#1: Ghét_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thề, tôi không gay, không bê đê, tôi thẳng đuột.

Chỉ tại thằng kia đẹp trai quá nên tim hơi loạn tẹo thôi.

Mà không, nó cũng gọi là học giỏi, nhưng chỉ xíu xíu không quá đặc biệt. Cụ thể trung bình các môn thường đạt ngưỡng 9.5, CHỈ VẬY THÔI. À à, nếu thêm chắc được cái cao, nhưng nó ăn gian! Khứa này mở mồm là õng ẹo chê tôi thân đấng nam nhi mà lùn hơn nó hẳn một cái đầu, cơ mà cái cột 1m92 ấy thì tôi cao giống nó bằng niềm tin à?? Nó chơi thể thao, không lớn vậy thì suy dinh dưỡng mẹ rồi.

Tôi ghét nó! Vậy nên tim à, đừng đập mạnh khi nó ngồi gần, hai má tôi ơi làm ơn đừng đỏ khi bị nó ghẹo, chân tay mồm miệng cũng biết điều mà đừng run khi nói chuyện với nó đi, nhé?..

Bạn đang thắc mắc "nó" là ai, đúng không? Là thằng lỏi Lưu Quang Phong, cái thằng nhìn phát là muốn đá đít.

Có thể, tôi mang cái suy nghĩ cổ hủ, nhưng với tôi thì thứ cảm xúc đang rung rinh này là BỆNH. Song, tôi vẫn chẳng thể ngừng cái việc đưa mắt tìm kiếm nó. Bạn không biết đâu, tôi đã thành vua trong trò tìm điểm khác biệt siêu dễ luôn ấy. Giữa cái sân trường toàn những thằng đực lúc nhúc như mấy con đuông dừa, tôi vẫn biết ai là Phong.

Không vui, không hài hước đâu. Tôi còn chả biết nên gọi cái thứ quái thai trong tim tôi là gì nữa. Tôi ghét chúng.

Hai thằng con trai bú mỏ nhau? Gớm thật, tôi chẳng thích tí ti ông cụ nào. Cơ mà nhìn môi thằng Phong mềm mềm, tôi cũng muốn dùng những ngón tay của tôi lan man nghịch ngợm chúng..một ít thôi. Địu má, cái thứ con trai quỷ dị gì mà lúc đéo nào môi cũng hồng như mới uống rồng đỏ vậy!? Cái màu môi ta lúc mới uống rồng đỏ ấy, nó chỉ phớt hồng thôi, dịu nhẹ xinh cực.

Mà, tôi cũng thích bạn Trang lớp kế bên rồi, cái mẹ gì mà nói về nó lắm vậy ?? Điên mất thôi!

Tôi nghĩ là tôi thích Trang. Xinh, giỏi, giàu thì thằng nào chả mê...hoặc là tôi đang đánh lạc hướng bản thân khỏi vụ rung rinh về phía "nó".

- Bởi vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, như thằng điên~ Anh đang mơ màng về..Oái oái!!

Thằng Phong thì thầm vào tai tôi, phả cái hơi thở nồng ấm của nó thoảng qua nơi đấy. Từng thớ thịt ở vành tai tôi bỗng đỏ rực, ôi mẹ ơi nghe cái giọng của nó kìa, thảo nào mấy bạn nữ thích con trai mang cái giọng trầm khàn ấm áp.

Tôi cau mày, véo một cái thật đau vào bắp tay nó. Thằng này bị thần kinh à mà sáp gần tôi giữa mùa hạ nắng chói thế này vậy???

- Đéo gì đấy?

- Tùng dễ nhột ha...

- Đù mẹ câm hộ.

______________

Hihi, BL tình cảm ấm áp nhé 🫶🫶
T không nghĩ văn t hay, nhưng có lẽ vẫn đọc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro