#3: Những dòng tin nhắn đêm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng Phong với tôi mới kết bạn Facebook, tất cả chỉ để làm bài thuyết trình môn Địa Lý.

Tôi không ghét môn này, nhưng nó quá sức buồn ngủ. Khi chìm vào những giấc mơ, tôi có thể đi năm châu bốn bể không thiếu nơi nào mà, đúng không? Cũng may cho cái thân tật đây rằng tôi chung nhóm với Lưu Quang Phong.

19:25

! Bạn có tin nhắn mới từ Luu Phong !

* Hế lô bạn Tùng=))))

* 👍

Tôi lẹ tay bấm thả cái nút góc phải lạnh lẽo nhất trong cái Messenger. Cái này là biểu thị cho sự đồng ý, nhưng cũng mang một nghĩa khác là "Tao biết rồi và tao đéo quan tâm".

Đây là cách đơn giản nhất để kết thúc cuộc trò chuyện, dù là nó mới bắt đầu. Tôi nghĩ thế vì mọi trường hợp đều như thế. Song, thằng Phong nằm ở 0,01% loại người hiếm hoi. Nó spam nút like cho tôi.

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* 👍

* ..

??? Vãi cứt điên à??????????

Khi tôi đang ngờ vực rằng cái điện thoại của tôi sẽ thấy uất ức rồi ngay lập tức nổ cái "bùm" trước mắt tôi, nó vẫn spam nhiệt tình. Tôi bất lực đành phải trả lời nó đàng hoàng.

* Làm sao?

Nó ngừng cái trò lố bịch ấy, nhưng....nó gửi một đường link cho tôi. Đéo phải đường link lạ như bạn nghĩ đâu, nó gửi bài "Tớ thích cậu" của Han Sara.

Không bình thường, không thể nào bình thường. NÓ GỬI CÁI MẸ GÌ VẬY!!!?

Tôi có thể cảm thấy hai má tôi nóng phừng lên, có lẽ giờ đã nhuộm màu của những bông hồng rực sắc đỏ. Nhịp tim cũng như đua nhau đập mạnh trong tim tôi. Khó thở quá, cảm giác gì đây? Vui? Không, Kinh tởm? Không. Với kinh nghiệm xem tiktok 181 phút của tôi thì tôi biết cái này không bình thường.

Cái mặt điển trai của Phong đột ngột quây lấy tâm trí tôi. Tôi nhớ về cái cách nó cười, cái cách nó hướng mắt nhìn tôi hay thậm chí cả cách nó nghiêm túc khi chơi bóng rổ. Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng tôi thật sự muốn nhìn nó bây giờ. Tôi muốn nhìn biểu cảm gì đang diễn ra trên khuôn mặt tuấn tú ấy, liệu nó có đượm hồng như tôi?

Tất cả những gì lan man trong đầu tôi kết thúc bằng một tin nhắn lãng xẹt của Phong:

* Bài này hay mày ha?

* Hay cái dái

Nếu không phải bài thuyết trình đang níu kéo chút lí trí còn sót lại thì tôi đã thẳng tay block thằng này rồi.

Tôi không có lỗi, Han Sara không có lỗi, vậy ai có lỗi? Chó Phong.

___________
End chương 3

Cái này hơi ngắn tại t viết vội lúc trước khi đi học=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro