Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngàn tia nắng chiếu len lỏi qua tấm rèm nơi ánh nhìn của em hướng đến, em đang nhìn ngắm một cô gái xinh đẹp với một nụ cười rất tươi trên môi. Dưới ánh mặt trời nhan sắc ấy toả sáng như một bông hoa hồng vàng, em muốn chạm lấy cô ấy, đơn giản chỉ vì cô gái đó là Hani. Nhưng khi chạm vào thì mọi thứ tối sầm lại, cô lùi lại khỏi em như thể là một người xa lạ.

Jeonghwa bật dậy sau giấc mơ, chuyến bay sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng và bây giờ lại là 8 giờ...
Em cuống cuồng chạy đi tìm hành lí của mình, tất cả quần áo đều được em cho vội vã vào vali. Nhanh chóng khoác lên lớp trang điểm em mặc vội quần áo và chạy ra ngoài.
Sau khi trả thẻ phòng Jeonghwa vội bắt chiếc taxi đang đậu sẵn bên đường, em xót ruột chờ đợi tài xế cho xe chạy đến trường bay.

_______________________________

Hani chầm chậm chớp mắt trong cơn mê, cô thấy Lize đang đi đến cô với ánh mắt lo lắng. Cô ấy ngồi lên người cô và vòng hai tay lên chiếc cổ trắng ngần của cô.

"Em muốn có được chỗ đứng như chị trong hoàng tộc"

"Tại sao lại muốn như vậy?" Lize áp trán vào trán cô.

"Hôm qua em đã giết một đứa trẻ..."

Cô ấy bịt miệng cô lại "Sh.. Tại sao lại cảm thấy tội lỗi khi em đã làm theo điều mà bản năng đã cho phép chứ"

"Vì em không có khả năng đó" Hani ôm sát vòng eo ấy vào người mình "Em chỉ có sự điên dại chứ không có sức chống lại sự nhạy cảm của chính mình"

"Sự điên dại? Nó là sức mạnh của em. Nỗi đau, nó là sức mạnh của em. Em là một ma cà rồng đặc biệt"

"Em không giống chị ta, em luôn là một kẻ yếu đuối"

"Không ai hoàn toàn giống ai cả, cô ta nguy hiểm còn em thì sắc bén. Cô ta là lửa còn em là nước, đừng ghét bản thân mình nữa" Lize cúi xuống hôn cô.

"Em cần ra ngoài" Cô cự tuyệt hành động của Lize.

"Lại đi đâu? Tìm cô gái đó hả?"

Hani đứng lại khi nghe Lize nhắc đến Jeonghwa.

"Cô ấy về nước rồi mà, em quên rồi sao?"

"Không, em đi đến khu trung tâm" Cô loạng choạng bước đi trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

_______________________________

Cả đám người chen chúc dưới con đường của trung tâm, nhưng họ chẳng thể nào động được đến cô. Xung quanh cô là những tên hầu cận giả vờ hoà vào chung lối đi nhưng thật ra là đang ngăn cách cô với những phàm nhân.

"Alex" Hani gọi nhỏ nhưng đủ để tên ma cà rồng nghe được.

"Vâng, thưa người"

"Ta muốn ghé qua The Hills, ngươi báo bên đó cho ta"

"Ngay..ngay bây giờ sao thưa người? Thần nghe nói hôm nay các thành viên của giới quý tộc Hill đến rất đầy đủ"

"Chứ ngươi muốn khi nào?" Cô liếc mắt nhìn hắn và hắn co vai lại.

______________________________

Mùi hương của hoa hồng dội vào sống mũi cô ngay khi cô vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên của căn cứ quý tộc Hill. Vẫn như mọi khi, bọn ma cà rồng nữ õng ẹo vụt đến khoác tay cô như đó là một phép kính nể.

"Xin chào, Hầu tước. Đã bao lâu rồi người mới ghé qua đây nhỉ?"

"Gần tám năm, ta nghĩ vậy" Hani mỉm cười.

"Các chủ nhân của bọn em luôn nhắc đến người, người muốn đi đến phòng rượu hay là ta cùng âu yếm một tí rồi hẵng qua?" Ánh mắt tà dâm của ả đang nói nhìn cô đầy ham muốn.

Sau vài bước nữa cô mới từ tốn trả lời "Dạo này ta không có hứng thú, nhưng nếu ngươi còn nói chuyện với ta kiểu đó khi mà ta chưa có ý gì với ngươi. Thì ta e là cái lưỡi xinh đẹp đó của ngươi sẽ nằm trong chính ly rượu của chủ nhân ngươi" Hani tiếp tục mỉm cười như đó là một cử chỉ thân thiện.

Cả hai lập tức bỏ tay ra khỏi người cô "Em xin lỗi, thưa Hầu tước. Lần sau em sẽ cẩn trọng lời nói để tránh việc gây khó chịu cho người"

Alex đằng sau chạy đến đẩy cửa cho cô bước vào phòng rượu.
Tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cô, nhưng đó không phải là thứ cô cần quan tâm. Bước thẳng đến quầy bar cô ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ đang trống.

"Ah... Đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy được mái tóc này nhỉ" Ma cà rồng pha chế mỉm cười nhìn cô "Hôm nay người được nghỉ ngơi sao?"

"Nếu không thì tại sao ngươi nghĩ ta lại ở đây?"

Cô ta đẩy ly Bloody Mary đến trước mặt cô "Cũng có thể vì nơi này là một nơi dành cho những ai không còn nơi nào để đến nữa"

"Theo ta nghĩ thì không đâu, em ấy là kẻ hủy diệt của gia đình Hoàng tộc mà. Làm sao có thể để đầu óc mông lung như vậy được" Giọng nói mà cô ngàn lần không muốn nghe lại cuối cùng cũng xuất hiện "Phải không, em gái"

"Đừng" Hani mím môi "Tôi không muốn nghe từ 'em gái' phát ra từ miệng cô"

"Máu của ta chảy trong huyết quản của em, nếu không là em gái ta thì là gì? Con gái?" Cô ta bật cười với câu đùa của chính mình.

"Đó là một danh xưng tệ nhất mà tôi từng nghe" Cô nhấp một ngụm từ ly cocktail của mình "Nó chẳng giải thích được điều gì từ cái cách cô gọi tôi là em gái cả"

"Vậy thì giải thích cho chị nghe cái dấu ấn chết tiệt đó sao lại trên cổ em đi"

Hani nhìn sang LE trong bình thản, môi cô bắt đầu mấp mấy từ "Phải"

"Cho đến cùng em vẫn không chịu theo phe ta" LE nói bằng tiếng Hàn.

"Tôi không thể làm gì hơn được"

"Tại sao em cứ luôn thu mình trong sự yếu đuối vô tận đó vậy? Rõ ràng em biết em có thể vùng dậy mà"

Cô uống cạn ly cocktail của mình rồi đặt mạnh nó lên bàn, ánh mắt cô trao cho LE đầy thờ ơ.

"Sau tất cả ngươi cũng chỉ là một kẻ ưa thích bị cai trị! Tại sao trước kia ta không ban quyền năng này cho một kẻ khác thay vì là một kẻ đầy lí do để yếu đuối như ngươi" Giọng nói đầy giận dữ ấy như muốn đánh vào tâm trí cô.

"Dù cô có hối hận thì cô vẫn không nỡ giết tôi" Cô xoay chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của mình, viên thạch anh phản chiếu khuôn mặt ương ngạnh của chính cô "Mặc dù yếu đuối nhưng tôi lại là tuyệt tác của cô thay vì bọn điên loạn ngoài kia"

LE trừng mắt nhìn cô nhưng không nói gì, thoắt một cái đôi môi của cô ấy mỉm cười một cách ghê rợn "Phải, em là tuyệt tác của ta. Đôi mắt này đôi môi này cũng là của ta, sẽ chẳng có một kẻ nào có thể khước từ nó. Kể cả Hyojin" Câu cuối được cô ta thì thầm khiến các giác quan của cô lần lượt dội lên một cảm giác thân thuộc.

"Quý tộc Hill muốn gặp em lắm đấy, để ta dẫn em đi" Cô ấy kéo tay Hani mà không cần biết câu trả lời của cô.

Vẻ uy nghiêm của họ vẫn vậy, những kẻ mang đôi mắt màu hổ phách đang ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế nhung mang màu xanh đen, vốn là màu đặc trưng của quý tộc Hill.

Một tiếng oh bất ngờ vang lên khi cô bước đến giữa căn phòng "Ahn Heeyeon, Hầu tước yếu đuối của Lizette"

Cả căn phòng râm ran tiếng cười, thậm chí là vỗ tay khi nghe tên quý tộc đó nói hết câu. Việc gọi tên họ thật của một ma cà rồng trong Hoàng tộc được cho là một điều xúc phạm, nhưng cô đã quen với cách mỉa mai này từ những kẻ mang họ Hill. Họ ghét cô bởi vì cô mang một phần huyết tộc của họ nhưng lại về phe của Adams.
Nhưng thật ra điều mà cô không nghĩ đến đó chính là vì cô khác với tất cả bọn họ, cô là một thứ hoàn hảo và vượt xa hơn so với những quý tộc Hill chỉ giữ đúng vài nét đặc trưng của họ.

"Đúng thật thất vọng vì đã tin lời những ả kỹ nữ ngoài kia của các ngài" Đôi mắt xanh của cô hướng nhìn lên họ.

"Thú thật là bọn ta có nói về ngươi, rất nhiều là đằng khác" Kẻ vừa lên tiếng là Jasmine, hắn đặt hai đầu ngón tay song song nhau "Về chuyện ngươi được Adams bỏ hạn cấm"

Jasmine nhìn chăm chú vào mắt cô mặc dù họ đang cách nhau tận vài mét "Làm cách nào hắn có thể nhân từ như vậy?"

"Tôi không biết"

"Không thể chối bỏ một điều là ngươi rất thu hút, nhưng mà từ trước đến nay lũ Hoàng tộc đó chưa bao giờ phải yếu lòng vì một ai. Sao hắn có thể mềm lòng mà bỏ qua tội lỗi đó cho ngươi vào phút cuối được"

"Nếu tôi vào đây chỉ để cho tất cả các vị tra khảo thì tôi xin phép. Tôi không làm việc cho các vị"

Jasmine đưa đầu ngón tay xung quanh miệng ly "Vậy thì làm sao để có thể giữ ngươi ở lại đây cho đến gần lúc bình minh nhỉ?"

Một tên ngồi ở ghế bên cạnh vỗ tay như vừa nảy ra một ý gì đó "Aha! - Một trận đấu thì sao, để khẳng định sức mạnh của cô sau một thời gian 'ăn chay' "

Mắt Jasmine sáng lên khi nghe lời đề nghị của tên quý tộc ấy "Đúng rồi, trong số tất cả đang ở đây có một quý tộc không hề tin vào quyền năng cá biệt của ngươi. Ai nhỉ?"

Hầu cận đứng cạnh liền nhắc nhở hắn "Liam Morel, thưa người"

Tất nhiên giác quan của Hani đủ nhạy bén để nhận ra tên đó là ai trước khi hắn lên tiếng, trông hắn có vẻ hơi hốt hoảng.

"Ừm. Tôi nghe cô chỉ phát huy quyền năng của mình khi đau khổ hoặc cáu giận, hoặc cả hai. Nhưng bây giờ thì tôi không nghĩ là cô có thể mạnh đến thế vì cô đã phải trải qua một hạn cấm và điều quan trọng là cô đang không có vẻ gì là tức giận" Hắn cố giả vờ láu cá trong khi khuôn mặt thì đang méo lại vì bất an.

Cô mỉm cười với hắn "Hẳn có một điều ngài không biết về tôi rồi, ngài đểu cán ạ" Khuôn mặt hắn nghểnh lên khi nghe câu trả lời của cô "Không cần phải tốn nhiều thời gian trong việc khiến tôi nóng giận đâu. Nhưng mà ngài sống được bao nhiêu thế kỷ rồi nhỉ?"

"Một, và hơn một...thập kỉ" Khuôn mặt hắn cứng lại.

Hani phì cười "Quá non nớt để ngồi trên vị trí này, ngài đã phải lật đổ ai để được là kẻ đứng đầu nhà Morel vậy?"

"Đủ rồi!" Liam hét lên, trái tim của hắn đập thình thịch vang vọng đến đôi tai của cô.

"Nếu ngài đã muốn thử thách quyền năng 'yếu đuối' của tôi, thì sao không thử bước xuống đây và chứng minh sức mạnh của nhà Morel đang chảy trong huyết mạch của ngài đi" Cô mở cúc tay áo sơ mi của mình ra và lãnh đạm chờ đợi.

Hầu cận đang cố gắng trấn an Liam bằng lời nói nhưng có vẻ vô dụng vì hắn đã bị khiêu khích rất nặng nề bởi lời nói của cô.

"Nào hãy chứng minh đi Liam của nhà Morel" LE bây giờ mới lên tiếng sau một hồi im lặng, cô ta vỗ tay cổ khích trận đấu.

Liam từng bước nặng nề xuống bậc thang rồi bước đến chỗ Hani.

Khi cả hai đã đứng đối diện nhau, Jasmine đứng lên dang rộng hai tay ra "Vậy ta sẽ sơ lược qua cuộc đấu này, một bên thuộc một trong số những quý tộc của phe chúng ta. Liam của nhà Morel"
Mọi ma cà rồng khác đều vỗ tay với mọi cảm xúc khác nhau, kẻ thì lo sợ Liam sẽ chết dưới tay Hani một cách nhanh chóng hay nói cách khác họ sẽ mất đi một đồng minh thân cận, kẻ thì lại sợ Hani đã thật sự yếu đuối và sẽ thua trong trận đấu này. Nhưng nếu Hani bị đánh bại thì điều này sẽ đến tai Hoàng tộc, đó sẽ là một thảm hoạ cho The Hills.

"Và đây, Hani Ahn. Hầu tước của Lizette thuộc phe Hoàng tộc và là một trong những kẻ mạnh nhất trong số ma cà rồng có dòng máu thuần" Hắn chắp hai tay lại "Hãy cùng chứng kiến xem sức mạnh của Hầu tước Ahn có bị mai một sau một hạn cấm dài hay không"

Thực sự đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác đứng trong một cuộc so găng với một ma càng rồng có huyết tộc quý.
Những kẻ già dặn ngồi trên kia thừa biết Liam sẽ không bao giờ thắng nổi cô, kể cả một trong số chúng cũng vậy. Bọn quý tộc chúng là vậy, chúng không thể công khai giết chóc lẫn nhau vì chúng cùng chung một phe phái. Nhưng nếu có cơ hội để mượn tay kẻ khác thì bọn chúng chẳng dại gì mà bỏ qua.

Cho nên nếu hôm nay Liam chết dưới tay cô, vị thế của bọn chúng sẽ được giữ nguyên vẹn mà đỡ phải lo lắng trước một quý tộc vừa mới chớm lên ngôi hoặc có thể tăng thêm nhờ giảm được một gánh nặng về số lượng quý tộc mới ngày càng tăng lên.

Tiếng vỗ tay ra hiệu như đọng lại trong không khí, và Liam điên cuồng nhe nanh lao đến cô.

I'm back :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro