[Chap 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 13:

-Ờ... Thiên Tỉ... - Nguyên gọi
-Có chuyện gì hả? – Thiên nhìn
-Chí Hoành, e ấy có học thêm buổi tối mà phải k?
-Ừ, anh hỏi làm gì?
- Thì... cậu cũng biết rồi đó, đi tạ lỗi với em ấy chứ làm gì!
-Chí Hoành học tối giờ học thất thường lắm, nhưng cỡ khoảng 7h30' hay 8h gì đó
-Học ở đâu v?
-Cậu cứ ra trạm xe bus gần công viên nước lần trước, em ấy hay ra đó đón xe, giờnày cũng nghỉ làm rồi, hay cậu ra đó sớm đi, lỡ như e ấy có về sớm còn có cơ hộimà "bày tỏ"
-Cảm ơn cậu, vậy nói Tuấn Khải tôi đi trước nhé!
-Ừ - Thiên nói rồi dọn đồ định về - K biết "làm ăn" thế nào đây nữa!
-Vương Nguyên... - Tuấn Khải ra chỗ Thiên
-Cậu ấy vừa đi rồi
-Đi đâu thế?
-Thì đi xin lỗi Chí Hoành
*Trạm xe bus*
-Biết nói thế nào với em ấy đây? – Nguyên ngồi trên xe mà suy nghĩ – Sao lúc đómình lại làm cái hành động quái gở ấy vậy... Aishhh
-Cảm ơn cậu nhé, hôm nay nhờ cậu chỉ mới hiểu đấy – 1 người bạn đi cùng Hoành
-Xì, bày đặt khách sáo vậy nữa – Hoành cười
-Chí Hoành! – Nguyên bước ra khỏi xe, gọi lớn
-Ế, ai vậy? – Bạn Hoành hỏi – Ai gọi cậu kìa, cái anh cao cao đeo khẩu trang đứngchỗ cái xe kìa
-Đâu? – Hoành còn đang nghĩ là Thiên Tỉ, nhưng Thiên thì làm gì đi xe hơi – À...Chỉ là bạn thôi
-Bạn? Bạn mà tới tận nơi đón cậu về luôn hả?
-Thật mà, cậu nghĩ xem, tớ và anh ta đều là con trai, k phải bạn chứ là gì?
-Tớ có nói gì đâu chứ, nếu k phải bạn thì anh em cũng được mà, có phải là "có tậtgiật mình" k
-Hứ, thôi về sớm đi! – Hoành nói
-Vậy tớ về nhé, 2 người ở nói chuyện vui vẻ - Bạn Hoành cố ý nói lớn
-Cái người này... - Hoành nói rồi ra chỗ Nguyên
-À... Anh có chuyện muốn nói - Nguyên nhìnHoành
-Nếu là cái chuyện tối hôm qua thì anh k cần nhắc lại đâu, lúc say thì ai mà điềukhiển được bản thân nữa, em cũng k muốn nhớ lại!
-Ờ... Ừm... nhưng mà... - Nguyên chưa kịp nói thì Hoành đã đi được vài bước – ChíHoành, đợi anh – Nguyên chạy theo – K phải là còn giận anh chuyện đấy đó chứ?
-Không! – Hoành nhìn thẳng, cứ vậy đi!
-Thật k vậy?
-Anh... anh k về đi, còn theo em làm gì?
-Anh muốn nói câu xin lỗi với em, mà em k nhận – Nguyên làm bộ buồn bã
-Anh thôi đi – Hoành nhìn Nguyên – Anh có là diễn viên thì cũng k qua mặt em đượcđâu! Được rồi, em nhận, nhận rồi, được chưa?
-Phải vậy chứ! – Nguyên cười – Đi ăn với anh đi
-Thôi, em sợ rồi, hôm qua là sai lầm lớn nhất của em khi rủ anh đi ăn, nụ hôn đầuem còn định giữ thật kĩ mà anh cũng cướp nó đi luôn rồi!
-Là vì lúc đó anh say, còn lần này anh chỉ muốn mời em ăn 1 bữa tạ lỗi thôi mà,em thích anh gì?
-Nhà em có cơm mà
-Vậy a về nhà em ăn nhé
-K được, tuyệt đối k được!
-Sao thế?
-Em... Nhưng mà k được
-Vậy thì đi ăn với anh đi, còn nếu k thì anh sẽ về tới tận nhà em đấy
-Sao anh tự nhiên rắc rối vậy? Đi thì đi
-Vậy thì đi mau – Hoành bị Nguyên kéo đi
*Công ti*
-Thiên Tỉ! – Khải vừa lấy xe ra
Thiên cười rồi vào xe
-Hôm nay có muốn đi đâu k? – Khải hỏi
-K được rồi, hôm nay e còn rất nhiều việc phải làm
-Ừ, vậy a chở em về
*15' sau*
-Làm việc xong nhắn tin cho anh nhé? – Khải cười
-Làm xong muộn lắm, anh ngủ sớm đi thì tốt hơn! – Thiên lắc lắc đầu
-Thôi thì anh đợi vậy!
Đúng lúc đó, cô Hạ vừa đi qua, thấy Tuấn Khải nhưng k thấy rõ Thiên vì cậu đứngsau chiếc xe
-Là ai vậy? – Cô Hạ hỏi tài xế riêng
-Hình như là 1 cô gái thì phải thưa bà chủ!
-Cậu mau thu xếp theo dõi người đó, tại sao lại quen với Tuấn Khải
-Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro