Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tằng hắng vang lên từ cổ họng Adams khiến cả căn phòng đang râm ran tiếng nói đều lập tức lặng đi như đó là một điểu hiển nhiên.

"Lại tổ chức tiệc, người không còn việc gì hữu ích hơn là cứ lãng phí vào những thứ không đâu như vậy sao?" Tiếng Hani bên kia đầu dây đầy mệt mỏi.

"Chứ ngươi muốn ta làm gì? Tổ chức đánh nhau bằng thương sắt hay trận chiến đọ sức giữa những kẻ như ngươi với các quý tộc họ Hill?"

"Người có thể phạt tôi vì tùy tiện đánh giết nhưng đừng tổ chức tiệc và ép buộc tôi phải đến nữa, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi"

"Vậy ngươi có lời đề nghị nào khác không?" Adams nhẹ nhàng "Để đỡ lãng phí hơn chẳng hạn"

"Người có thể đi đâu đó chơi, thoả mãn nỗi lo hay gì khác. Đừng tổ chức tiệc nữa, nguy hiểm lắm" Cô tô một nét màu đỏ lên bức tranh bằng bút sáp dầu.

"Như lần mèo con của ngươi lạc vào đây?"

Đường vẽ bị chệch hướng một chút nhưng lập tức thẳng trở lại "Đó là sự cố, lúc đó tôi không biết rằng cô ấy nhìn ra tôi. Nhưng tôi nghĩ người cũng cần chấn chỉnh lại an ninh ở cổng ra vào, để phàm nhân lọt vào như vậy thật không hay chút nào"

"Hm... Ta nghĩ ra ý mới rồi này, hay là tổ chức gặp mặt những đứa con lai của quý tộc họ Hill và Hoàng tộc chúng ta?"

"Cũng hay đấy, nhưng mà ngài phải cho họ nhiều thời gian để chuẩn bị"

"Cũng có nghĩa là ngươi cũng phải có mặt vì ta đã cho họ nhiều thời gian"

"Gì vậy? Không đâu tôi khô..."

Adams cúp máy rồi đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Bức tranh đẹp đẽ của cô đã bị phá hỏng vì sự phiền phức của Adams. Arin của cô từ mắt đỏ hoe giờ lại rưng rưng nước mắt, nhưng đó lại là nước mắt của ma cà rồng.

_______________________________


Tiếng đồng hồ treo tường liên tục tích tắc còn gương mặt Jeonghwa thì lại đầy sự mong đợi, đúng hơn là giả vờ mong đợi.
Thật phiền phức, em chẳng lên tiếng là mình đã mở lại văn phòng hay đăng bất cứ thông báo nào. Vậy mà họ vẫn ùn ùn kéo đến đây đòi gặp em, chẳng ai có lí do nào ra trò, chỉ toàn ăn uống không tốt rồi chạy hỏi em. Em là chuyên gia sức khoẻ chứ có phải là bác sĩ về tiêu hoá đâu, chắc sau này em phải áp dụng luật cũ rồi. Chỉ nhận những người có tiếng tăm thôi, nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, em vẫn chưa chắc là mình có thể quay lại làm riêng cho một ai khác sau lần gặp vị tiểu thư khác người kia được.

"Tôi nghĩ ông nên giảm bớt rượu bia và ăn nhiều rau xanh thay vì thịt, nếu có thể chuyển qua thực đơn thuần chay thì càng tốt vì tôi nghĩ là bao tử của ông có thể sẽ bị hư hại nặng nếu ông không bỏ đi thói uống rượu thay nước của mình. Khi nào ông làm được những điều đó rồi hẵng đến đây gặp tôi cũng không muộn, tôi luôn sẵn lòng"

Nhìn mặt ông ấy có vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu cảm ơn em rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Jeonghwa nhìn lên đồng hồ, đã năm giờ chiều. Em nhấn gọi chị quản lý ngồi bên ngoài.

"Chị à năm giờ rồi, em không tiếp khách nào nữa hết, ta đóng cửa thôi"

"Chị làm ngay đây"

Bỗng dưng điện thoại em reo lên, chẳng ai khác là Hyojin.


"Sao lại gọi vào giờ này, chẳng phải cô đang trên đường về nước hả?"

"Đêm nay tôi mới về, cô đi chơi với tôi đi"

"Tôi vừa hết giờ làm, mệt lắm. Hay cô đi với bạn đi" Jeonghwa giả vờ vô tình.

"Cô cũng thừa biết là ở đây tôi có bạn nào đâu, cô đi cùng tôi đi, năn nỉ ấy"

Câu nói đó tuôn ra đầy tự nhiên như thể cô ấy không cần nghĩ ngợi gì mà chỉ nói ra những gì mình vừa nghĩ đến thôi.

"Được rồi được rồi, cô giỏi nhỏng nhẽo quá đi. Vậy ta hẹn nhau ở đâu"

"Nhà cô, tí nữa tôi đến đón. Nhớ trông thật đẹp đấy"

Em bật cười rồi cúp máy, ngay lúc đó em vô tình biết được là đã hơn hai tuần rồi trên môi mình mới có một nụ cười tươi đến như vậy.

_______________________________


Thẫn thờ chống tay lên bồn rửa mặt, mặt cô tái nhợt vì lo lắng. Phần lớn cũng là vì không ăn gì kể từ đêm hôm qua. May mắn là cô không đói đến mức trông khô khốc lại như cái xác phơi khô đang nằm ngủ trong bồn tắm nhà vệ sinh để tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng buổi sáng.

Cô cầm điện thoại lên và gọi ai đó, người đó bắt máy rất nhanh.

Hani nói trong khi rửa mặt "Tôi cần đủ cho một tuần, anh mang đến đây ngay được chứ?"

"Không thành vấn đề"

Chưa đầy năm phút anh ta đã đến, cô để anh ta vào phòng bỏ những bịch máu vào tủ lạnh.

Cắt một bịch cô ngậm nó vào miệng như cách một con người ngậm một bịch sữa, khẽ nhăn mặt cô liếc nhìn anh ta như có điều muốn nói nhưng cơn đói không cho phép cô dừng lại để làm điều đó.

Sau khi uống cạn cô mới ra sức cằn nhằn "Đây là máu người mà, thứ tôi cần là máu động vật"

"Cô nên hiểu rằng ở đây cách lấy máu sạch duy nhất tôi có thể làm là lấy cắp từ bệnh viện thôi, mấy tiệm thú y kia tôi không vào được. Còn nếu cô bảo tôi phải ngồi cắt tiết từng con vật thì tôi chịu thua"

Cô vuốt ve lấy gương mặt hồng hào của mình sau khi no nê "Được rồi, tôi xin lỗi"

Rút xấp tiền đưa cho anh ta, cô tử tế mỉm cười rồi đóng sầm cửa lại.
Ngả người lên giường cô bỗng nghĩ đến em, chẳng biết bây giờ LE đã về lại Lancaster chưa. Nghe nói là cô ta sẽ về trong hôm nay, nhưng mà ai biết được đó là lời nói thật. Cả cơ thể cô ta hết 60% là gian xảo rồi, đến hôm nay có lẽ đã thành 70% rồi ấy chứ.

Câu hỏi lớn nhất trong lòng cô bây giờ là 'Có muốn Jeonghwa chết hay là quên tất cả về mình như bao con người khác hay không'. Đây không phải lần đầu cô gặp chuyện này, cô đã 324 tuổi rồi, số người phải lòng cô rồi phải chết đi lên đến hàng chục ngàn người chứ không phải duy nhất một mình Jeonghwa.
Ngoại trừ lầm lỡ mà cô đã làm với Arin thì cô không bao giờ giết chết những ai mang lòng yêu mình, cô đã làm rất tốt lời hứa của bản thân.

Cho dù cô có không làm điều đó đi chăng nữa thì vẫn luôn có kẻ làm thay cô, đó là LE. Cô ta luôn làm theo tất cả lệnh của lũ quý tộc ngu ngốc kia chỉ vì muốn thấy cô đau khổ.

Cô đã thật sự đau lòng khi biết điều đó nhưng rồi, quá tam ba bận. Hani cũng dần quen với việc đó và trở nên vô cảm với cách làm của cô ta. Tình yêu của cô có thể chớm nở rồi chốc lát vụt tắt dưới tay cô ta cả nghìn lần như vậy, có lí do nào để cô yêu cô ta thêm lần nữa?

Câu trả lời là có, cô yêu con người mang tên Hyojin đó, cô yêu người đó rất nhiều. Nhiều đến mức cô đã chạy xuống sườn núi bằng chính đôi chân trần của mình để đỡ lấy thân người yếu ớt của cô ấy khi cô ấy không còn chút sức lực nào để trụ dưới ánh bình minh sau quá trình chuyển đổi đột ngột ấy. Da cô gần như hoá thành tro sau lần mạo hiểm ấy, cô suýt chết sau lần đó và phải mất rất lâu mới có thể hồi phục được hoàn toàn. Lize còn suýt khiến cả hai phe đánh giết nhau chỉ vì chuyện nhảm nhí mà cô đã làm để cứu Hyojin.

Cô nên để cô ta chết lúc đó, để bình minh thiêu đốt những điều xấu xa mà cô ta đã làm với cô. Nhưng cô không làm được, có lẽ cô đúng là đứa yếu đuối nhát gan như bao ma cà rồng khác hay nói.

Kẻ yêu cô xung quanh thì có rất nhiều, nhưng sau tất cả, kẻ mà cô yêu còn tồn tại trong chính cuộc đời hiện tại của cô chỉ còn duy nhất Hyojin mà thôi, dù cô muốn cô ta chết đi bao nhiêu thì tình yêu cô dành cho cô ấy sẽ muốn điều ngược lại. Và đó cũng chính là điều mà cô cảm thấy ngay lúc này khi nghĩ đến em.

Bừng tỉnh khỏi ký ức hoang tàn ấy cô đứng dậy khỏi giường. Mặc vội chiếc áo khoác da vào người, cô chộp lấy chìa khoá xe rồi bước ra khỏi phòng.

______________________________

Hyojin bỏ hai miếng thịt bò vào chảo, ngay lập tức mùi thơm theo làn khói bay lên cao.
Em ngồi bên bàn ăn nhìn cô ấy, từ xa trông lưng cô ấy rất đẹp, rộng vừa phải với vòng eo thon, dáng vóc này phải nói là chuẩn như một người mẫu ảnh.

"Jeonghwa ơi"

"A. Sao thế, tôi giúp được gì chứ" Em nhón người đứng dậy.

"Nếm giúp tôi nước sốt đi, tay tôi bận quá"

Bước đến gian bếp, em múc nước sốt bằng muỗng rồi nếm nó. Lập tức em mặt em sáng lên.

"Ngon thế! Hệt như lần tôi đi nhà hàng gần đây luôn"

Hyojin bật cười "Cứ thật lòng đi, đừng khách sáo. Cô khiến tôi ngại đấy"

"Không, tôi nói thật đấy. Vừa miệng lắm luôn" Jeonghwa giơ ngón cái lên.

Nhà bếp ngập tràn tiếng cười của cả hai, người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng đây là một cặp yêu nhau đang rất hạnh phúc trong ngày nghỉ của mình.

Điều mà em không ngờ đã đến, em ôm chầm lấy tấm lưng đẹp đẽ mà mình đã nhìn ngắm vài phút trước khi nó quay về phía em. Chính em cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, chắc có lẽ vì cô đơn quá chăng.
Em cũng chưa ở trong một mối quan hệ nào được một thời gian rồi, và có thể sự ân cần này đã gợi cho em nhớ đến cảm giác được nuông chiều như một cô bé trong vòng tay của một ai đó.

Em cảm nhận được Hyojin ngơ người ra một hồi lâu mới nắm lấy bàn tay đang siết chặt quanh người mình.

"Cô có muốn tôi đáp lại không hay là..." Hyojin nói nhỏ.

Em ậm ừ còn cô ấy thì đưa tay tắt bếp, xoay người lại, mặt cả hai cuối cũng đã chính diện với nhau. Ánh mắt em đầy muộn phiền nhìn cô ấy.

"Hôn tôi đi" Jeonghwa mạnh miệng nói.

"Gì cơ?"

"Cứ làm đi, xin cô..."

"Đừng cầu xin tôi phải làm điều gì cho cô hết" Cô ấy thở ra đầy trách móc rồi áp bàn tay lên má em.

Em lùi người lại khỏi cô ấy "Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên ép cô làm vậy"

Hyojin nắm lấy cánh tay em "Cho dù cô không ép thì tôi cũng vẫn sẽ làm hệt như vậy thôi"

"Tại sao chứ?" Giọng Jeonghwa hơi run lên khi cô ấy dần kéo mình lại gần hơn.

"Thì..., ai mà biết được một chuyên gia sức khoẻ lại có thể xinh đẹp đến mức này chứ"

Cả hai đều phì cười sau câu nói ấy. Bất ngờ em rướn người hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái. Nhìn sâu vào mắt của Hyojin, thật kì lạ là em lại càng muốn làm điều đó thêm một lần nữa. Và rồi nhiều nụ hôn khác tiếp nối nhau sau đó, nhiều đến mức ngọn lửa dục vọng của cả hai bùng cháy lên như ánh mắt của ai đó đang đứng ngoài cánh cửa với đôi tay đang siết chặt chiếc áo da của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro