2017 cũng là năm cô bước qua ngôi trường mới. Nghĩ rằng mọi thứ sẽ thấy đổi...nhưng không nó vẫn tiếp tục.
    
    Lần này không phải vì cô dành thành tích mà là vì người ta đồn cô được ship cấp chứng với Nam sinh nổi tiếng nhất nhì trường.

    Chỉ vì một thằng con trai mà cô hết lần này đến lần khác bị bàn tán, nói xấu thậm chí là cả chay. Mọi người bên cô sợ bị liên lụy nên dần cũng rời xa. Chỉ riêng mỗi cậu ấy vẫn luôn bên cô.

    Cậu là một Nam sinh rất chi là nhiều "Fan girl" nên việc tôi bị tẩy chay cũng là vẻ đương nhiên.

    Trong một lần, cô bị học sinh lớp trên vu oan là ăn hiếp người khác trong nhà vệ sinh. Hết lần này đến lần khác không ai chịu tin những gì cô nói...

     Vài ngày hôm sau cô xin nghỉ học để ở nhà.

     Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật. Ngày nào cậu ấy cũng qua tìm tôi nhưng chỉ biết ra vẻ lạnh lùng như không cần sự quan tâm.

     Chưa được bao lâu, tôi nghe đồn cậu ấy bắt cá nhiều người con gái khác...lúc đấy, cuộc đời tôi như chìm vào bóng tối.

      " Tim ơi...mày đau làm gì, người ta cũng có biết đâu... Mày là gì của người ta cơ chứ... Chỉ là người yêu tạm thời mà thôi... "

      Ngày nào lên trường, tôi cũng chỉ biết im lặng và giữ khoảng cách. Từ hai giờ đã thành một. Cô đơn...

      Tôi muốn hỏi cậu tại sao lại bỏ tôi cậu trả lời như lúc tôi lạnh lùng với cậu

      " Tại sao á? Mày nghĩ đi, người ta thương mày, cừng đi chơi với mày...mày nghĩ tao không chướng mắt. Nhìn giống bắt cá lắm đấy... "
    
      " Vậy cậu nghĩ tôi sướng lắm hả??!!!? Cậu thì vạn người bên cạnh tôi còn chưa nói. Tôi mới có một người đi chung mà cậu đã lên cơn ghen là sao? "
 
      Cậu không nói
      Cũng chẳng quan tâm
      Lơ đi câu nói
      Lặng lẽ bước đi...

     Trái tim à...mày khóc đi, vì chẳng còn ai quan tâm nên... cũng đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa

      Tưởng chia tay xong tôi sẽ được yên bình... Nhưng không phải,...Cứ mỗi lần nhìn cậu với người khác tôi lại muốn khóc...

       Tại sao tôi vì cậu mà bỏ tất cả, từ chối bao người, còn cậu vì mối tình kia lại đẩy tôi ra lìa...

       Vào khoảng trước 2 ngày đó, tôi đã biết được... Người bạn thân nhất của tôi đơn phương cậu nên đã tạo ra tin đồn giả...chỉ vì muốn khoảng cách xa hơn...

      Mất bạn rồi cũng mất tình, tiền không có hạnh phúc cũng chẳng giữ được. Cuộc sống như thế...có nhất thiết phải sống không?

     Lúc đã chia tay tôi có quyền đi với người khác...
    
     Nhưng...cậu lại cấm. Tôi hỏi "Tại sao?"

     Cậu chỉ seen và không rep, chỉ phản hồi lại dòng ba chấm.
     
     Lên trường cứ gặp tôi cậu lại không dám nhìn.
    
     Lúc tôi đi chỗ khác cậu lain một mình cô đơn...

     Đến hôm sinh nhật. Cậu phản hồi lại cậu hỏi của tôi.
    
      " Tôi...xin lỗi...vì sự hiểu nhầm này... "








  - Lần đầu viết nên có nhiều sai sót mong manh thông cảm cho Dương nhé!

                                  -  To be continued -

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro