0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi em yêu anh."

"Thật kinh tởm."

"Anh ơi em thích anh lắm vậy mà một chút tình cảm giành cho em anh cũng không có sao? Cho dù đó có là thương hại? "

"Ha, nực cười. Giành thứ tình cảm kinh tởm đó cho cậu sao? Thật lãng phí! Thà yêu cái cây còn hơn yêu cậu."

"Cảm ơn anh, vì anh mà em biết thế nào là đơn phương một người. Nhờ anh chăm sóc tốt cho cô ấy."

Dòng kí ức vụt nhanh qua đầu cậu, dẫu biết yêu một người không dễ, đơn phương càng không dễ nhưng cậu vẫn bất chấp, mù quáng, chờ đợi anh ta chấp nhận tình cảm của cậu. Khó quá, cậu mệt rồi. Rễ cây đâm chồi, nảy nở, cậu khó thở quá.

"Tạm biệt anh! Người tình đơn phương suất 10 năm của em. Nếu có kiếp sau hãy yêu em anh nhé!"

"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi.

                                   Đẹp lắm,

                Nhưng tôi không sao thở nổi."

                                                                       _Vô Danh_
----------------------------------------------------------------------------
12/10 19:30 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro