#2: Cậu Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, thằng Phong vác tôi ra sân bóng rổ với lí do xàm l0^'n đéo chịu được: Nó cần người cầm đồ hộ trong lúc chơi bóng.

Vãi đái, tôi là người hầu của nó à? Nếu không phải đã bị 100k cám dỗ thì tôi không đời nào đổ công sức ở đây đâu.

Bên tai mấy em gái khối 10 cứ hét ầm lên "ANH PHONGGG" "ÓHH LƯU QUANG PHONG LÀ CỤA TAOO" muốn điếc cả tai, tôi có lẽ sẽ cần tư vấn màng nhĩ sau hôm nay. Nhiều nhỏ xinh ghê là, tôi tự hỏi sao Phong chưa có người yêu, cứ lụm đại đi không phải được rồi sao? Có phúc mà không biết hưởng.

Tay em nào cũng sẵn mình chai nước khoáng mát lạnh, chỉ còn chờ người nào đó chơi xong sẽ tới húp. Tôi ngồi bên ghế, cũng cầm chai nước. Nhưng đấy là nước ở trong túi của Phong nên tôi kệ đời tu hết hơn nửa chai. Người tàn ác thường được sống thảnh thơi, bây giờ tôi đang cố sống thảnh thơi đó thôi.

Trên sân, tôi thấy nó nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía quả bóng trong tay đội bạn. Nó trông như một thợ săn chỉ chờ lấy được con mồi, ở đây là quả bóng. Thằng Phong cười khích, đéo hiểu sao đẹp vãi. Không phải tôi gay, tại con chó này đẹp thật. Nó lộ ra cái răng khểnh khi khoé môi nó nhấc lên, mắt cũng cong lên như vầng trăng khuyết. Trên gương mặt cuốn hút lạ kì ấy lại loé lên cái ánh mặt trời cam cam của buổi chiều muộn.

Trong mắt nó, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của tôi, nhỏ lắm, cũng chỉ trong tíc tắc. Tôi không chắc nhưng hình như nó chơi hăng hơn sau cái tíc tắc ấy thì phải.

Thằng này nghệ thật, nó di chuyển quả bóng ấy qua lại một cách mượt mà. Không chỉ tôi, các em gái và bạn học đi ngang qua cũng thấy rất vừa mắt, cứ như thể xem một cuộc đấu bóng rổ lớn vậy. Là do nắng khiến má tôi nóng như vậy, hay vì gì khác? Đéo biết.

Tôi chả biết cách chơi cái trò vận động này, có lẽ đó là lí do trông tôi èo oặt như con tép. Trận đấu kết thúc và tôi kẹt sau đoàn người lúc nhúc, thắng thua không xác định nổi.

Chỉ thấy đám người bị vạch ra, rồi thằng Phong lù lù trước mặt tôi. Vãi cả l0^'n, tôi cứ tưởng người khổng lồ. Thằng khỉ cao kều ấy búng vào trán tôi, cảm giác trên đó sưng tấy mẹ rồi. Nó cười híc híc sau đó chìa tay về phía nạn nhân đây, chỉ vào túi đồ của nó.

- Nước bạn ơiiii

- Rồi rồi...mày làm như vừa lạc trong sa mạc ấy.

Tôi cười cùng nó, nhưng cũng được vài giây rồi nguội lạnh. Ôi, nãy tôi hốc nước của nó! Tôi nên nhận ra sớm hơn thay vì đần độn đưa cho thằng Phong. Cả hai mặt ngớ ra, nhìn vào cái chai còn chừng 2/10 lượng nước ban đầu. Chưa bao giờ tôi ước cỗ máy thời gian có thật như lúc này.

- Wtf cái l0^'n gì đây Đinh Việt Tùng??

- Cái này..là.....nước bốc hơi ấy..

Ánh mắt thằng này gửi tôi rõ là kiểu "mày nghĩ bố đây là con nít à?". Tôi biết sao được, nước nó vô tình chui vào họng tôi đó chứ.

Trong lúc tôi đang ấm ớ không biết nên nói sao, nó giật chai nước từ tôi và tu một ngụm lớn. Nhìn yết hầu của nó di chuyển đã mắt thật- ý tôi là vì nó đẹp, thế thôi. Nó xoa cái tóc rối nùi của tôi, một tiếng cười phát ra từ cổ họng Phong. Từ lúc nào mà nó gần tôi vậy nhỉ?

- Nước vẫn ngon, vẫn ngọt lắm nên yên tâm nha.

- Nước lọc mà mày bảo ngọt?

- Ờ, nước lọc bình thường thì không, nhưng cái này khác, có ngọt.

Tôi nhớ lúc tôi uống, nó chỉ man mát vì có xíu đá chứ đéo có vị mẹ gì khác loại bình thường cả. Thằng này bị Covid mất vị giác à?

- Có đầy em gái xinh xẻo mang nước chờ mày mà?

- Mấy ẻm không đáng yêu.

_______________

End chương 2 👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro