Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chỉ sau hơn một ngày kể từ lúc đặt lịch, Hyojin cũng bay đến Hàn đúng như đã hẹn.

Còn em cuối cùng cũng cân bằng lại được đầu óc mình để chuẩn bị cho cuộc hẹn này một cách đàng hoàng nhất có thể.
Tiếng cánh cửa bật mở, có người bước vào và em ngẩng mặt nhìn về hướng ấy.

Một nữ nhân đang bước ngày một gần đến chỗ em với nụ cười trên môi, cặp kính râm to gần nửa mặt cô ấy đang đeo cũng không thể che đi chiếc mũi cao chót vót trên khuôn mặt đầy đặn ấy. Nó làm cô ấy trông rất sang trọng dù đang diện quần áo giản dị.
Ngồi xuống cái ghế đối diện cô ấy tháo kính ra rồi vén nhẹ mái tóc đen của mình sang một bên tai.

"Chào cô tôi là Hyojin, ngày trước có đặt lịch hẹn với cô"

"Vâng, tôi nhớ rồi" Em lấy bìa kẹp giấy thống kê ra từ hộc bàn một cách nhẹ nhàng "Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ không lãng phí thời gian của cô đâu"

"Được rồi..." Jeonghwa lướt bút trên tờ giấy để ghi thông tin của cô ấy "Dạo này việc ăn uống của cô ổn chứ? Tôi nghĩ là cô rất bận nên thường xuyên bỏ bữa nhỉ"

"Đúng rồi, tôi phải thức cả sáng lẫn đêm để làm việc"

"Sáng lẫn đêm sao? Cô không có thời gian cho việc ngủ nữa á?"

"Phải, một ngày tôi chỉ ngủ khoảng 4 giờ đồng hồ hoặc ít hơn thôi"

"Vậy mà nhan sắc của cô vẫn bình thường nhỉ, theo như tôi thấy thì những người ít ngủ trông tàn tạ lắm" Jeonghwa tiếp tục đánh vào giấy "Cô đang gặp khó khăn gì nhỉ?"

"Ăn uống và...các khớp tay của tôi dạo này bắt đầu có hiện tượng lạ khi tôi cử động" Cô ấy bắt đầu xoay khớp cùi chỏ để ví dụ cho em thấy.

"Như một động cơ thiếu dầu phải không?"

"Vâng, nó không trơn tru như trước nữa" Hyojin đột nhiên khẽ cười "Chắc tôi đã quá già rồi"

"A, tôi hiểu rồi. Cô có hay dùng thực phẩm chức năng để bổ sung không hay chỉ ăn và uống các rau củ có chất cần thiết?"

"Tôi chỉ ăn đủ bữa thôi, có khi tôi còn không ăn đêm nữa"

"Tại sao phải là 'có khi'. Việc không ăn đêm tốt cho cô ấy chứ, thay vào đó cô có thể ngủ mà"

Cô ấy có vẻ hơi khựng lại một tí nhưng sau đó nhanh trí trả lời "Ý tôi là, tôi đã ngủ trong cơn đói"

"Oh, tôi hiểu rồi" Jeonghwa bỏ bút xuống bàn như ra hiệu em đã làm xong mọi việc cần thiết cho cô ấy "Xong rồi, chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ gửi mail cho cô về những việc cô cần làm và chế độ dinh dưỡng sau"

"Được, cám ơn cô" Hyojin rút ra một phong bì nhỏ đẩy về phía em và mỉm cười "Hy vọng đây sẽ là khởi đầu tốt"

"Dĩ nhiên rồi"

_____________________________

Hani vùng dậy khỏi một vũng bùn ướt nhẹp và loạng choạng chụp lấy con dao gần đó. Kẻ kia đã kịp kéo chân cô khiến tay cô trượt ra khỏi tầm với, cô dùng chân còn lại đá vào mắt hắn một phát rồi tiếp tục với tới chỗ con dao.
Nhưng cô đã lầm, hắn kiên cường hơn cô nghĩ. Kiên cường và tức giận vì đau, hắn túm lấy ống quần da của cô và kéo mạnh hơn.

"Cái đ.." Cô nhanh chóng bỏ qua con dao và chụp lấy lưng quần mình vì suýt nữa nó đã tuột ra khỏi hông cô.

"Đến đây nào quý tộc, ta muốn ngửi mớ tóc đó của ngươi"

"Ngươi nghĩ ta sẽ để lỗ mũi đầy lông đó của ngươi chạm vào tóc ta sao" Cô tiếp tục với đến con dao trong khi vẫn bị hắn lôi sồn sột dưới mặt đất.

Một tiếng soạt  vang lên và cô lại phải dừng lại vài giây để nhìn xuống. Mắt cô trợn tròn lên khi trong tay hắn là một mảnh quần da của cô.

Tên đó cười hềnh hệch khi thấy khuôn mặt bất ngờ của cô.

Hani từ bỏ con dao và bật người lại, cô quấn chân mình quanh cổ hắn rồi siết chặt.

"Với cái quần này ta có thể mua được cả cái đầu của ngươi đấy, tên khốn" Cô nghiến răng móc hay ngón tay vào mắt hắn.
Tiếng kêu của hắn thật khủng khiếp khiến tiếng hò reo xung quanh im bặt, tay chân hắn vung vẫy liên tục vì đau đớn.

Cô tức tốc hất người đến phía con dao đang nằm và đâm thật mạnh nó vào mặt hắn.

Hani thở ra khi thấy cuối cùng hắn cũng đã chết, cô đứng dậy kéo cổ áo hắn đến bàn rượu gần đó.

Ma cà rồng trẻ khi thấy cô đi đến, cậu ta bật cười nhìn vào quần cô rồi nói "Cô biết không, nếu cô siết cổ hắn thay vì cố chấp với lấy con dao thì có lẽ cái quần đẹp đẽ của cô đã không rách một mảng to như vậy rồi"

Cô rút con dao từ mặt tên ma ca rồng khi nãy và cắm vào tay cậu ta, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt và ma cà rồng kia còn chưa kịp trở tay.

Cậu ta rên rỉ nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của cô "Ta với lấy con dao vì ta biết ta sẽ dùng nó với hai mục đích" Cô đưa gần mặt đến cậu ta "Một thủ lĩnh thì phải cần có một vết sẹo và một câu chuyện để kể về nó" Hani đập mạnh con dao xuống sâu thêm nữa, nó xuyên lút cán vào tay cậu ta.

Cô bước đến chiếc xe của mình và chạy đi trong bao ánh mắt ngỡ ngàng. Họ nhìn sang cậu ma cà rồng trẻ tuổi với ánh mắt nể trọng.

______________________________

"Trời ơi nhìn em kìa, trông chẳng khác gì một kẻ đồ tể. Đi tắm cho sạch sẽ vào đi" Lize đẩy cô ra khi thấy người cô đầy bùn đất xồng xộc đến định ôm mình.

"Sao vậy, vẫn là em mà"

"Lại đi khiêu khích đánh nhau nữa chứ gì, ai mà chẳng biết tính tình em"

Hani bước vào phòng tắm, sau một hồi cô nói lớn "Lấy giúp em bộ quần áo, cấm lấy quần đùi đấy"

Lize cười khúc khích "Tại sao chứ" Dù miệng hỏi nhưng cô ấy vẫn lấy đúng đồ mà Hani yêu cầu mình, đơn giản bởi vì cô ấy tôn trọng cô, dù là chuyện nhỏ nhặt.

Hani với lấy bộ quần áo rồi mặc nó vào, bước ra với mái tóc ướt cô nhìn Lize "Lần này là vì việc khác"

Cô ấy dừng tay khi đang xếp lại những cái gối trên giường rồi nhìn cô "Nhưng có đánh nhau không?"

Cô chán nản gật đầu và cô ấy tiếp tục. "Dù nó có vì mục đích gì thì cũng chỉ là đánh nhau thôi" Lize đảo mắt trong khi nhìn cô.

Hani nằm xuống giường rồi gác đầu lên đùi Lize, cô lại hỏi một điều mà cô vẫn luôn hỏi cô ấy "Tại sao chị luôn tốt với em vậy?"

"Vì em là người tình của chị"

"Giống em gái thì đúng hơn" Cô bật cười.

"Nghe có bệnh hoạn quá không nếu nói như vậy?"

"Ừ nhỉ, chẳng nên nói như vậy thật. Nhưng mà em và chị đã khiến cho câu người tình trăm năm thành thật rồi này"

Bỗng dưng không gian im lặng đến kì lạ khi Lize không đáp lại câu nói đó của cô. Cô ấy vẫn nhìn cô nhưng hình như là đang suy nghĩ đến một chuyện gì khác.

"Gì vậy?" Cô hỏi.

"Chị nghe được tin là.." Cô ấy dừng lại một lúc rồi nói tiếp "LE được cử đến Seoul"

Có gì đó dấy lên trong đầu cô khi nghe hết câu "Để làm gì chứ?"

"Tiếp cận con mèo của em chứ còn gì nữa, em nghĩ cô ta cần gì ở Seoul mà phải đến đó?"

"Chết tiệt!" Cô bật dậy trong chớp mắt "Bọn quý tộc đáng chết đó, sao chúng cứ luôn bám đuôi em vậy"

"Vì em vốn không thuộc về Hoàng tộc, em được tạo nên để là một trong số chúng"

"Kệ xác chúng, chúng đã cho em quyền lựa chọn mà. Nhưng mà tại sao phải là cô ta chứ"

"Vì chúng biết cả hai không thế giết lẫn nhau, mà em thì lại giỏi trong việc giết chóc"

Lồng ngực cô ngày một phập phồng nhanh hơn vì cảm xúc trở nên ngày một hỗn loạn vì thông tin này.

"Em đang ghen? Có đúng không" Lize tặc lưỡi "Chị biết cô ta sẽ đúng mà, cô ta chẳng bao giờ sai trong những gì sắp diễn ra cả"

"Em không ghen gì cả" Cô phủ nhận lời cáo buộc đó "Nhưng cô ta sẽ giết em ấy mất, không phải lần đầu cô ta làm điều này với em"

"Thì cứ để như mọi lần đi, bỏ ngoài tai những gì cô ta sẽ làm. Chẳng phải em luôn như vậy sao"

"Không được!" Cô trừng mắt nhìn Lize và cô ấy lập tức vuốt ve cô vì thấy mống mắt cô dần rực lên.

"Bình tĩnh nghe chị nói, Hani. Nếu em bộc phát ngay lúc này tên phó vương đó sẽ lại phá em" Lize liên tục xoa dịu cơn tức giận của cô bằng mọi cách "Đừng để mọi việc trở thành rắc rối, chị sẽ nói đế vương giúp em. Được chứ?"

"Không!" Hani đập mạnh lên giường và gầm lên.

"Chứ em định làm gì tiếp theo? Bay đến đó và kéo nữ nhân khiến lòng mình lay động ra khỏi công tước ranh mãnh đó sao?" Cô ấy vùi dập cô bằng những lời nói đầy vẻ xem thường "Vậy thì đi đi, hãy để ánh nắng mặt trời ở Seoul biến em thành tro bụi, rồi em sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa. Cô ấy cũng sẽ yêu lấy chị gái em thay vì thương xót đám bụi bay trong gió như em thôi"

Có vẻ như cách này đã mang đến hiệu quả khi Lize thấy cô ngày càng lùi lại chiếc ghế trong góc phòng và ngồi phịch xuống. Hình ảnh này làm Lize đau lòng, nó giống như lần đầu cô ấy nhìn thấy cô, chỉ khác là cô khúm núm và trông như một kẻ mang đầy tội lỗi hơn là bây giờ.

Cô ấy tiến đến và quỳ xuống, nắm lấy tay cô "Nghe này, em vẫn còn trong kì nghỉ mà đúng chứ?"

Hani chỉ gật đầu nhưng không đáp lại.

"Vậy thì chị sẽ nói đế vương là chị ra lệnh em đến Seoul để làm cho chị một việc, ngài ấy sẽ cho phép em thôi"

"Rồi họ cũng sẽ đọc được kí ức của chị mà thôi"

"Em nghĩ đế vương sẽ tin lời họ hay chị?"

______________________________

Jeonghwa đang ngồi một mình cạnh quầy rượu và nhâm nhi ly martini trong sự trống vắng không cách nào có thể lấp đầy của mình.
Em cứ nhìn vào khoảng không vô định về phía mà đầy kẻ nói người cười đằng kia và nghĩ về một chuyện khác, chuyện mà cho dù em có nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu vì sao em lại sa ngã vì nó.

"Cô Park" Giọng nói mềm mại nào đó đang len lỏi vào dòng suy nghĩ của em và lập tức giật em ra khỏi nó.

Jeonghwa nhìn sang người vừa gọi mình, thì ra đó là Hyojin. Em giả vờ bất ngờ để thuận theo tình thế "Hyojin, cô làm gì ở đây vậy"


Ai còn nhớ tui hong trời 😭 đang sửa bấm lộn nút đăng á mà, đừng ai tưởng bị lừa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro