Chương 2: Thích!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang: 
5 giờ sáng tui đã bắt đầu dậy sửa soạn, dù không quen dậy sớm kiểu này nhưng tui vẫn cố gắng vì tình yêu đời mình. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, mọi thứ đều để ngày hôm nay phải là ngày tuyệt vời nhất. Thay đồ, lần đầu tiên tui mặc đồng phục cùng cái gi lê len, trong cũng khá ổn rồi thì tui học theo trên tiktok, vóc tóc, chải mái, khi bước ra khỏi phòng cả nhà rất ngạc nhiên. Theo tui chắc hẳng ai cũng khá bất ngờ về việc này. 

Lên đường đi học vì nhà Quang khá gần nhà nên hôm nào cậu ta cũng đi bộ tới trường. Nhưng hôm nay có điều gì đó rất khác. Tâm trạng bồi hồi xen chút lo lắng. Gió nhẹ thoáng qua cũng ánh sáng chói nhưng dịu êm, chắc hẳn hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm cấp 3 này.

Vào trường.
Cả đám bạn ồ lên: "Trời ơi! Quang của tụi mình khác rồi, chắc đang định tỏ tình em nào nè!". Vì không muốn tiếc lộ nên Quang chỉ cười bảo: "Làm gì có em nào!" . Nhưng nụ cười hiện rõ trên mặt, chắc chắn ai nhìn vào cũng biết.

Hôm nay chỉ học một buổi trong ngày, nên khi vừa có tiếng trống ra về Quang liền phi ngay xuống cầu thang ngay lầu hai chờ Thanh. Nhưng chờ một lúc lâu Quang vẫn không thấy Thanh, ngỡ như Thanh đã về Quang thất vọng mà đi vòng vòng hành lang thì khi chợt liếc mắt vào một lớp thì thấy. Thanh, bạn gái ấy đang ngồi trong lớp với gương mặt buồn hiu, Quang liền cất giọng nói: "Bạn ơi....Sao bạn chưa về vậy?" Thanh ngạc nhiên khi nhận ra là người mình đã gặp ở hành lang: "À...à tui đang đợi ba mẹ tới đón do giờ này ba mẹ tui chưa tới". Thanh cũng rất ấn tượng với kiểu tóc và chiếc áo Quang đang mặc. 

Thanh:
"Sao hôm nay bạn í mặc áo cùng với kiểu tóc lạ quá vậy ta...?" 

Không tránh được ngoại hình kì lạ đó Thanh chúm chím cười, Quang cũng ngại mà xoa đầu cười ngượng vì chẳng biết sao bạn ấy lại cuồi mình.
Chủ động Quang hỏi luôn: "Bạn ơi! Bạn có thể đi ăn với mình được không?" Và chắc chắn Thanh liền từ chối. Vì còn chưa biết nhau mà đã kêu nhau đi ăn thì ai mà đi, Thanh đứng lên rồi nói: "Cậu có dùng Instagram không?". Chưa kịp để Quang trả lời Thanh liền đưa tên của mình cho Quang. Thanh đi lướt qua Quang rồi từ từ đi xuống trường. Hành lang giờ chỉ còn Quang, có chút thất vọng vì đã bị từ chối nhưng Quang cũng rất vui khi đã có bước tiến mới trong việc xin tên của bạn đó. Tâm trạng hí hẫn tung tan ra về, anh chàng ấy không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suy#ver