36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau vết thương bên ngực trái anh đã hồi phục nhiều rồi, các bác sĩ thăm khám cũng đã cho Min Yoongi xuất viện.

Mấy ngày về nhà Min Yoongi đều ở trong phòng đến chán chường, mặc dù anh đã có thể làm tất cả những việc nhẹ đi chăng nữa. Thì Park Jimin lại không cho anh đụng tay, kể cả rửa chén, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa,... đều bị cậu ngăn không cho anh làm.

"Anh làm gì thế?" Từ cửa bếp vọng vào, nhìn thấy anh đứng bên bồn rửa liền đi lại hỏi.

"Rửa trái cây." Min Yoongi xã nước rửa những trái nho căng mọng nước, trả lời cậu.

"Anh có thể kêu em làm mà. Không nghỉ ngơi đi." Park Jimin bước đến bên cạnh anh, đưa tay muốn lấy chùm nho mà anh đang rứa. Chưa lấy được đã bị Min Yoongi gạt tay sang chỗ khác, tắt vòi nước đang chảy, rồi để chùm nho vào gỗ bên kệ. Xong lau khô tay mình quay qua nhìn cậu.

"Em đang bận mà, làm sao anh phá em được?" Min Yoongi nhìn người trước mặt, nói.

"Anh phải nghỉ để cho vết thương mau lành chứ?" Bước lại gần anh hơn, chỉ vào ngực trái nâng mắt trong veo nhìn anh.

Min Yoongi tiện để hờ tay mình ngang hông cậu, mắt nhìn xuống gương mặt có chút hờn từ cậu. Tựa trán mình lên trán cậu, giọng trầm nhẹ nói. "Anh khỏe nhiều rồi, em cứ giành việc không cho anh làm. Riết anh lại sinh bệnh mất."

"Không đâu, em sẽ không cho anh bệnh thêm đâu. Vì em không cho anh có cơ hội đó, dưỡng cho khỏe sau này anh phải phục phụ em đó." Park Jimin lắc nhẹ đầu. Phản vài câu, khích mũi với anh lém lỉnh. "Anh

bệnh thêm em không nuôi anh đâu. Dưỡng anh để sau này dễ sai bảo anh hơn đấy."

Min Yoongi nghe cậu nói liền giả bộ nhăn mặt. "Chiêu trò của em hiệu nghiệm với anh rồi."

"Chứ sao lại không. Những gì em làm đều phải có lợi cho hai bên cả." Park Jimin tự hào kheo.

"Anh được lợi gì." Min Yoongi nghe vậy liền tỏa ra nghi hoặc lời của cậu. Lập tức hỏi.

"Có được em..." Nói xong nhón chân mút lấy môi anh cười nói. "Có lời không."

"Có." Min Yoongi công môi lên khi được cau hôn, tiếp lời.

***

Chẳng mấy chốc một năm mới lại kéo đến. Không khí tại hàn quốc cũng trở nên lạnh và những trận mưa tuyết đầu xuân.

Park Jimin hiện đang ngồi trên bàn làm việc, hai bên bàn chất chồng những hồ sơ. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm bút xoay vài cái, tay kia thì cầm văn kiện che hết khuôn mặt cậu. Một vài giây sau Park Jimin bỏ văn kiện xuống bàn, thì phía cửa phòng có tiếng gõ cửa.

"Không khóa, vào đi." Park Jimin lên tiếng, vẫn không nhìn về phía cửa.

Đến khi cánh cửa bật ra, người đi vào với bộ đồ vest màu xám to, lịch lãm bước đến trước bàn cậu. Giọng trầm ấm cất tiếng. "Giám đốc Park nghỉ ngơi chưa."

Park Jimin nghe thấy thế liền ngồi thẳng lưng, tay chống lên bàn nâng mặc nhẹ đáp. "Anh xem, em làm xong chưa."

"Đợi anh lâu quá đấy, trễ mười lăm phút của tôi rồi đó." Park Jimin mặc không cảm xúc nói, đứng dậy lấy áo khoác mình trên lưng ghế. Đi qua đưa nó cho Min Yoongi rồi đi luôn ra cửa phòng.

Min Yoongi nhận lấy áo khoác mà cậu đưa, để lên tay đi theo phía sau cậu. Khi cả hai cùng ngang hàng bước cùng nhau đến cửa thang máy. Nhìn ngón tay bấm thang máy, lúc cửa mở ra Park Jimin đi vào trong, khoanh tay nhìn anh vẫn đứng ngoài mà không vào. Cậu nâng mắt nhìn anh cao giọng. "Anh vào không?"

Nhận ra tâm trạng người bên trong không được tốt, Min Yoongi không khó chịu gì với thái độ này của cậu, im lặng đi vào trong, đứng cạnh người yêu.

Trong khoảng thời gian thang máy hoạt động, cả hai đứng cạnh nhau chả nói một lời nào. Cửa thang máy mở ra, Min Yoongi mới lên tiếng đưa áo khoác mà cậu đã quăng cho anh bảo. "Mặc áo vào trước rồi thẳng ra, em rất dễ bị cảm biết không."

Park Jimin liếc qua áo mà anh đưa, không muốn mặc nó cậu bâng quơ đưa tay gạt áo. "Không mặc, em không lạnh."

Dứt lời đã xỏ tay vào túi ra ngoài thang máy, Min Yoongi phía sau nhìn bóng lưng cãi lời mình đã đi ra tới cửa lớn công ty. Chạy theo sau, tới gần cậu đã nắm tay choàng qua cổ. Rất nhanh chóng Park Jimin bị bế lên như công chúa vậy.

Park Jimin bị bế không phản kháng, ngược lại còn rất phổi hộp bám lên người anh, gục mặt lên vai mà nhỏ giọng. "Min Yoongi."

"Ừm."

"Em mệt lắm rồi." Lời này không phải cậu đang làm nũng với anh. Mà đích thị là thật, dạo gần đây cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt. "Anh mau cho em về nhà ngủ đi."

"Park Jimin, anh có linh cảm. Hình như bé con đang đến thì phải."

Hoàn.
______14/5/2024_______
Sẽ có phiên ngoại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro