8/5/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cho đến tận hôm nay, những giọt nước mắt anh đánh rơi ngày ấy vẫn là điệu kị với em và có lẽ mãi về sau vẫn là như thế. Em không muốn nghe, không muốn xem bất kì điều gì về ngày tồi tệ đó, càng không muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay, em lại chủ động nhắc tới, và em nhận ra, sau bao nhiêu lâu thì lòng em vẫn đau y như lúc ấy. Không buồn, không thương mà là sự đau lòng đến ướt cả mi mắt, như một vết thương dài ngoằng không thể lành lại. Cứ thỉnh thoảng, người ta lại nhắc về kí ức ấy, về sự bất lực tới tuyệt vọng của anh, về vết thương lòng của chúng mình. Anh còn buồn không? Về ngày ấy?
   Em sợ em quên anh đã đau khổ như thế nào, sợ trở thành người vô tâm, nên em không cho phép vết thương được lành lại, nỗi đau như một sự nhắc nhở em về nỗi buồn, sự bất lực của anh, để không cho phép em được quay lưng lại. Có lẽ anh cũng chẳng cần gì, nhưng em lại cứ tự vặn vẹo mà giày vò bản thân tan thịt, nát lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro