12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin bị anh trách tội, liền cảm thấy có chút tuổi mà làm vẻ mặt giận dỗi. Đưa ly nước vừa mới uống một chút cho anh cầm gương mặt cậu bắt đầu hơi đanh lại, khoang tay với anh nói.

“Nếu vì em anh bỏ học mà qua đây thì cho em xin lỗi. Anh có thể về rồi, vì em đã tỉnh và tự lo cho mình rồi.”

Min Yoongi không nghĩ rằng cậu sẽ đuổi mình. Anh vội cốc đầu cậu thật nhẹ vì cậu đã không nhận lỗi của mình mà còn đuổi người.

"Em đấy hư quá rồi đấy còn dám đuổi anh.”

"Em không đuổi anh.” Park Jimin tay đưa lên chỗ anh cốc trán mình bĩu môi cãi lại.

“Em còn dám nói không, muốn anh phạt hay sao.” Min Yoongi không biết nên làm sao với tính cách đang cãi bướng của cậu. Nên trừng mắt răn đe.

Park Jimin thấy anh đang răn đe mình, cậu nào đâu có sợ lời răn đe từ anh vì cậu biết anh sẽ không có làm gì mình nên không vì thế mà sợ anh mà lấn tới: "Anh phạt đi, thá.. ch…Ưm.”

Min Yoongi thấy cậu không những không sợ mà còn thách thức, anh nhìn cái miệng nhỏ tái nhợt đang thách thức kia của cậu mà tiến tới áp môi mình lên môi cậu chặn đi lời nói của cậu đang định thốt ra.

Câu nói chưa kịp phát ra đã bị anh chặn lại. Min Yoongi hôn một lên môi cậu xong rồi tách ra nhìn cậu đang đỏ mặt trố mắt nhìn mình, anh hỏi: “Lần sao còn dám đuổi anh đi nữa Không?”

Park Jimin bất giác lắc đầu khi nghe anh hỏi, gương mặt đã đỏ lên vì hành động hồi nãy anh đã làm với mình.

Min Yoongi đưa tay lên đầu cậu vỗ nhẹ rồi xoa lên má cậu, hài lòng mà khen. "Ngoan.”

Tiếng cửa phòng đột nhiên có người mở ra và tiếng bước chân đang đi vào. Park Jimin và anh đều hướng mắt về phía cửa, nhìn người phụ nữ đang bước vào. Người phụ nữ trông gần bốn mươi với gương mặt hiền lành, tao nhã cùng với cách ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần lịch thiệp, khí chất uy nghiêm của người phụ nữ đã bước vào tầm khoảng cỡ tuổi bốn mươi hay năm mươi gi đó đang đi tới mang lại cho người ở cạnh cũng phải có vài phần kính lễ khi ở bên cạnh bà. Nhất là Min Yoongi khi thấy bà đến anh liền đứng thẳng dậy rồi gật đầu nhẹ một cái. Còn Park Jimin khi thấy bà thì ngồi ngay ngắn lại lễ phép lên tiếng chào bà: “Chào cô.”

Người phụ nữ nghe cậu lễ phép chào, thì liền cười hiền hòa, đi lại ngồi rồi xuống mép giường nói: “Ngoan. Sao hôm nay lại ngất thế không khỏe chỗ nào à.”

Park Jimin nghe cô hỏi thì ngoan ngoãn lắc đầu trả lời: “Không sao, con hiện giờ rất khỏe ạ”

Vừa dứt lời giọng của Min Yoongi lại vang lên kể tội: “Là em ấy không ăn đúng giờ, đúng bữa hay bỏ bữa nên thiếu sức mới dẫn tới ngất.”

"Không phải là không ăn.” Cậu uất ức khi nghe anh nói không đúng về mình.

Bà nhìn Park Jimin đang uất ức mà cãi lại, chỉ thấy tội nghiệp mà quay lên nhìn anh bảo im lặng. Rồi quay lại cậu dỗ dành. "Đừng giận, đừng giận. Khỏe lại là tốt rồi.”

"Mẹ đừng binh em ấy quá hư đấy.” Min Yoongi quay sang nói với bà.

“Con không có, cô đừng nghe anh ấy nói. Hôm nay con có ăn sáng nhưng vì đồ ăn đó nó hơi không hợp với con nên không ăn chứ không phải là bỏ bữa.” Park Jimin liếc mắt với anh một cái rồi quay lại nhìn bà mà giải thích.

“Ừm, cô biết rồi.” Cô nghe cậu giải bày thì gật đầu rồi nhìn anh mà trách. "Con đó cứ bắt nạt em.”

Người phụ nữ này là mẹ của Min Yoongi. Bà đang là giáo viên dạy văn cũng là người đang dạy lớp cậu, bà cũng biết người con trai mình đang yêu là ai và cũng biết mối quan hệ của con trai và cậu học trò mình là gì. Bà rất tự nhiên thoải mái trong việc con mình yêu ai và cũng rất thích người con trai mình đang yêu nên bà rất ủng hộ việc con mình đang yêu. Và bà cũng đã tiếp xúc với người mà con mình đang yêu. Và bà Min cũng rất yêu quý người mà con trai mình đã chọn nha.

"Thôi hôm nay nghỉ một bữa cho sức khỏe tốt lại rồi mai học nhé, nhớ ăn uống đầy đủ vào còn nếu như đồ ăn không hợp với con. Thì con có thể kêu Min Yoongi nhà cô chuẩn bị cho con.” Bà xoa tay cậu dịu dàng dặn dò.

"Dạ con biết rồi, nhưng còn chuyện nhờ anh ấy chuẩn bị thì có phiền lắm không?” Park Jimin bẽn lẽn ngước lên nhìn anh nói.

"Không phiền.” Anh nhìn cậu trả lời liền.

Kể từ ngày đó sáng nào cậu cũng được anh đón ở trước cổng trường và đưa hộp cơm tự tay mình làm cho cậu.

________28/12/2024______
Mọi người thi xong chưa. Chúc mọi người có kì thi tốt và có một con số như ý muốn nhé. Còn nếu không được số điểm y như mong muốn thì không sao cả chúng ta còn một học kì nữa nên là hãy cố gắng lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro