Chap 1,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2


Đi thêm cỡ 2 đến 3 tầng, tôi gặp 1 nhóm người kì quái mang đồ sắt. Áo sắt này, quần sắt, mũ sắt nữa, ngay cả kiếm cũng bằng sắt.
..........
..........
...................... À mà kiếm nào chẳng bằng sắt........
Mọi thứ họ đeo đều sáng bóng và lấp lánh.
Trong đó nổi bật lên 1 kẻ lực lưỡng, cơ bắp săn chắc cầm 1 thanh đại đao dính đầy máu. Tôi dám chắc rằng anh ta là đội trưởng, không thì cũng là quân tiên phong của cả nhóm.
Tôi bất chợt so sánh hắn ta với mình.......ha, trong thoáng chốc tôi tự thấy mình hơi yếu đuối quá rồi.
Mà, tôi nghĩ mình nên đi đường khác hoặc ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.
'Đừng-tin-bất-kì-ai! Nhất khi kẻ đó là con người'
Phải, con người thì có gì tốt?
Chúng chỉ là 1 lũ tự phụ và khốn nạn.
Từ hôm đó, tôi đã tự gạch tên mình khỏi danh sách con người rồi!
Vốn dĩ tôi chả tha thiết gì để trở lại đây.
Chỉ là.....:'1 kẻ khi đã sống đủ 12 năm tách biệt với con người và sống chung với quái vật,thì không gì có thể ngăn hắn quái vật hoá'
Thế đấy~~~ đã thế cái 12 năm đấy lại còn cộng dồn nữa cơ.
Mà tôi thì mặc dù ghét con người, cũng chả muốn làm quái vật đâu, vậy nên đành phải lết xác về "quê hương thân yêu" này.
Tôi định chuyến này sẽ kiếm 1 công việc ổn định, lấy tiền mua 1 căn nhà nhỏ ở đâu đó bên sườn núi rồi dùng chính sức mình kiếm thức ăn, nhàn nhã sống đến cuối đời.
Mà, chưa kịp làm gì thì tôi đã lạc vào cái Dungeon chết tiệt này cùng 1 lũ mang đồ lấp lánh bẩn thỉu rồi.
1 tên mang đồ lấp lánh trong đó lên tiếng
"Hả?? Supporter đi lẻ?? Ngươi làm gì ở đây?"
Không để tôi trả lời, hắn ta liền nói tiếp:
"À há, đi ké chứ gì, chú mày được đấy. Mà thôi, thế nào cũng được, đã đi ké bọn tao là phải nghe theo bọn tao hahahaha. Nhìn mày cũng được, đừng có mà làm vướng chân bọn tao hahaha"
Tôi cảm thấy có gì đó trong tôi nát vỡ, chút cảm tình còn lại về con người của tôi đã hoàn toàn bay hơi. Quả nhiên, lũ con người thật đáng khinh
Cơ thể đang quay 1 vòng 360 độ ra đằng sau để bỏ đi thì có 1 bàn tay ngăn tôi lại.
"Tôi cũng là Supporter, đi chung nhé"
Cậu ta híp mắt cười tươi.
Nhưng nhìn cậu ta chả "tươi" tí nào.
Gương mặt trầy xước, 1 bên mắt sưng vù và đen đen như mới bôi nhọ nồi vào vậy, hàm răng "gần như" hoàn hảo nhờ mất đi 1 chiếc răng cửa và vài chiếc ở các chỗ khác.
" 2 THẰNG KIA!!! Chúng mày có nhanh lên được không, rặt 1 lũ vô dụng!"
"X-xin đợi 1 chút ạ!"-Chàng trai trẻ hét lên rồi quay sang tôi thủ thỉ:
"Đi chung với tôi, nếu họ có đánh, tôi đỡ cho , tôi quen rồi ,hì. Chứ để người mới như cậu bị trầy xước gì thì tôi áy náy chết "
Cậu ta lại cười, tôi bất giác cũng mỉm cười theo, ở cậu ta......có gì đó rất giống, mà cũng không giống tôi.
Vừa lượm ma thạch từ lũ quái bị tên cơ bắp kia tàn sát, tôi vừa bắt chuyện với Supporter " tươi rói"-kun
"Tôi là Sasaki , họ Hitasa, 18 tuổi tròn, còn cậu?"
"Zakuro, Hoshiyami Zakuro, 19 tuổi"
"Ara, hơn tôi 1 tuổi à, Zakuro-sempai? Kuro-sempai? hmmmm....."
"À không không, xin cứ gọi tôi như bình thường là được"
"Hmmmm, Kuro-kun nhé? Cậu cứ gọi tôi là Saki"
"Vâng Saki-san, tiện thể xin cho tôi hỏi, cậu làm việc này được bao lâu rồi?"
"Ây dà, cứ gọi kun là được rồi, mà sao cũng được , tôi làm được 5 năm rồi"
"Và ngày nào cũng bị đánh ?"-Tôi ngạc nhiên cực độ, âm lượng phát ra theo đó cũng lớn hơn rất nhiều, ngay lập tức, trước kia có đứa gằn giọng:
"Lũ vô dụng, tao không thuê chúng mày về để tám chuyện, không lẽ bọn mày muốn ăn đạp à!"
Saki-san nói lớn: " Tôi xin lỗi! Bọn tôi làm nhanh ngay đây!", đoạn lại quay qua nói với tôi, tay vẫn lượm ma thạch lia lịa
"Hì hì, nói ra thật ngại quá, chứ hôm nay còn ít đấy, mấy hôm còn chẳng nhìn đường được nữa cơ"-Saki gãi đầu cười ái ngại
Ra là vậy, tôi biết cậu ta và tôi giống và khác ở chỗ nào rồi.
Cậu ta cũng là 1 kẻ yếu đuối và là bề dưới như tôi.
Nhưng cậu ta không hề sợ hãi hay quy phục lũ đó mà vẫn lạc quan vui vẻ.
Còn tôi thì.......khốn nạn!! Thật nhục nhã !

Chúng tôi mãi nói chuyện cho đến khi phía trước vang lên tiếng hét.
Tôi ngửi thấy mùi máu thoảng trong không khí, kèm theo 1 mùi hắc rất quen thuộc. Tuy nhiên tôi không thể nào nhớ ra được.
Saki-san đông cứng người, ngay sau đó liền kéo tôi chạy tới bỏ lại 2 túi ma thạch đầy ắp.
Cảnh tượng chúng tôi thấy ngay sau đó thực sự được gọi là ác mộng kinh hoàng!
Mùi máu và tử khí nhiều đến ngạt thở.
Cả đội giáp sắt mỗi người nằm 1 hướng. Kẻ cắm đầu trên trần, cơ thể đung đưa như chuông gió đang hân hoan khúc ca tử thần, kẻ khác........ cơ thể nát đến không thể nhận dạng, 1 kẻ khác nữa, đứt đôi người nằm sõng soài trên nền đất, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía trước.
Saki mặt cắt không còn giọt máu, kéo tôi chạy ngay đến 1 vách đá gần đó.
Bàn tay cậu ta nắm chặt tay tôi hơn bình thường.
Cậu ta run rẩy.
Cậu ta hoảng sợ.
Nhìn thẳng đến phía trước mặt là vách đá, ánh mắt cậu ta kinh hoàng.
Tôi rướn người dậy nhìn xung quanh, xác chết nằm la liệt, chỉ duy nhất tên cơ bắp còn sống. Hắn ta tay cầm thanh đại đao
đã gãy 1 nửa 1 cách vững chắc,tuy nhiên trên cơ thể xuất hiện không ít vết thương.Anh ta đang thất thủ, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dốc.
Đối thủ anh ta đang trong màn khói bụi, những gì tôi có thể thấy là hắn cao hơn 3 mét......và có sừng!
"T-T-Thật phi lý, Đ-Đó là Boss ở tầng 10, đây L-là tầng 7 cơ mà"-Saki vẫn không ngừng lẩm bẩm, mắt trừng lớn nhìn vách đá.
<RẦMMM> "Hộc"
Tôi lại nhìn về chiến trường, "cơ bắp" vừa bị đánh văng vào vách, máu nhuộm đỏ cả 1 đường dài.
"Tch, không xong rồi!"-Tôi nhún người nhảy ra thì bị cản lại bởi bàn tay của Saki-san
"C-Cậu không thấy à! Mọi người đã chết hết rồi! N-Ngay cả đội trưởng cũng đánh không lại nó, C-C-Cậu muốn chết à!!"
Ha, tôi cứ như đang nhìn vào tôi của quá khứ vậy.
Thà cứ vùng vẫy hết sức mình để rồi chết, còn hơn là cứ để yên rồi chết 1 cách vô dụng.
Tôi gỡ tay Saki ra.
Tôi lao ra và chạy vòng về phía sau lưng cong Boss
"Sup-Supporter! Ngươi điên à! Ngươi thì làm được gì, CHAỴ ĐI!" - Cơ bắp hét lớn
"Đến lúc chết mà vẫn được ra chiến trường lần cuối, chẳng phải RẤT TUYỆT SAO!"
Tôi búng người lên không trung
Vượt qua cát bụi, tôi may mắn túm được sừng con quái vật
Dùng lực tay tối đa, tôi nhấn đầu nó xuống mặt đất
"NỖ LỰC TỐI ĐA NÀY!!!!"
<RẦMMMMMM>
Mặt đất trong bán kính 15 mét quanh tôi vỡ vụn, tạo thành 1 hố sâu.
Đầu con quái vật nát bấy không còn 1 mảnh xương chứ đừng nói là thịt
Máu nó bắn khắp phòng, khắp người tôi.
Và mùi của nó không mấy dễ chịu nếu không muốn nói là cực kì buồn ói.
Cơ mà khoan đã!
"Minotaurs??? Quái cấp F làm gì ở đây???"
A-ha-ha ,hình như tôi hơi quá sức rồi......à không, quá sức 100% luôn. Thì ra mùi quen thuộc đấy là từ con này. Ha, dù sao tôi cũng đã từng vật vã với nó suốt 5 tháng mà
Giờ thì, lôi Cơ bắp thịt thừa với Saki ra khỏi đây thôi nhỉ ~!

  Các cậu không thích? Kệ mẹ các cậu ( ͡° ͜ʖ ͡°) tớ là vua ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Đùa thôi, đừng phẫn, t lẫy đấy, méo làm nữa đâu ( ͡° ʖ̯ ͡°)

Ờ thì lịch méo có nhá, tùy cảm hứng thôi   ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro