9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tiến lên một bước, xoay lại đưa tay lên trán cậu, tỏ ra lo lắng hỏi. "Sao nóng thế, có mệt không?”

Park Jimin hai má đỏ đỏ lắc đầu rồi ngước lên nhìn thấy anh lo lắng cho mình, cậu lém lỉnh nắm tay anh đang sờ trán mình mà. Khéo miệng hơi cong nói “Em không sao chỉ là hơi sốt một chút. Anh lo lắng cho em à.”

Anh thấy cậu như vậy liền bất lực, thu tay mình lại cốc lên đầu cậu không đau không nhẹ lên đầu cậu nói: "Đúng rồi, nhóc bệnh đến đây lỡ như bị gì thì.tôi không biết ăn nói làm sao giải thích với gia đình nhóc đây.”

Cậu bĩu môi khi nghe anh nói thế, cậu vừa đi vừa nói một cách như đúng rồi. "Không sao hết nếu em có ngất. Thì chỉ cần anh đến và đền tiền thôi, em sẽ kêu gia đình tha cho anh còn nếu anh không trả thì…”

"Thì sao.” Min Yoongi nhìn cậu chờ đợi câu trả lời của cậu.

Park Jimin không nói liền xem phản ứng của anh sau đó lại cười thật tươi nói. "Thì anh…phải ở lại nuôi người bệnh chứ gì nữa.”

Min Yoongi nghe thế khéo miệng giương cao, không nói gì nữa cùng cậu bước đi. Đi tới cổng trường cậu uống miếng sữa cuối cùng nhìn sang anh ánh mắt hơi luyến tiếc nói. "Thời gian tới đây chắc em phải tạm gác lại việc gặp anh rồi.”

Anh nhìn cậu đầy thắc mắc tại sao cậu lại nói tạm gác và không gặp nhau, không lẽ cậu sắp đi đâu rồi sao. Chưa kịp để Min Yoongi suy nghĩ những gì trong đầu thì cậu đã lên tiếng cắt ngang rồi. "Sắp thi rồi nên là em học nhiều lắm không có thời gian để gặp anh nữa.”

"Vậy mà nhóc nói cứ như mình đi đâu xa không ấy.” Min Yoongi xóa hết những gì mình đã nghĩ lúc nãy, lòng chợt cảm thấy thoải mái khi nghe cậu nói mình không đi đâu hết. Anh nhìn cậu nói thêm. "Thi thì thi có gì mà không gặp nhau chứ.”

Park Jimin lắc đầu, biểu cảm không mấy khi nghe anh nói. Bĩu môi nói lại. "Có sao chứ, gặp nhau thì em sẽ không tập trung học được vì tại anh quá sức hút đi khiến em cứ nhìn anh mà không tập trung vào bài được á.”

Min Yoongi không biết nói gì hơn với câu trả lời từ cậu. Cậu nói vì gặp mình sẽ khiến cậu không thể tập trung vào học tập vậy thì sao trước đây anh vẫn là người chỉ dạy cậu thì học được. Câu hỏi của anh nghĩ thôi chứ chưa có đáp án…

Xong buổi gặp mặt hôm ấy thì cậu với anh không thường xuyên gặp nhau nữa. Sau những ngày học tập và khi thi xong các môn cuối kì thì Park Jimin đã thoải mái hơn những ngày thức khuya, dậy sớm để học và được kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của cậu. Park Jimin sau thi xong liền hí hửng chạy lên khối mười hai để gặp anh và muốn nói với anh nghe là mình đã mong chờ gặp anh không? Và rất rất nhiều chuyện để nói với anh.

Nhưng khi lên tới cửa lớp thì mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều không muốn nữa. Vì trước mắt cậu là một cô gái đang ôm lấy anh rất chặt và cậu đứng đó mấy giây thì chạy đi mất.

Min Yoongi ở trong này chật vật đẩy người kia đang không ngừng ôm anh khóc lóc với mình. Đến khi anh bất lực không kéo cô gái kia ra mặc cho người kia ôm lấy mình không buông. Khi anh hướng mắt ra phía ngoài cửa thì thấy bóng lưng cậu chạy đi, anh muốn đến và hỏi cậu tại sao lại đến đây nhưng không được, cô gái cứ bám lấy mình khiến anh không đi được để cậu chạy đi mất. Chợt trong lòng có chút bực bội mà dùng sức đẩy cô gái kia ra thật mạnh. Ánh mắt lạnh băng nhìn cô nói. "Tốt nhất cô đừng đến đây làm phiền tôi nữa.”

Nói rồi Min Yoongi thẳng người đi ra khỏi cửa bỏ mặc cô gái kia đang ôm mặc ngồi khóc ở dưới đất kia, mặc kệ những người trong lớp đang nhìn anh bằng ánh mắt gì. Anh chạy ra cửa để tìm bóng dáng cậu đã như đã thấy nhưng không kịp thì cậu đã đi mất rồi.

Các hôm sau anh có chủ động tìm để gặp cậu. Nhưng mỗi lần gặp thì Min Yoongi chỉ đứng nói với cậu được ba câu thì Park Jimin đã chuyển sang vấn đề khác để trốn tránh anh, mặc cho anh chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với cậu. Min Yoongi những ngày sau đó cực kỳ ghét cái cách cậu ngó lơ và trốn tránh, hành động này của cậu khiến anh khó chịu và bức rức đến khó tả, điều này anh cũng chẳng giải đáp được.

Một hôm buổi chiều khi tan trường Min Yoongi đã nhanh ra đứng ngoài cổng trường chờ cậu đi ra thì bắt lấy tay cậu để nói chuyện. Park Jimin bất ngờ bị người khác tóm lấy thì cũng giãy dụa không thôi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt người tóm lấy mình là ai thì cậu đã đứng im nhìn anh hỏi. “Min Yoongi, anh bị sao vậy?”

Min Yoongi mắt đăm chiêu nhìn cậu ngơ ngác nhìn mình, anh dần dần buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu hỏi. "Park Jimin em còn thích tôi không.”

_______13/12/2023_____
Sau một ngày thì tất cả các thành viên BTS đã nhập ngũ hết rồi. Các Army hãy chờ ngày các anh trở về nhé 🥰2025.

Chúc các anh đi nghĩa vụ thật khỏe mạnh và thật nhiều sức khỏe 🥰

Cùng nhau chờ đợi các anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro