#4: Bài Thuyết Trình_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã đề cập, Lưu Quang Phong là một thằng học ngáo học giỏi.

Chung nhóm với thằng Phong là điều tuyệt vời nhất trên đời. Tôi thề, bạn sẽ đéo phải làm cái mẹ gì cả mà vẫn ăn trọn những con điểm chót vót.

Nhóm gồm những 5 thành viên, cơ mà nó đóng góp nhiều nhất rồi, bọn tôi làm ba cái lặt vặt không đáng kể thôi. Làm bài PowerPoint hay thuyết trình gì nó gánh hết, như thể đại ca của lũ oắt con tôi vậy. Tôi nói thật, có mấy lần tôi đã đề nghị để tôi giúp chút ít cho có tình anh em mà thằng ấy chỉ đá đểu tôi "Mày giúp hay phá?", vừa nói, mặt nó ra cái vẻ khiến người nhìn muốn đấm.

Thằng Phong lên bảng oai lắm, khác vẻ choai choai trẻ trâu thường thấy. Nó lại lần nữa khoác lên mình giao diện của thanh niên nghiêm túc, con nhà người ta. Mà, kể ra lúc ấy nó đẹp trai hẳn. Nó có biết bản thân có gương mặt ngàn người mê, đúng không? Chứ mắc gì lúc nào cũng toả sáng dữ vậy. Trông nó tự tin trưởng thành mà cũng kèm theo cái vẻ tinh nghịch của bọn thiếu niên tôi, cớ hà tại sao lại cuốn hút khác hẳn đồng bọn..

Con Uyên, đứa cùng nhóm tôi, hình như thích nó. Cái nụ cười ngu đần trong truyền thuyết trên mặt nhỏ này không thấy rõ thì hơi lạ. Chưa nói đến việc mắt nó lúc nhìn thằng Phong rõ kiểu tình tứ, bắn trái tim tứ tung. Tôi có hỏi rằng có phải nó thích thằng xàm kia không, nhưng tất cả đáp lại tôi là vẻ mặt đỏ bừng như nhỏ vừa bị bắt khi làm chuyện xấu, kèm theo mấy cái lắc đầu nguầy nguậy. Chối cái đéo gì nữa, rõ vãi cả chưởng.

Thông thường, bạn bè người ta sẽ giúp đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau, nhỉ? Cơ mà tôi lại chọn cách im lặng quay lên bảng nhìn người đang lau láu thuyết trình kia. Ờ, nó có người thích cũng chẳng lạ lẫm hay mới mẻ gì, nhưng tôi chưa thấy nó đồng ý bất kì ai cả. Ủa mà tại sao? Tôi nhớ không ít thì nhiều mấy bạn xinh xẻo cũng có thổ lộ tình cảm mà...Phong thích ai chưa nhỉ? Chỉ thắc mắc tẹo thôi, tất cả chỉ để nếu nó có thì tôi còn biết đường mà an ủi con Uyên.

Nhưng nếu tôi cũng sẽ thoáng buồn? Đéo, đéo, đéo và đéo.

Nữ thần lòng tôi chỉ duy có Nguyễn Đỗ Oánh Trang, đéo có bóng dáng đực rựa nào ở đây cả. Nhưng tin buồn là hình như nàng còn cóc biết tôi là ai. Cũng đúng, người ta là hotgirl, là sự hoàn mĩ nhiều thằng mê, còn tôi chỉ hiện diện với bóng của nhân vật quần chúng, hạng vô danh đây có cớ gì mà bắt chuyện với cậu ấy.

Đột nhiên, chả biết người kia thuyết trình xong từ lúc nào, nó đến xoa đầu tôi. Mẹ kiếp nó coi tôi là chó à? Tôi bị cắt đứt suy nghĩ miên man kia thì đơ ra phải đến mấy giây, trong khi Phong cười khành khạch như mấy đứa trốn trại. Nó trở về chỗ ngồi vốn có - đằng trước tôi rồi quay đầu nhìn thẳng vào Đinh Việt Tùng siêu cấp đẹp trai này.

Nó nghịch mấy lọn tóc trên đầu nó, giả bộ e hèm mấy cái rất xàm l0^'n, nhìn ngứa mắt mà cũng vừa mắt vãi????? Nhan sắc gánh gãy mẹ lưng.

- Ai đem lại điểm 9,5 cho nhóm mình ấy nhở??

- Hình như là tao.

Tôi nhoẻn miệng cười khi thấy gương mặt tuấn tú kia khẽ nhăn đôi mày lại, có vẻ nó đang uất ức khi bị cướp công. Bài học rút ra là gì? Đừng làm màu. Kính gửi Lưu Quang Phong xàm. Nó có vẻ muốn làm lơ câu nói trật lất kia của tôi, hắng giọng nói tiếp như thể tôi chưa thốt ra bất cứ chữ nào.

- Để đền ơn tao thì tao đề nghị cuối tuần này lên mình GO chơi, tất nhiên là mày bao, Tùng ạ.

- Còn cái Uyên, nhỏ Phụng, thằng Chí? Nó cũng trong nhóm mình mà?

Tôi phải bắt lỗi bằng được, gì chứ xoè tiền ra cho nó á? Có cái cứt. Cuối cùng, đại ca chốt hạ và thậm chí chả để tôi nói, mẹ thằng chó đẻ..Nó nói như đang rap ấy, chen vô đéo được?!?!

- Kệ mẹ bọn nó. Chủ nhật tuần này, 7 giờ tối. Hết. Đéo cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro