Hoa hồng hay bánh mì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: CmNhi

1.

Đó là một buổi chiều đầy nắng hạ, trên sân trường một nhóm học sinh đang tụ tập ở phía gốc cây bàng, và ở trung tâm là một nữ sinh mặc áo dài đang khảy đàn. Tuy có vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng nhỏ lại có cái tài đàn hát hay lắm nên nhỏ cũng khá có tiếng ở trường. Ai cũng bảo nhỏ có cái chất nghệ sĩ. Có lần tôi hỏi nhỏ: " Giữa hoa hồng và bánh mì mày chọn lấy cái nào?"

Hiển nhiên là: " Tao lấy hoa hồng." Nhỏ đáp không chút suy nghĩ.

"Tại sao?"

"Tại nó đẹp."

Nghe xong mà tôi cũng muốn câm nín luôn. Một câu hỏi đầy tính triết lí thế mà nó trả lời thật đơn giản.

2.

"Lấy hộ tao cây đàn ."

Với lấy cây đàn phía bên trái đưa cho nhỏ, tôi hỏi thẳng

"Mày định nộp đơn trường nào?"

"Không biết nữa.." Nhỏ vẫn vậy luôn trả lời một cách không rõ ràng và cảm tính.

"Ừm, tao định vào Đôn."

Tôi và nhỏ đã quen với việc tôi là người kết thúc mọi thứ kể cả trong cuộc trò chuyện. Ừ thì tôi biết nhỏ cũng được 4 năm, nói ngắn thì cũng không ngắn bảo dài cũng chưa chắc đã dài. Năm nay là năm cuối cấp của chúng tôi, tôi cũng không xác định rõ sau này mối quan hệ này sẽ đi tới đâu.

Vì vốn dĩ hai đứa là hai thái cực của nam châm. 

Tôi ít bạn, cô độc và có nhiều sở thích lạ lùng, còn nhỏ, có thể nói cả trường nhỏ quen biết hết từ thầy cô cho tới học sinh, nhưng nhỏ cũng có một mặt nội tâm lạ lùng.

Tôi thích viết truyện nhưng lúc có thời gian tôi lại thích hòa mình vào không gian nhộn nhịp và nhỏ thích âm nhạc nhưng sẽ có lúc nhỏ chỉ muốn nhốt mình vào một nơi chỉ có tiếng gió, im ắng đến phát bực. Nhiều bạn bè bảo tôi quá khép kín và ít nói nhưng có ai thật sự biết được rằng chỉ khi ở bên nhỏ tôi mới thật sự thả lỏng bản thân và tâm sự mọi điều.

Tôi và nó chính là ổ bánh mì khô khan và nụ hồng tươi tắn đầy lửa sống.

...

"Mày thi Thượng Hiền hả?"

Lúc vào phòng giáo viên nộp nguyện vọng tôi vô tình thấy tờ đơn của nhỏ. Vậy mà nhỏ chả kể tôi nghe.

"Tao cũng mới quyết định."

"Sao mày không nói tao nghe?" Trong cơn tức giận tôi đã cọc cằn với nhỏ.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cơn giận của tôi như muốn lên đỉnh điểm nên tôi xoay người chạy đi với gương mặt đỏ bừng và hốc mắt ươn ướt.

3.

Chỉ còn 2 tuần nữa là chúng tôi sẽ kết thúc năm cuối cấp, đồng nghĩa với việc chỉ còn 14 ngày nữa là tôi phải xa nhỏ rồi thế mà hai đứa vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Thời gian dần trôi, rốt cuộc chỉ còn 10 ngày, 5 ngày, 2 ngày....

'Hết tiết tao có chuyện muốn nói" tờ giấy với dòng chữ ngay hàng thẳng lối, quả là dân chuyên văn có khác. Đang suy nghĩ xem có nên đi không thì thằng bạn cùng bàn bình thường rất im lặng lại không nhịn được lên tiếng: "Mày nghĩ chúng mày còn giận nhau được bao lâu nữa? Mày thật không cần tình bạn này nữa sao?"

Quả thật nếu tôi cứ tiếp tục tình trạng này thì sau có lẽ lí do tình bạn của 2 đứa tan vỡ tôi phải chịu trách nhiệm hơn nửa. Vo tròn tờ giấy, lòng tôi đã quyết định.

"Cho tao xin lỗi, lẽ ra tao nên nói mày về chuyện đó."

"Tao cũng có lỗi."

"Mày không có sai, ngay từ đầu tao không nên giấu mày. Tao chỉ sợ tao nói ra nhưng lỡ tao không đậu mày sẽ khinh tao. Tuy nhiên nếu biết chỉ vì sự tự ti của tao đã xém làm tao mất mày thì..." Nói tới đó giọng nhỏ trở nên sụt sùi.

Có lẽ đây chính là tâm sự bấy lâu nay của nhỏ. Con ngốc này, có bao giờ tôi có thể xem thường nó đâu. Nó là đứa bạn lãng mạn và đáng yêu nhất của tôi mà.

"Mày còn giận tao không?" Á chời ơi cái sắc mặt lúng túng đó thật dễ thương biết bao, không hiểu sao ngay lúc này tôi chỉ muốn được khóc thôi.

"Không có, tao vui lắm mày ạ!" Nói vừa hết câu tôi đã ôm chầm lấy nhỏ và khóc òa lên.

4.

Đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên quan tâm cái tự tôn của bản thân  làm gì khi mối quan hệ tôi trân trọng gần 4 năm nay có nguy cơ tan vỡ.

Tôi còn nhận ra 1 điều quan trọng rằng, trong cuộc đời sẽ có nhiều lúc chúng ta buộc đứng ở ngã ba đường và phải lựa chọn khi thời gian quá ít để ta suy nghĩ, lúc ấy ta nên mạnh mẽ hơn chút, kiên định và nhanh chóng quyết định, nếu chần chừ do dự, thì cái cái băn khoăn đó sẽ trở thành nỗi ân hận khi hồi tưởng lại cho bất kì ai.

Cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng:

"Cảm ơn mày đã dũng cảm vứt bỏ cái tôi để cứu vớt mối quan hệ này.

Cảm ơn vì đã gắn bó với tao suốt một khoảng thời gian 4 năm

Và cảm ơn vì mày đã chịu đựng được tao trong suốt thời gian qua!"

Tình bạn cuối cấp tưởng chừng như mong manh nhưng thực chất lại bền bỉ hơn cả tình yêu nếu từng người trong mối quan hệ đó biết trân trọng và gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro