Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuro - kun"

"Này Kuro-kun"

"Zakuro-kun!"

Đập vào mắt tôi là một trần nhà lạ lẫm, không phải trần hang động tối tăm nữa.

Saki đang ngồi cạnh tôi, như hiểu ý, cậu ấy đứng dậy vào kéo tôi lên.

Lưng tôi vẫn in rõ sự mềm mại và ấm áp từ chiếc giường, lần đầu tiên trong suốt 12 năm, tôi thực sự thấy thoải mái.

Lặng lẽ ăn sáng cùng Saki-san, tôi nghĩ mình nên suy nghĩ một chút về dự định sắp tới. Tôi vẫn còn người thân, điều đó thật may mắn khi tôi vẫn còn nơi để trở về. Tôi còn một người ông, ông ấy đã một mình nuôi tôi lớn cho đến năm tôi 7 tuổi. Đến tận bây giờ tôi mới suy nghĩ về điều đó và nhận thấy rằng nó khó đến thế nào. 

Tuy nhiên nếu muốn gặp ông , giờ vẫn chưa phải là lúc.

Filorias là một loài ma điểu giống gà, dù rằng có đôi cánh rất to nhưng, thay vì bay, chúng lại chọn chạy. Chiều cao của một con Filorias trưởng thành là 1 đến 1m60 . Vì có tốc độ và sức bền khủng, con người đã thuần hóa và biến chúng thành những trợ thủ đắc lực trong các lĩnh vực như : cày ruộng, kéo hàng, chở khách,.... Nếu tôi nhớ không nhầm thì Filorias chính là thứ mà ông tôi luôn muốn sở hữu. Vậy nên lần này, nó sẽ là "ứng cử viên" hàng đầu  cho món quà mà tôi sẽ tặng ông trong lần đoàn tụ sắp tới.

Rõ ràng nếu đi tìm một con và thuần hóa nó sẽ mất rất nhiều thời gian bởi lẽ chúng không dễ gì tìm được. Thay vào đó, kiếm tiền và mua một con đã được thuần hóa sẽ tốt và nhanh hơn nhiều.

Yeah...tôi nghĩ mình nên đăng ký làm Mạo Hiểm Giả.

"Saki-san, lát nữa cậu dẫn tôi đến Guild Mạo Hiểm Giả được chứ?"

"Ah.Yeah, ược ôi"-Cậu ấy trả lời với một cái miệng được nhét đầy thức ăn.

Sau khi xử lý xong bữa sáng ngon lành, chúng tôi lên đường đến Guld. Saki trước khi đi còn lấy một ít bình Hp và năng lượng ,sau đó ném cho tôi một nửa và nhún vai :

"Tốt hơn hết thì vẫn nên đề phòng mà phải không?"

yeah. Mọi chuyện, từng cái một thì không vấn đề gì, tuy nhiên, khi xảy ra đồng loạt thì nó sẽ trở thành một tình huống sinh tử. Dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì đề phòng không bao giờ là thừa.

Cái không khí ảm đạm ở đây vẫn không hề giảm tí nào. Tôi thực sự sợ rằng nó làm giảm tuổi thọ của mình.

"Làm ơn mua gi- Á!!"

"Con nhãi bẩn thỉu, tránh ra, tao không mua!!"

"con nhãi" ngã xuống đất, má in rõ vết hằn 5 ngón tay, tóc thì rối xù lên. Kẻ vừa phát ra lời khinh miệt là một tên mang một bộ giáp toàn thân màu bạch kim, hắn ta khinh miệt nhổ một bãi nước miếng xuống chỗ "con nhãi" và bỏ đi. Có vẻ ai mang giáp cũng khá là xấu tính nhỉ?

"con nhãi" tầm 16 tuổi , gương mặt khá ổn dù hơi hốc hác. Nếu đầy đặn và sạch sẽ hơn, không ngạc nhiên gì khi tưởng rằng nó là con của một quý tộc nào đó.

Con nhóc buôn bán, mời hàng tên Giáp Bạch Kim và bị hắn từ chối một cách thô bạo.

Well, cứ tự hủy diệt lẫn nhau đi. Giết hại lẫn nhau, báo thù, giết chóc, vòng tròn hận thù sẽ quay mãi cho đến khi loài người hoàn toàn diệt vong. Lúc đấy mới thực sự là một thế giới đẹp.

Rác rưởi vẫn sẽ mãi là rác rưởi, chẳng thể nào thay đổi được.

Ah! Mấy trái mà tôi cho tên Gildus đây mà, tôi thậm chí còn chưa được thử miếng nào . Có vẻ cũng ngon nhỉ?

Nhặt một trái lên và chùi vào áo khoác, tôi cắn thử một miếng...

"!!!!!!!!!" - Tôi gần như kêu lên thành tiếng. Nó thực sự rất ngon. Vị ngọt thanh của nó như lan tỏa và tan chảy trong khoang miệng.

Cố gắng để không trưng ra một bộ mặt hạnh phúc, tôi lấy túi tiền ra và hỏi:

"Tất cả, giá"-Giao tiếp một cách bình thường vẫn là điều mà tôi không thể nào thực hiện. Câu mà tôi nói thậm chí còn không phải là một câu hỏi đúng nghĩa.

Để có thể sống một cách bình thường trong thời gian sắp tới, thứ đầu tiên mà tôi cần sủa là cách giao tiếp, dẫu biết là vậy nhưng để sửa được là rất khó, tôi cần một khoảng thời gian tương đối để làm quen.

Con nhóc lắp bắp trong khi đang được Saki giúp đứng lên:

"V-Vâng, tất cả là 12 quả, vậy thì...22 Sil ạ"

...........

Urggg..........

Rốt cuộc thì tôi phải trả bao nhiêu? 

Không phải là tôi mù chữ.

Tôi cũng biết mệnh giá của chúng. 1 Enar = 10 Valid = 100 Lanz = 1000 Gon = 10000 Sil.

Thứ mà tôi thắc mắc ở đây là đồng nào là Sil, đồng nào Gon, đồng nào là Valid??? Từ trước đến giờ , đây là lần đầu tôi thấy tiền. Ở quê tôi, người dân dùng sản phẩm mình kiếm hoặc làm ra trao đổi, tiền là thứ xa xỉ mà nhà giàu mới dùng.

Vậy nên tôi cũng chẳng biết cái giá 22 Sil là đắt hay rẻ, mà, với một đứa nhóc thì chắc không sao đâu.

Tôi lấy 22 đồng cùng loại ra đưa cho con nhóc.

Dĩ nhiên sẽ đủ thôi, chỉ là tiền đi đường , hẳn sư phụ không bỏ quá nhiều tiền đâu. Với suy nghĩ như vậy, tôi kéo Saki rời đi, không quên lấy hết số quả đó.

Lặng lẽ như thế, chúng tôi đặt chân đến cổng Guild. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro