Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh giá của Seoul vào mùa đông chưa bao giờ đến trễ hơn tháng 12, bắt đầu những ngày này người ta sẽ cảm nhận được bầu không khí ở đây đang dần dần chuyển sang lạnh hơn. Chẳng ai có thể bước ra đường mà không mặc theo áo ấm trên người cả, trừ khi. Da người đó làm từ một thứ kim loại nào đó không phải do con người tìm được trên trái đất này.

Park Jeonghwa đang ngồi ở phòng làm việc để xem xét lại những lời đề xuất từ phía khách hàng vừa gửi đến. Tất cả mail họ gửi chỉ toàn nói về một vấn đề là cần em theo dõi chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe cho người của họ. Trong số họ bao gồm cầu thủ, giám đốc công ty, ca sĩ, và nhân vật không thể thiếu chính là những ông bố và bà mẹ đang muốn tuyển người có tiếng tăm trong ngành này về theo dõi sức khỏe cho thiếu gia, tiểu thư của họ. Và tất nhiên, khi nhắc đến những chuyên gia sức khỏe giỏi nhất của Hàn Quốc thì Jeonghwa luôn luôn đứng vị trí đầu tiên tại đất Seoul này. Chính vì vậy mà lời mời của họ lúc nào cũng tràn ngập trong hộp thư của em.

"Jeonghwa à" Cô nàng quản lý khẽ gọi em qua cánh cửa đang hé.

"Chị cứ vào đi" Jeonghwa lịch sự mỉm cười.

"Em chọn ra được ai chưa?"

"Vẫn chưa chị ạ, chỉ toàn mấy lời đề nghị vớ vẩn thôi. Em không dư thời gian để làm việc cho những người này đâu"

"Sao vậy, chị thấy giá họ đề ra cũng phải chăng mà"

"Chỉ cần đọc qua thì em cũng đủ biết bọn họ phiền phức đến cỡ nào rồi, nếu phiền phức mà giá cả cao thì em còn chấp nhận. Chứ đằng này giá cả đưa đã đạt mức trung bình rồi mà còn đòi chuyên gia cao cấp sao" Em trề môi chán nản "Có mộng cao quá không"

Mắt chị ấy sáng lên sau khi vừa nghe em nói xong "À. Chị cũng đọc qua một số mail giúp em rồi, có lời đề nghị từ một người làm chị rất bất ngờ"

Jeonghwa nhướn mắt "Ai chứ?"

"Một lời đề nghị từ bà Anderson ở Washington D.C, bà ấy muốn em đến theo dõi và chăm sóc riêng cho tiểu thư của bà ấy thử một thời gian"

"Bà Anderson?"

"Phu nhân của ông Charles Anderson, bà Lauren"

"Một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới sao?" Jeonghwa giật mình.

"Đúng rồi, điều kiện là em phải nhẫn nại và dịu dàng với con gái của họ. Giá cả thì không cần phải lo, họ có thể trả theo bất cứ giá nào mà em muốn" Màn hình máy tính được chị ấy xoay lại trước mắt em, trên ấy là lời đề nghị được gửi bằng địa chỉ mail của chính phu nhân Anderson.

Lòng Jeonghwa khẽ có hứng thú với lời đề nghị này, gia đình tỷ phú thì chắc hẳn cũng không tệ. Họ chắc chắn sẽ biết cư xử thế nào là đúng mực, về nhẫn nhịn và dịu dàng thì em có thừa, đã làm một chuyên gia đứng đầu thì tại sao em lại không có đức tính đó chứ.

"Thế nào? Được chứ"

"Hm. Không thể nào họ ra giá như vậy mà công việc lại dễ dàng được, em cần phải xem kĩ lại. Cảm ơn chị"

Ánh mắt em thu lại ở màn hình, mail được viết bằng tiếng Anh nhưng với trình độ của em thì việc đọc nó là một chuyện quá dễ dàng.

Gửi chuyên gia Park.

Vợ chồng tôi đã vô tình biết đến cô cùng với những lời khen về sự nhẫn nại và dịu dàng của cô sau một lần du lịch Seoul, vì vậy tôi muốn tự mình mời cô đến Washington D.C để thử theo dõi giám sát sức khỏe cho con gái tôi một thời gian, về giá cả sẽ đều nằm quyết định của. Nếu chấp nhận, hãy gọi cho tôi và ta sẽ cùng nhau nói thêm về vấn đề này.

Từ Washington D.C
Lauren Anderson


Đoạn mail ngắn gọn của bà ấy gửi đến cho em chỉ mới hai ngày trước, nếu không đọc kĩ người gửi là ai thì chắc có thể em đã bỏ qua lời đề nghị từ một người cực kì ấn tượng này.
Theo độ hiểu biết của Jeonghwa thì Charles Anderson là người đứng thứ hai trong số những tỷ phú giàu nhất khắp thế giới này, nhưng báo chí không hề có một ai đề cập tới việc con cái của hai người này cả. Những gì em biết về vợ chồng ông ấy qua báo chí chỉ toàn là những bài tâng bốc về khối tài sản khủng lên đến 100 tỷ USD của họ mà thôi, ngoài chuyện đó ra thì không còn bất kì thông tin nào cả.

Đưa tay khẽ ấn số điện thoại trên mail mà bà ấy đã gửi kèm, Jeonghwa ấn nút gọi.
Lòng Jeonghwa chợt cảm thấy bồn chồn, vì đây là lần đầu tiên em được nói chuyện với một trong những người giàu có nhất trên thế giới này mà. Em cảm nhận được tay mình đang khẽ rịn mồ hôi vì hồi hộp.

"Xin chào? Tôi Lauren đây" Giọng nói của một người đàn bà nước ngoài vang lên.

Jeonghwa khẽ hắng giọng rồi bắt đầu nói bằng tiếng Anh "Tôi là Park Jeonghwa thưa bà"

"Oh. Chào cô, rõ ràng chuyên gia uy tín có khác. Tôi chỉ vừa gửi lời đề nghị vào hai ngày trước thôi mà đã được cô phản hồi sớm như vậy rồi, hân hạnh làm sao"

"Quả thật tôi cũng cảm thấy rất có lỗi khi nghĩ mình đã để bà đợi lâu như vậy, nhưng nếu bà thấy không phiền vì sự chậm trễ này thì tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh"

"Cô khách sáo quá rồi, không cần đâu. Chúng ta cứ nói chuyện như bình thường là được mà" Bà ấy khẽ cười "Vậy ta vào vấn đề chính được rồi chứ?"

"Vâng, nghe nói bà có một người con gái sao? Bà cần tôi chăm sóc sức khỏe cho cô ấy như thế nào?"

"Tôi muốn cô thử gặp mặt và làm việc với con bé vài tuần, tính tình của nó thì không mấy gì dễ chịu nhưng mà nếu cô dễ chịu và ân cần với thì tất nhiên nó cũng sẽ không làm khó dễ gì cô là mấy"

"Tôi nghĩ điều này có hơi vô lễ, nhưng mà cô ấy có thể làm những điều của một người bình thường hay làm chứ? Thưa bà"

Bà ấy bật cười lớn khiến em giật mình "Tất nhiên thưa cô, nó rất khỏe mạnh. Chỉ có một điều là con bé bị mắc chứng bạch tạng, tôi luôn cảm thấy lo lắng cho nó nên mới cần một người như cô theo dõi sát sao sức khỏe của nó hơn thôi"

"Bạch tạng? Không sao, với tôi chuyện đó không là vấn đề đâu bà đừng lo"

"Nếu cô đang nghĩ là ở cái thủ đô Washington rộng lớn này thiếu gì người giỏi hơn có thể giúp gia đình tôi, vậy tại sao bọn tôi không nhờ bọn họ để tiện hơn. Thú thật với cô là, tôi đã liên hệ cho tất cả người giỏi nhất ở đây rồi. Nhưng ai cũng đều tự họ từ bỏ việc này chỉ sau hai tuần"

"Xin lỗi?" Con gái bà ta bị tâm thần sao? Hay bị ma ám, ôi trời cầu đừng phải. Con chuyên gia sức khỏe chứ không phải chuyên gia trừ, làm ơn - Jeonghwa thì thầm trong đầu mình.

"Tất nhiên là nó vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi muốn nói với cô là, chỉ cần cô có thể làm việc này lâu hơn khoản thời gian của họ thì tôi chắc chắn với cô là cô không cần phải lo lắng gì nữa cả. Bất kỳ giá nào cô muốn vợ chồng tôi đều có thể đáp ứng cho cô" Bà ấy lại tiếp tục luyên thuyên về việc giá cả lần nữa.

Jeonghwa phân vân một giây rồi nói tiếp "Nếu tôi đồng ý, giá chào sẽ là bao nhiêu?"

"100.000 đô cho riêng cô. Chuyến bay, nơi ở và những thứ khác Charles sẽ chính tay ông ấy lo liệu"

Miệng em bất giác há to, 100.000 đô? Tai em có nghe lầm không vậy, số tiền này ở Seoul Jeonghwa hẳn phải làm lụng suốt cả tháng trời vất vả mới có được. Vậy mà giờ đây chỉ cần em gật đầu một cái thôi, 100.000 đó sẽ tự động rơi vào tài khoản của em. Đây không phải mơ chứ?
Được rồi cứ cho là em ham tiền đi, nhưng ai mà chẳng muốn có được cơ hội ngồi mát ăn bát vàng này chứ. Đây là cơ hội hiếm có để Jeonghwa có thể được một bước chuyển mình, nếu không nắm bắt thì sau này khó mà có thể có thêm một cơ hội tốt nào như vậy nữa.

Hít một hơi sâu Jeonghwa rồi nói "Tôi đồng ý, vậy khi nào tôi có thể gặp con gái ông bà?"

Môi bà ấy khẽ mỉm cười "Cô cứ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi, sẽ có một chuyến bay dành riêng cô vào ngày mai"

"Cảm ơn vì đã nghe cuộc gọi của tôi, chúc bà một ngày tốt lành, bà Anderson"

Sau khi cúp máy Jeonghwa gần như muốn hét lên thật to, đây quả thật là một cơ hội ông trời tự tay ban cho em mà. Dù đây có là mơ đi chăng nữa em cũng không muốn tỉnh dậy nữa.
Bây giờ đầu Jeonghwa chỉ có nghĩ đến việc về nhà và lăn lộn với đống hành lý của mình, em mặc kệ con bà ấy có như thế nào, chỉ cần em nhẫn nại một tí thôi thì lập tức một số tiền lớn sẽ vào tay em. Quả thật chuyện này có nghĩ cả ngày em vẫn không thể nào tin được.

_____________________________

Đưa môi nhấp một ngụm cà phê, em nhìn ra cửa sổ khi đang ngồi chờ chuyến bay bắt đầu ở toa chính bên trong phi cơ riêng của nhà Anderson. Những thứ xa hoa này cứ như đang gián tiếp đánh vào nỗi tự ti của em, mặc dù mang danh là người đứng đầu Seoul trong ngành này nhưng thật sự chỉ những thứ xa hoa trên chiếc phi cơ này cũng có thể so với toàn bộ nội thất trong nhà em rồi.
Giọng của người phi công chợt vang lên từ bộ đàm khiến em khẽ giật mình.

"Chuyến bay sẽ được bắt đầu trong 2 phút nữa, sau khi cất cánh cô có thể nghỉ ngơi nếu cảm thấy mệt. Sẽ mất 13 tiếng 45 phút chúng ta mới có thể hoàn thành chuyến bay và đáp xuống sân bay Washington Dulles. Nếu cô cần hỗ trợ thì cứ việc nói với nhân viên ở toa là được, họ sẽ giúp cô"

Jeonghwa ngồi tựa lưng ra sau ghế, một suy nghĩ nào đó chợt chạy ngang qua đầu em.
Những người đến làm cho con gái bà ấy đều chủ động dừng lại khi chỉ mới sau hai tuần, chuyện này chẳng phải có điều gì đó kì lạ phía sau sao? Chẳng ai đời nào lại bỏ qua cơ hội đáng giá như vậy cả, chỉ trừ khi con gái của ông bà Anderson này có hành vi tra tấn rồi bắt họ biến đi cho khuất mắt thì sao? Có khi nào em là nạn nhân tiếp theo của cô ta không? Lỡ như cô ta bị tâm thần thật thì làm sao? Ôi trời ạ, sao em có thể bị tiền làm cho mù mắt chứ, nếu có thể suy nghĩ kĩ thì giờ em đã không ngồi đây sợ sệt như vậy rồi.
Khẽ lắc đầu để ý nghĩ đó bay ra khỏi đầu, em tự trấn tĩnh mình - Họ người gia giáo hẳn hoi, không thể nào lại thể làm những chuyện như vậy được. Chỉ là do mày tự suy nghĩ quá mức thôi, Jeonghwa.

Em cần nghỉ ngơi một chút trước khi gặp mặt họ, dĩ nhiên em không thể nào đối diện với họ mà mặt mày như một kẻ lang băm nào đó được. Như vậy sẽ rất là tệ hại.

Au comeback rồi =(( còn ai nhớ tui hôn dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro