[Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 3:

-Thiên Tỉ! Cháu mau ra đây! – Chú Hoàng gọiThiên, từ lúc TFBOYS đến, cậu chỉ biết lủi đi chỗ khác – Thiên Tỉ, nghe chú nóik? – Chú Hoàng vào phòng chuẩn bị tìm Thiên
-Cái tên Thiên Tỉ này quen quen đấy! – Khải lẩm bẩm còn Nguyên thì chẳng để ý
-Mau... ra đây! – Chú Hoàng kéo lê Thiên ra
-Cháu đã nói là k... - Thiên chưa nói hết câu thì đã thấy Khải Nguyên
-Lại là cậu! – Khải chỉ tay
-2 người biết nhau sao? – Chú Hoàng thắc mắc
-Cậu ta là người... - Khải chưa nói xong thì bị chặn lời
-K có đâu, cậu ta là Idol làm sao có thể quen biết với cháu chứ! – Thiên nói
-Cũng đúng – Chú Hoàng gật gật – À, nhân tiện đây tôi muốn giới thiệu, đây làcháu trai của tôi, cậu ấy sẽ phụ trách chụp những tấm hình hậu trường của 2 cậu
-Cháu k biết cậu ta chụp thế nào nhưng tìm người khác thì sẽ tốt hơn ạ! – Khảiliếc Thiên
-Cái gì chứ! – Thiên liếc Khải
-Thằng bé này, ăn nói cẩn thận! – Chú Hoàng kí đầu Thiên – Người ta hơn cháu đến2 tuổi đấy!
-2 tuổi chứ có phải 20 tuổi đâu mà như ông nội người ta vậy?! – Thiên lầm bầm
-Cháu còn nói! Sau này là người ta chiếu cố cho cháu đấy!
-Chú...
-K chú cháu gì nữa, từ bây giờ công việc của cháu là như vậy cho nên khi xuấtngoại chắc chắn cháu sẽ đi cùng họ
-Cái gì? Còn xuất ngoại?
-Tất nhiên!
-Thế chú có đi k?
-Chị quản lí sẽ đi với cháu, chú còn công việc chứ!
-Thế thì cháu thà vào tù còn hơn
-Thằng bé này, nói gì vậy hả?
-Thiên Tỉ, chào cậu! – Nguyên vừa nói chuyện với chị quản lí xong mới để ýThiên đã đứng đó
-Chào... à ừm... cả người đều bằng tuổi nhau hả? – Thiên k biết phải xưng hô vớiNguyên thế nào
Nguyên cười rồi gật đầu
-Vậy thì cứ xưng hô với 2 người là "tôi – anh" vậy – Thiên nói rồi lon ton chạyđến chỗ chị quản lí
*8h pm*
-Em còn ở công ti hả? Chị tưởng em về rồi? – Chị quản lí thấy Thiên còn loayhoay trong phòng làm việc
-Em đã hứa với chú là làm này việc đàng hoàng rồi thì ít nhất làm cũng phải cótâm 1 chút chứ! – Thiên còn ngồi sửa lại những tấm hình đã chụp hôm nay
-2 cậu ấy đẹp trai thật đấy! – Chị quản lí lại chỗ Thiên nhìn
-Đẹp nỗi gì? Em k đẹp sao?
-Chị nghĩ em là con gái sẽ đẹp hơn! – Chị ql chọc Thiên
-Chị thật là...
-Thôi vậy chị về trước nhé!
-Vâng, chào chị
-Làm xong nhớ về sớm, dạo này nhiều trộm cướp ngoài đường nguy hiểm lắm đấy
-Em là con trai mà, chị yên tâm! Bye bye! – Thiên nói rồi vươn vai – Sắp xong rồi,cố lên nào! – Cậu cật lực làm nốt vài tấm cuối, đến khoảng 8h40 thì xong – Chàobác, cháu về đây ạ! – Thiên chào bác bảo vệ
Cậu đi từ từ ngắm phố lên đèn rồi lại lấy máy chụp ảnh ra loay hoay với nhữnggóc chụp, bỗng có 1 con mèo đen có 1 vài vằn trắng trên thân nhảy từ cành câybên đường xuống, khiến Thiên giật mình
-Ôi má ơiiii! Mày làm tao giật cả mình – Thiên hạ máy chụp hình xuống, ngắmnghía con mèo – Mèo xinh xắn, tối rồi còn đi đâu đấy? k về nhà sao? Để tao chụpcho mày 1 tấm nhé! – Thiên vừa giơ máy ảnh lên thì có bóng người đứng sauThiên, Thiên nhìn xuống đất thấy bóng rất rõ, cậu lại nghĩ tới câu nói của chịquản lí dạo này có nhiều trộm cắp nên cậu rất sợ. Cậu từ từ xoay người lại mà mắtnhắm tịt, vừa xoay thẳng trước người đó, cậu lập tức giơ tay lên mà quơ đánhlung tung
-Mau tránh xa tôi ra... Ááááá... Có ai k, cứu người, có trộm, cứu... - Thiên la lên rồibị người đó bịt miệng
-Cậu bị điên hả? Trộm cắp gì? Mở mắt ra mà nhìn cho rõ đây!
-Ơ... Tuấn Khải, Vương Nguyên?
-Hello, Thiên Tỉ! – Nguyên cười
-Hơishh, hai người làm tôi sợ chết mất, giờ này ra ngoài đường k sợ fan đứngngoài canh 2 cậu mà bu sao?
-Thế cậu có nhận ra 2 tụi tôi k? – Nguyên hỏi
-Ko, ăn mặc kín thế làm sao tôi biết?
-Cậu k biết thì người khác cũng k biết – Nguyên cười
-Vậy tôi về trước đây!
-Ế, khoan đã – Nguyên kéo Thiên lại
-Chuyện gì nữa
-Ngày mai cậu đến sớm 1 chút
-Để làm gì?
-Chẳng phải mai tụi này có chụp ở làng truyền thống sao? Cậu phải đi sớm để chụpmấy tấm hậu trường chứ!
-Được rồi, tôi biết rồi! – Thiên nói rồi đưa tay lên cao vẫy tạm biệt
*Ngày hôm sau*
-Mọi người lên xe đi nhé! – Chị quản lí vừa gọi xe đến – Thiên Tỉ giờ này cònchưa đi sao? – Chị ql nhìn lại đồng hồ
-Cứ đi đi, Thiên Tỉ đến đó từ sớm rồi! – Chú Hoàng nói
-Vâng ạ!
*Địa điểm: Làng truyền thống Trung Quốc, 9h am*
-Thiên Tỉỉỉỉỉỉỉ - Chị ql gọi Thiên – Em còn ngơ ra đó làm gì, được nghỉ rồi, emmau chụp đi
-Vâng! Em chụp ngay đây! – Thiên giơ máy lên về phía Vương Nguyên rồi lại sangTuấn Khải – Huh? Chuyện gì vậy nhỉ? – Thiên thấy Tuấn Khải đang tức giận chuyệngì đó nên cậu tới gần
-Là ai? Rốt cuộc là ai làm chuyện này? – Tuấn Khải chỉ vào đôi giày mới
-Có chuyện gì vậy chị? – Thiên thắc mắc hỏi chị ql
-K biết ai lại bỏ con nhện giả vào trong giày cậu ấy!
-Chỉ là con nhện giả thôi mà! – Thiên nhìn
-Mấy người đùa như vậy vui lắm sao? Hả? – Khải thật sự rất ghét những con vậtđó
-Này, dù sao thì chỉ là giỡn thôi mà, nó cũng đâu phải thật, anh đừng có vơ đũacả nắm chửi người này người nọ chứ?! – Thiên ra nói
-Cậu nói sao? Hay là cậu làm? Đúng rồi, chỉ có người như cậu dám làm mà k dámchịu nên nói thay cho mình như vậy có phải k?
-Anh... Anh nói vậy nghe được sao? Tôi k rảnh làm mấy chuyện này
-Cậu còn chối? Người duy nhất làm chuyện trẻ con này chỉ có thể là cậu
- Tuấn Khải, bình tĩnh đã nào! – Vương Nguyên trấn an
-Bình tĩnh gì chứ!? Cậu xem đó, từ đầu cậu ta đã ghét chúng ta như thế chắc chắnlà cậu ta làm
-Thiên Tỉ, cậu thật là làm ư?
-Tôi? Cả anh cũng tin? Tôi thật k làm mà!
-Được rồi, Thiên Tỉ, mau xin lỗi họ đi – Chị ql nói
-Nhưng em k làm như vậy thật thì có gì phải xin lỗi chứ?
-Em muốn chuyện này rối lên sao? Mau xin lỗi! – Chị ql gắt giọng
-Xin... lỗi – Thiên Tỉ ép mình cúi xuống
-Tuấn Khải, xin lỗi rồi, cậu đừng làm quá nữa, qua bên kia đi! – Nguyên kéo Khảiđi!
*Chiều 4h pm*
-Em k làm nữa! Em nhịn đủ rồi! Em đâu phải là "bia chắn" cho người làm sai! –Thiên Tỉ nói với chị quản lí
-Thiên Tỉ à, chuyện qua rồi mà, chỉ cần em làm 1 tháng thôi, huh?
-Em là vì chị đấy! – Thiên ấm ức ra ngoài – Aishhh, nghĩ mình là Idol muốn làgì thì làm sao? – Thiên giẫm mạnh chân, cậu đang đi thì gặp Khải Nguyên đối diện
-Chào cậu, Thiên Tỉ! – Vương Nguyên giơ tay nhưng Thiên k thèm để ý, cậu lờ qualuôn
-Cậu chào tên đó làm gì? Chỉ toàn làm chuyện khiến người khác chịu theo mình –Tuấn Khải nói
-Anh nói gì? – Thiên quay lại
-K phải sao? Người như cậu đáng tự hào lắm sao mà còn tỏ vẻ như vậy?
-À...Ờm... - 1 nhân viên thực tập nam đứng phía sau Tuấn Khải – Thật ra chuyện đólà tôi làm! Thật sự rất xin lỗi
-Cái gì? – Khải Nguyên đồng thanh
Thiên nghe vậy thì tức giận bỏ đi, rốt cuộc là cậu chịu oan rồi!
-Tên Tuấn Khải ngu ngốc, coi như tôi nhịn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro