27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Min Yoongi vẫn không có cảm xúc gì với lời nói châm chọc từ ông, kính trọng nhìn ông mà điềm đạm cất lời. "Mẹ đâu rồi ạ?” 

"Trong bếp.” Ông chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, tựa lưng lên ghế trống không nói.

Khi nhìn về phía căn bếp, đã thấy một người phụ nữ bước ra với tạp dề màu trắng, có vài vết dầu mỡ dính trên đó, nhìn thấy thế Min Yoongi cũng thầm đoán bà vừa nấu ăn xong.

Bà Min vừa đi tới bên anh, vừa để tay ra đằng sau lưng gỡ dây thắt tạp dề. Bà nhìn xuống dưới và thấy anh xách túi trái cây, liền vỗ vai nhẹ bảo. "Xách đem xuống bếp đi, phụ mẹ dọn cơm lên, cả nhà cùng ăn.” 

"Vâng.” Min Yoongi nghe lời bà mà đi về phía nhà bếp. Bà nhìn anh đi rồi lại hướng mắt về ghế sopha mà ông ngồi cất tiếng. "Đi xuống ăn cơm.” 

Mặc dù ông có vẻ không muốn đứng và bước đi, nhưng cái nhìn chằm chằm của bà khiến ông phải miễn cưỡng chống tay lên đầu gối bất mãn cọc cằn. “Bà nhìn gì, không mau đi ăn cơm.” 

"Đi đi…” Bà phất tay không nhìn nữa, khi ông đã đi một đoạn bà mới lắc đầu cười,  nhìn tấm lưng hơi cong cong nhưng vẫn thẳng đứng mà đi vào trong bếp.

Tuy ông vẻ mặt hay hậm hực, cọc cằn với người con trai, và một chút nghiêm khắc. Có chút gia trưởng với gia đình, đối với người khác sẽ nghĩ ông lạnh lùng, vô cảm. Nhưng với bà ông là người chồng tốt, người cha thương con. Tại sao, bà lại nói như vậy.

Vì bà đã lấy và sống chung với người đàn ông này, mấy chục năm rồi nên bà mới chắc chắn nói được như thế. Có thể thấy, bên ngoài ông là một người khó gần gũi, nghiêm nghị khí chất chững chạc,  của một người đàn ông hơn bốn, năm mươi tuổi. Ở ngoài là như thế nhưng bên trong là một ông là người ấm áp, tình cảm, thương yêu vợ con.

Đặc biệt chỉ gia trưởng với con trai, chứ không gia trưởng với vợ.

"Bà còn không vào đây ăn cơm, đứng ở đó làm gì?” Ông ngồi trên bàn nhìn ra, gọi bà. Bị ông làm cho giật mình, thôi suy nghĩ xoay người vào trong bếp.

Bước vào trong, bàn ăn đã được Min Yoongi dọn gần xong. Nhìn qua thấy ông Min đã ngồi chính giữa bàn chờ đợi. Bà Min đi tới, lấy bát canh mà anh đang bưng đem lại bàn và đặt nó vào trung tâm giữa các món ăn xung quanh. Bà kéo ghế ra ngồi xuống cạnh ông, đợi anh lấy bát đũa đến. 

Bà Min nhận lấy bát đũa từ anh đưa, rồi bắt đầu xới cơm. Múc một vá cơm vào bát đưa cho ông, ông ngồi đấy không làm gì cũng không nói gì. Mãi đến khi bà Min đưa bát cơm cho anh, thì giọng ông cất tiếng: "Chừng nào mấy sắp xếp đến công ty được?” 

Min Yoongi dừng lại một chút, sau đó gấp miếng thịt trong đĩa vào chén. Dùng giọng trầm và điềm đạm đáp. "Khoảng ba tháng nữa con sắp xếp công việc rồi đến ạ.” 

Ông cười, gấp vài hạt cơm trong bát rồi lại thả xuống nói. “Nhóc đó quan trọng đến vậy sao?” 

Đột nhiên ông lại đổi chủ đề nói với anh, bà Min dừng ăn cau mày nhìn ông hỏi. 

Min Yoongi vẫn bình tĩnh không lộ ra vẻ mặt gì, mà chỉnh lại câu hồi nãy. “Em ấy tên là Park Jimin chứ không phải là nhóc.”

"Đúng em ấy rất quan trọng đối với con.” Anh sau khi chỉnh tên xong, thì đáp trả lại câu mà ông đã hỏi. 

_______7/4/2024_______
Tập này hơi chán. Để chương sau có xôi thịt hé. Bái bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro