Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc lệch múi giờ vẫn còn xảy ra khiến em không tài nào ngủ được thẳng giấc vào buổi trưa hôm nay, em cảm thấy người mình cứ như sắp nhũn ra đến nơi vậy.
Giờ thì Jeonghwa cũng hiểu được một phần nào đó về việc những người trước đây đột nhiên bỏ công việc này. Cũng may là cô ta chưa cáu đến nỗi đánh em tại đó, ai mà ngờ được cô ta nổi giận đùng đùng chỉ vì em lỡ tay kéo cái rèm trong phòng cô ta chứ.
Nhưng mà cô ta thật sự rất quá đáng, khi đó do hoảng sợ quá cho nên em cũng không để ý cô ta đang nói gì. Cô ta nói em có cái đầu giống như 'Lion King' trên cái cổ con bồ nông, thật sự cô ta đang mang trong đầu cái ý nghĩ cô ta là tiểu thư nhà danh giá nên muốn định luận người khác như thế nào cũng được sao?
Nếu không phải vì cái lợi to lớn của công việc này có thể nuôi sống em thì em thật sự đã bỏ về từ lâu lắm rồi.

Em phải gọi cho mẹ mình, đã gần một ngày rồi nhưng em vẫn chưa gọi cho bà ấy, sờ tay xuống túi em cảm thấy hình như có hơi thiếu gì đó. Nó không có ở đây, lần cuối em thấy nó là lúc em chính tay bỏ nó vào trong túi quần mà. Còn có thể nằm ở đâu khác được chứ?

Sau một hồi lục tung khắp căn phòng em vẫn không tìm được điện thoại của mình, rốt cuộc là nằm ở đâu? Ngẫm nghĩ một lúc chân mày em bỗng dưng nhíu lại.

"Chết rồi, chết thật rồi" Em liên tục lầm bầm rồi mím môi mình lại. Chắc là lúc gặp cô ta do quá hoảng loạn nên nó đã trồi ra khỏi túi em và rơi ở đó mất rồi.

Nhắm mắt một hồi để bĩnh tĩnh lại, khi sáng em đã bị dọa đến bán sống bán chết. Giờ sang đó lần nữa chẳng khác nào tự đi đến cho cô ta dọa lần nữa.
Ngẫm nghĩ một hồi Jeonghwa đứng thẳng dậy rồi đi ra ngoài "Đi thì đi, chẳng có gì phải sợ cả" Em tự nói để phủ nhận đi việc mình đang bắt đầu giở cái thói nhát gan đó ra.

____________________________

"Chẳng có gì phải sợ cả, bình tĩnh, bĩnh tĩnh..." Miệng em liên tục lẩm bẩm trong khi đang đi lên cầu thang của tòa nhà.

Cuối cùng cũng đến phòng cô ta, em áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng bên trong. Lần này không im lặng như lúc sáng nữa, những gì Jeonghwa nghe được bây giờ chỉ toàn là những âm thanh của bài Rock nào đó vào những năm 70 và vài tiếng cười khúc khích xen kẽ trong tiếng nhạc. Trong phòng cô ta còn có thêm người khác nữa, em chắc chắc tiếng cười này không phải của cô ta. Cô ta chẳng bao giờ cười, theo em nghĩ là như vậy.

Em đưa tay lên gõ cửa thì những tiếng cười đó bỗng dưng ngừng lại. Sau vài giây chờ đợi cánh cửa lập tức mở ra, cô gái đó tì người vào cạnh cửa rồi nhìn em. Son môi của cô ấy bị nhòe, khỏi cần nói em cũng biết lí do là vì sao. Những ngón tay thon dài của cô ấy lần lượt đặt lên cánh cửa một cách mềm mại, mắt cô ấy giương lên thay cho câu hỏi.

"Tôi đến để lấy lại điện thoại" Jeonghwa bắt đầu ngỏ lời trước.

Mỉm cười rồi xoay đầu, cô ấy lên tiếng khi nhìn vào trong "Hani, em bắt đầu thói lấy đồ của người khác từ khi nào vậy?"

"Lại là cô ta sao? Nói cô ta là em không lấy thứ gì của cô ta hết, cho nên đi về dùm" Cô ta nói vọng ra ngoài, vẫn là cái kiểu thô lỗ đáng ghét đó.

"Khi sáng tôi đến gặp cô ấy để hỏi thăm vài câu về lịch trình sinh hoạt, nhưng lại lỡ làm cô ấy tức giận. Cho nên..." Em nhún vai "Chắc nó rơi đâu đó trong phòng thôi"

Cô ấy nhắm mắt ngửi gì đó trong không khí vài giây rồi mở mắt "Nó luôn luôn thô lỗ với người ngoài như vậy đấy, thay nó xin lỗi cô. Vào đây đợi đi, tôi cùng tìm giúp cô"

"Hình như hai người đang có việc bận, để sáng mai tôi đến tìm cũng được. Phiền cô rồi" Em cười miễn cưỡng rồi xoay lưng lại.

"Không sao" Cô ấy túm tay Jeonghwa rồi kéo em vào trong phòng. Ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cô ta đang ngồi trên cái ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Em thấy được sống mũi cô ta đang lấp ló sau màu nhàn nhạt của ánh trăng đang rọi vào căn phòng .

Hani lên tiếng khi thấy ánh mắt em đang hướng về phía mình "Mau tìm rồi về chỗ của cô đi, nếu không nhờ có Lize ở đây thì cho dù cô có nói với mẹ tôi như thế nào cô cũng không bước chân vào đây được thêm lần nào nữa đâu"

Cô nàng Lize đang tìm kiếm xung quanh thì bỗng dừng lại "Thôi được rồi, đừng có mà cau có nữa, dù sao cô ấy cũng chỉ làm theo lời của mẹ em thôi mà. Cứ làm khó người khác như vậy là không hay đâu"

Lize xoay sang em "Cô lại đó ngồi đi, chắc nó nằm đâu đó dưới gầm giường thôi"

Cái gì? Đến gần cái đồ thô lỗ đó sao, còn lâu.  ta đang tự cao tự đại rằng mình sẽ cầu xin để được gặp ta? Tự mãn hơi nhiều rồi đấy công chúa .

Mặc dù không muốn chút nào nhưng hai chân của em lại vô thức bước đến phía của cô ta.
Khi em vừa ngồi xuống cô ta liền bật dậy rồi đi sang phía giường ngủ.

"Đây rồi" Lize lên tiếng "Của cô này" Cô ấy bước đến rồi ngồi xuống với em.

Jeonghwa đưa tay ra lấy lại điện thoại của mình thì cô ấy bỗng giật lại. Lize tặc lưỡi. Khe khẽ lắc đầu, cô ấy búng tay.
Ngay lập tức mọi thứ trước mắt em liền mơ hồ đến mức khó tả. Một thứ mị lực nào đó lôi kéo khiến em tiến sát lại gần cô ấy.

Lize ngửi được mùi gì đó trên cổ em "Cô dùng nước hoa gì vậy? Thơm đấy" Cô ấy liếc mắt sang Hani "Em biết mùi gì không. Hani?"

Cô đang nhìn sang phía khác nhưng vẫn trả lời "Xạ hương trắng, gỗ đàn hương, mandarin. Còn vài thứ nữa nhưng nhạt rồi"

"Mấy anh chàng tử tước cứ liên tục nói khứu giác của em rất lợi hại, giờ thì chị cũng tin được rằng chuyện họ nói là thật rồi. Nhưng mà..." Cô ta lấy ngón trỏ lướt một đường dọc lên cổ em "Nếu mất một chút máu thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Hani trợn trừng nhìn Jeonghwa đang yếu ớt tựa đầu vào vai Lize. Hai nanh của Lize từ từ dài ra trong sự mê muội của em và tất nhiên là Jeonghwa không thấy được điều đó. Toàn bộ căn phòng chỉ toàn một màu tối tăm, ngoài màu mắt quyến rũ của Hani đang chăm chăm nhìn mình thì em chẳng còn để ý được thứ gì nữa.
Môi cô ấy nhè nhẹ tiến gần đến nơi mạch máu đang nhịp từng nhịp theo trái tim em. Hani siết tay lấy grap giường khi nhìn em đang thở một cách yếu ớt trong lòng Lize. Cô cố gắng xoay đầu sang phía khác để không phải nhìn cảnh hai tay của em đang buông thõng trên chiếc ghế sofa mà chẳng hề kháng cự lại với cái chết đang cận kề bên mình.

Lize há miệng, Hani lập tức thét lớn khi cô ấy sắp hoàn thành mục đích đó là chạm răng vào da em "Lize!" Lồng ngực cô phập phồng liên tục.

Cô ấy cười đắc thắng bên tai em, nói đúng hơn là đang chọc ghẹo Hani "Chị biết ngay là thế nào em cũng không chịu được mà" Lize nới lỏng vòng tay quanh eo Jeonghwa "Em là đang thương xót cô ta, có đúng không?"

"Không!" Cô ta hằn học phản đối.

"Vậy thì tại sao em lại phản đối việc chị sắp làm?" Giọng cô ấy mềm mại khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu của em.

"Em..." Hani ngập ngừng "Vừa bắt đầu vào việc ăn chay, cho..cho nên em vẫn không tiết chế được khi nghe được mùi máu của con người"

Lize đảo mắt "Ai mà tin nổi với cái trò nói dối dở tệ đó của em được chứ, em chỉ lừa được phàm nhân thôi, người tình bé bỏng của chị ạ" Cô ấy đi đến rồi tựa người vào lồng ngực Hani "Cô ta được đấy chứ, em dễ chịu một tí đi thay vì lúc nào cũng cau có như vậy. Biết đâu cô ta có thể giúp em vui hơn thì sao, em nên nghe theo lời chị đi. Trước khi sự cô đơn đó nuốt chửng em"

Cô thở dài "Em vẫn đang trong hạn cấm, Lize. Việc em tiếp xúc thân thiết với phàm nhân chẳng khác nào là gây bất lợi thêm cho hình phạt này"

"Encanto. Chỉ cần tốn một tí công lực thì mọi chuyện sẽ dễ thôi mà"

"Rồi bây giờ chị định làm gì? Để cô ta mềm nhũn ra như vậy suốt sao?" Hani chán ghét nhìn em.

"Đưa cô ta về phòng đi, cô ta bị thiếu ngủ cũng kha khá đấy" Cô ấy hất cằm về phía Jeonghwa.

"Còn lâu" Cô khoanh tay liếc mắt ra phía cửa sổ.

"Vậy chị đành để cô ta ngủ ở đây với em vậy, dù sao chị cũng phải đi rồi" Lize hôn lên môi cô rồi lướt như một cơn gió và biến mất sau cánh cửa.

"Này, chị không thể nào làm như vậy với em được" Hani nói với theo.

Cô chán nản nhìn em, Hani búng tay. Em lập tức mở mắt nhưng vẫn tựa người vào chiếc ghế sofa, cô lay nhẹ vai em.

"Về phòng của cô đi, cái đồ đần độn này. Định để tôi bế cô về thật sao?"

"Ờm... Làm phiền cô rồi, tôi về đây" Em ngập ngừng khi thấy Hani đứng gần mình.

Jeonghwa mở cửa định đi ra ngoài thì Hani lại lên tiếng "Này... Ngày mai cô có thể bắt đầu được rồi, nhưng nhớ đừng sang đây sớm quá... Tôi còn phải ngủ"

"Đư..được.."

Khi Jeonghwa ra khỏi phòng cô thở phào, Hani thẫn thờ một lúc rồi vung mạnh hai tay để quên đi sự lúng túng đó.

__________________________

Em bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn trên đầu, ngồi xuống giường em ngẩn người nhìn vào không trung.

Về phòng của đi, cái đồ đần độn này. Định để tôi bế về sao?

Tiếng nói đó vẫn vang vọng bên tai em.

Jeonghwa khẽ cười khi nhớ lại nét quyến rũ của cô ta, cho dù không thể nhìn rõ được nhưng theo em nghĩ là cô ta không hẳn là người có nhan sắc tầm thường.
Không lâu sau khóe môi em lập tức rũ xuống, so với việc gọi em là 'Lion King' cổ bồ nông thì nét đẹp đó vẫn không xoa dịu được là bao nhiêu so với sự thô lỗ của cô ta.

Em ngả lưng xuống giường rồi gọi cho mẹ mình, bà ấy lập tức bắt máy sau ba tiếng tút.

"Mẹ. Là con đây" Jeonghwa lên tiếng trước mẹ mình.

Giọng nói lo lắng của bà ấy lập tức vang lên "Cái con nhỏ này! Tại sao đến bây giờ con mới gọi cho mẹ chứ"

"Con xin lỗi. Còn vài việc cần làm cho nên không gọi cho mẹ sớm được"

"Như vậy là được rồi, mẹ chỉ lo cho con thôi. Công việc ở đó thế nào, họ tốt chứ"

"Tốt mẹ à, gia đình họ rất tử tế"

"Vậy là được rồi, nhưng phải nhớ ăn uống và ngủ cho đầy đủ, nếu con không tự lo được mẹ sẽ sang tận đó để đánh con đó. Hiểu chưa?"

Jeonghwa bật cười "Vâng, con nhớ rồi"

"Ngủ ngon, con gái. Mẹ yêu con"

"Con cũng vậy, tạm biệt mẹ"


Lại gặp nạn flop nữa rồi =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro