Ngoại Truyện [I'm Not U'r Fan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau Hôn Nhân]
– Vợ cưng ơiii! Anh đi làm về rồi nàyy! – Tuấn Khải vừa vào nhà đã cất giọng
-Baba... - 2 đứa nhỏ chạy lăng xăng quấn lấy chân ba nó
-Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Tuấn Tuấn, hôm nay ba về sớm chơi với 2 đứa, có vui k? – Tuấn Khải bế 1 đứa trên tay còn đứa kia thì cõng (mặc dù k phải con ruột nhưng đôi vợ chồng trỏe vẫn hết mực yêu thương)
-Baba ơi, tụi con thì vui lắm nhưng k hiểu sao mặt mẹ như cái thớt ấy ba ạ, k lẽ mẹ nấu ăn nhiều quá đâm ra bị liệt như cái thớt hả ba? – Tiểu Tuấn Tuấn nói
-Anh hai nói đúng đó ba! – Tiểu Thiên Thiên gật gật
-2 đứa này, k được nói mẹ như thế chứ, nào, xuống để ba xem mẹ thế nào – Tuấn Khải đặt 2 đứa nhỏ xuống nhưng Tiểu Tuấn Tuấn kéo áo lại
-Baba, mẹ bỗng dưng còn mài dao nữa đấy, sát khí lan tỏa ba ạ!
-Ơ... - Tuấn Khải bỗng đơ người, vội quay lên lầu – Thôi... để ba... đi tắm đã
-Đứng lại đấy! – Thiên Tỉ bước ra
-Vợ cưng! – Tuấn Khải cười
– Vợ viếc gì? – Thiên liếc Khải rồi nhìn qua 2 đứa nhỏ, cười ngọt – Hai đứa lên phòng chơi đi rồi tối mẹ cho đi ăn đùi gà nhé?!
-Vâng ạ! – 2 đứa nhỏ lon ton chạy lên phòng, miệng còn lép chép hát hò
-Còn anh, Vương Tuấn Khải! Phiền anh giải thích cho tôi, cái này là cái gì? – Thiên Tỉ ném lên bàn một loạt ảnh Tuấn Khải đứng cùng vài ba cô gái xinh đẹp đang ưỡn ẽo...
– Chỉ là... ờm... fan của anh thôi mà... :))  – Tuấn Khải với đôi mắt long lanh
-Fan? Thế cái tay làm gì mà ôm eo, ôm vai người ta tình từ thế kia?
-Vợ ơi, thì mình cũng phải hòa nhập chứ, anh xinh lỗi mà... - Khải chớp chớp đôi mắt vô (số) tội quỳ xuống ôm chân nũng nịu "tiểu mỹ thụ" cầu xin tha mạng.
– Không có lỗi liếc gì hết! Nếu anh thích hòa nhập thì... Tối ra sofa ngủ cho tôi! Tối nay không có cơm nước gì hết, BỰC MÌNH! – Thiên Tỉ bực tức ném tạp dề sang một bên rồi ngồi vắt chéo chân uy nghi ngự trị trên chiếc sofa ngoài phòng khách mà dùng trà.
– Vợ ơi vợ, đừng giận anh nữa mà, nhé? – Tuấn Khải tiếp tục bài ca "Vợ ơi cho chồng xinh nhỗi :3"
– Anh kia, tôi cực kì bực mình với anh rồi đấy nhé!
– Anh xin "nhỗi" mà... ;((
– Tôi không có "nhỗi" cho anh xin!
– Thiên Tỉ! – Tuấn Khải bỗng bộc phát
– Hả?
– Tôi cũng bực với en lắm luôn rồi đấy nhá!
– Tôi làm gì?
– Em hôm trước chẳng phải cũng vui chơi thỏa thích với Vương Nguyên đó sao?
– Này Vương Tuấn Khải! Anh ấy là "em chồng" tôi đấy nhé, là chồng của em tôi nhé, chúng tôi quan tâm nhau như người thân thôi chứ k có như ai ưỡn ẹo với người ta
– Em...
– Tôi làm sao?
– Thôi được rồi, nếu em muốn, tôi sẽ đi cho khuất mắt! – Tuấn Khải tức tối đi vào phòng thu xếp đồ đạc.
– ... - Thiên Tỉ nhìn ngó

Sau một hồi lúi húi đổ vỡ linh tinh, cuối cùng Tuấn Khải cũng khuân một chiếc vali ra ngoài, thét vào mặt Thiên Tỉ:

– ANH ĐI LUÔN ĐẤY!
– Tôi không tiễn! – Thiên Tỉ cười nhạt, rồi tiếp tục thưởng trà như không có chuyện gì xảy ra.
– EM... – Tuấn Khải không còn từ nào có thể miêu tả nổi con người đáng ghét vô tình kia, liền hậm hực bỏ đi.

Sau khi Tuấn Khải đi được mười phút, Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy nhớ nhớ tên "phu quân" đáng ghét của mình, Tuấn Khải mặc dù lớn tuổi hơn Thiên Tỉ, nhưng tính khí đôi lúc có hơi bốc đồng và trẻ con, không hiểu ra đường có gây hấn với bọn xã hội đen không? Trời vào hè thời tiết thay đổi đột ngột, ăn mặc phong phanh, không đem theo ô, nhỡ đâu đang trên đường đi mà mưa rào, ướt rồi cảm lạnh thì sao?

Tới đây, Thiên Tỉ không giám nghĩ nữa, thế là tiểu mỹ thụ lại phải xách giỏ đi tìm chồng, mới cách đây vài chục phút còn vô tình như thế, vậy mà bây giờ đã lo lắng cho người ta đủ đường, chắc là yêu quá rồi đây! ;))

Đúng như Thiên Tỉ dự đoán, chỉ tầm vài phút sau, trời đổ mưa rào, những làn mưa trắng xóa tuôn xối xả xuống con đường nhựa, tựa hồ như những hạt cườm trắng ngần, lặng lẽ rơi, rồi vỡ vụn.

Ở đằng xa, Thiên Tỉ bỗng nhìn thấy một bóng người cao, đang lúi húi chồn vào một mái hiên, cả thân hình lun run thời tiết lạnh. Nhìn thoáng qua mái tóc đen óng, bờ vai gầy và làn da trắng trẻo, Thiên Tỉ lập tức nhận ra, không ai khác, chính là Vương Tuấn Khải...

Thiên tỉ tiến tới bên anh, cậu nhẹ nhàng quàng lên vai Tuấn Khải một lớp áo khoác mỏng:
– Về nhà đi, rồi nói chuyện.
– Anh tưởng em đuổi anh ra khỏi nhà?
– Vậy anh muốn đi luôn?
– ...
– Ok! – Thiên Tỉ giật lại chiếc áo khoác, rồi quay lưng lặng lẽ bước đi.
Tuấn Khải thấy vợ mình giận dỗi, thì ngay lập tức tiến tới cầm tay Thiên Tỉ, kéo anh vào lòng, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, chiếc ô đã được đặt nằm xuống đất, hai người họ trao nhau nụ hôn nồng cháy giữa mây mưa... ._.

Tối hôm đó, Thiên Tỉ bị cảm nặng, hết ho khù khụ rồi lại đau đầu sổ mũi, cậu được cậu cuốn chặt trong một cái chăn mà ôm lấy. Tuấn Khải lo cho Thiên Tỉ rất nhiều :*, nên đã mua biết bao là đồ ăn ngon cho người vợ "đáng...yêu" tẩm bổ, lại còn phải mua cả đùi gà cho tụi nhỏ, suốt mấy tiếng đồng hồ cứ ôm chặt lấy Thiên Tỉ, rồi đến khi Thiên Tỉ không chịu nổi nữa, cũng đã hạ sốt, lấy lại sức nên liền đá anh xuống đất. .-.

– Ơ...! Sao vợ lại nỡ bạo lực với chồng vậy?
– Này anh kia, tôi chưa tha lỗi cho anh đâu đấy!
– Anh biết rồi mà, tha lỗi cho anh đi... - Tuấn Khải lại lúc rúc vào chăn mà năn nỉ
– ... – Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải trong im lặng, khuôn mặt vô bi vô hỉ, vẫn là cái khuôn mặt táo bón đó – Hứ, đáng lẽ tôi k nên cưới 1 người chồng như anh, chỉ biết làm vợ mệt mỏi thôi
-Em nỡ lòng nào nói như thế, anh thương em nhất mà
-Thấy ớn... - Thiên bị vẻ trẻ con đó làm cho phì cười
-Em cười là tha lỗi cho anh rồi nhé...
-Vì thương lầm anh nên em tha đấy, sau này nếu mà làm em giận nữa thì cứ tiến ra sofa mà nằm!
-Anh biết rồi! – Khải bỗng lộ khuôn mặt gian
-Cái gì đấy – Thiên Tỉ chỉ tay

Tuấn Khải bất giác vòng tay qua cổ Thiên Tỉ. Anh lợi dụng thời cơ đó mà khiến Thiên Tỉ xoay người, khiến cả hai ngã nhào xuống giường, anh giữ tay cậu, kéo áo cậu xuống, hôn nhẹ lên ngực cậu, rồi từ từ lên cổ, rồi lên môi... Dứt khỏi nụ hôn, anh cười cợt nói:

– Sau này sẽ k làm vợ giận nữa nhé nhưng mà... cả tuần làm việc mệt mỏi k được hưởng thịt "cừu" nên anh thèm quá...

Nóixong, anh lại áp một nụ hôn say đắm xuống môi cậu. Và đêm đó con "cừu" Thiên Tỉđã bị ăn đến nỗi không còn một mảnh xương nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro