Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe khách bắt đầu lăn bánh đưa Tâm rời xa thôn quê thân thiết của mình để đến thành phố, một nơi rất lạ lẫm đối với Tâm. Ngồi trên xe Tâm nhớ lại cảnh đứa e gái khóc vì phải xa "anh zai iu quý" mà Tâm thương em vô cùng.

" Anh 2 đi nhanh về nha...hux...anh 2 phải giữ gìn sức khỏe phải học giỏi có giấy khen đem về cho em coi nữa...hux...".-con bé vừa khóc vừa nói

" uk, anh đi rồi về nhanh thôi, em ở nhà phải ngoan, nghe lời ba mẹ nghe chưa?"- Tâm xoa đầu em mik dặn dò.

" hux...dạ..., em lúc nào mà chả ngoan..."- con bé nói giọng nhõng nhẽo.

Rồi Tâm nhớ tới ba mẹ of mik, Tâm k nghĩ rằng họ lại đau lòng khi nghe em gái mình gọi mình là "anh 2" ngọt xớt thay vì gọi là "chị 2".

" Ở nhờ nhà ng' ta thì phải lễ phép, đừng làm gì quá đáng mà ng' ta ghét nghe k con?" -mẹ Tâm dặn dò.

" Có làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho ng' nhà đó trước, mik lớn rồi k còn như con nít nữa đâu, hiểu chưa?- ba Tâm nói tiếp lời mẹ Tâm.

" Dạ con biết rồi'.- Tâm trả lời lễ phép.

" Mà con định lên thành phố học với bộ dạng đó sao? K sợ ng' ta chê cười nhòm ngó à?"- ba Tâm nói khi nhìn Tâm từ đầu tóc cho tới đôi giầy đang đi dưới chân đều đậm chất men.

" Không sao đâu mình ak! Ở đây có ai nói gì đâu, với lại con gái mặc gì cũng là con gái thôi"- Mẹ Tâm đỡ lời thay Tâm.

" Con sẽ vẫn là con thôi dù cho có mặc trên mình bộ quần áo gì đi nữa con vẫn là chính mình và quan trọng ...con sẽ mãi là con ngoan của ba mẹ mà"- Tâm nói vs ánh mắt và nụ cười đầy thuyết phục.

" Tốt lắm! Hãy đi và chứng minh những gì con nói là thật đi! Ba tin con sẽ làm đc vì con là con của Quý Nhân này mà...haha..."- nói rồi ông cười sảng khoái vỗ nhẹ vào vai Tâm như là 2 ng' đàn ông nói chuyện với nhau vậy.

" Tại ông luôn nuôi dạy nó như con trai nên nó mới trở nên như vậy đấy"- Mẹ Tâm nói giọng trách móc khi Tâm đã lên xe.

" Dù nó có thành gì đi nữa thì cũng là con của chúng ta, tôi nói đúng k? Trai cũng đc gái cũng đc, tốt hay xấu gì tôi chỉ mong nó sống những ngày tháng bình an và hạnh phúc thôi"- ba Tâm nói giọng hơi pùn rồi nhìn xa xăm.

Tại 1 ngôi biệt thự nhỏ nhắn xinh xắn.

- Thưa ba, mẹ con đi học- Ngân lễ phép thưa.

- Uk, nhanh đi kẻo trễ xe buýt nữa đó.- mẹ Ngân nhắc nhỡ

- Ba đã nói để ba chở đi mà sao con k chịu nghe thế- Bỏ tờ báo xún ba Ngân lên tiếng.

- Thì con nói rồi, con k thích làm ng' nổi tiếng đâu, thôi con đi đây.- Ngân đưa tay lên vẫy chào rồi đi thẳng ra cửa.

- Con bé này đúng là cứng đầu thật.- ba Ngân lắc đầu rồi cầm tờ báo lên đọc tiếp.

- Thì nó giống anh đó chứ còn gì nữa.- mẹ cười rồi nói típ : - Thôi em lên dọn sơ qua phòng để đón khách quí đây.

- Là con gái bạn anh lên đây ở nhờ để tiện đi học thôi, em kêu chị Cúc dọn là đc rồi.

- Em thích vậy mà, chút anh cứ đi làm khỏi lên chào em, vậy nha.

Trường X

- Này, sáng nay bà bị mất tiền ak?- Giọng nói lanh lãnh của nhỏ Nga_ bạn cùng bàn và là bạn thân của Ngân.

- Mất gì chứ mất tiền có gì mà lo- Ngân trả lời với giọng của con nhà giàu.

- Vậy chứ sao mới sáng sớm mà mặt mày khó coi thế?- Nga quyết hỏi cho đc nguyên nhân.

- Nhà tao sớm có ng' dọn tới ở nhờ- Ngân nói vs giọng chẳng mấy vui vẻ.

- Thì có sao đâu, có đụng chạm j tới mày đâu.

- Thà ng' như chúng ta chứ tao chẳng thik ng' nhà quê chút nào.

- Mày giàu qua' hóa khinh rẻ ng' khác hả mày.-Nga nói có vẻ k thích giọng điệu con bạn mình nói về ng' nhà quê.

- K có, tại tao coi fiml thấy mấy đứa nhà quê ở bẩn vs nhiều chiện lắm nên k thích thôi.- Ngân cố gắng giải thích lý do cho con bạn mình hiểu.

- Con này, mày làm như ở quê ai cũng như mày nói ak! Bỏ cái ý nghĩ đó đí, coi chừng ghét của nào trời trao của đó thì mệt đó nha! Mà ng' sắp chung nhà nam hay nữ vậy?- Nga tò mò hỏi.

- Nghe nói là nữ, chắc giờ đã đến nhà tao rồi cũng nên.- Nói rồi Ngân nhìn ra cửa sổ mơ hồ.

Tại nhà Ngân

King...cong....- tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khi buồn tẻ của căn nhà lúc này chỉ còn mỗi bà Hoàng_mẹ của Ngân(chị giúp việc đi chợ). " chắc con bé lên rồi"- bà nghĩ thầm rồi cầm mod tắt tv đứng dậy ra mở cổng.

Cánh cổng từ từ mở ra, trước mắt bà là 1 ng' thiếu niên có khuôn mặt xinh trai hiền lành nhưng có đôi mắt hơi buồn.

Người thiếu niên cười rồi mở lời:

- Cháu chào bác ạ!- vừa nói ng' thiếu niên cúi đào chào.

- ừmk, chào cháu- bà nở nụ cười hiền hậu rồi bà hỏi vì thấy ng' thiếu niên k phải la' ng' bà đang chờ: - Cháu cần tìm ai?

- Dạ cháu là Quý Tâm con của 3 Quý Nhân ạ! cháu...- Tâm gãi tai vì k biết nói tiếp thế nào. Thấy vậy bà Hoàng lên tiếng:

- Ak, vậy ra cháu chính là Quý Tâm à!- Mắt bà sáng lên nhưng cũng chuyển sang dạng nghi vấn.

- Nhưng... k phải anh Nhân gởi đứa con gái đầu lên đây học sao?

- Dạ...- Tâm gãi đầu cười trừ rồi noi': - Cháu là con gái bác ạ!

Bà Hoàng nghe xong mắt chớp lia lịa quan sát Tâm kỹ hơn nhưng nhìn sao Tâm vẫn giống con trai hơn là con gái. Sau khi quan sát bà Hoàng bỗng dưng mỉm cười khó hiểu bà lên tiếng:

- Thôi, cháu đi đường mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đã.

- Dạ.- Tâm trả lời rồi đi theo bà Hoàng.

11:45 pm

- Thưa mẹ con đi học về!- Ngân thưa khi thấy mẹ mình đang đứng nói chuyện với dì Hoa(ng' giúp việc) dưới bếp.

- Uk, tắm rửa đi rồi xún ăn cơm... à...

- Dạ.- K để cho mẹ nói típ câu nào Ngân phóng thẳng lên phòng mình.

Thả mình xuống giường sau buổi học mệt mỏi căng thẳng đầu óc bỗng Ngân nghĩ đến ng' chuyển vào nhà mik " k bik là ng' thế nào nhỉ?...qua chào hỏi xem sao, chủ nhà thì phải có dáng của chủ nhà chứ", nghĩ là làm Ngân đứng dậy sang phòng của "ng' mới".( cùng chung tầng 2 ) Ngân vừa đưa tay gõ cửa, mới "cốc" 1 cái mà cửa đã hé mở, tò mò Ngân đẩy nhẹ cửa bước vào......

Lúc này Tâm đang tắm trong phòng quên đem theo khăn tắm với áo quần vào nghĩ đã đóng cửa rồi nên tự nhiên bước ra....thì cũng là Ngân vừa bước vào, 2 mặt chạm nhau, 4 mắt nhìn nhau. Ngân nhìn mặt Tâm vẻ ngạc nhiên vì lẽ ra là con gái mà nhưng khi nhìn xuống thì ng' Tâm trần truồng k mảnh vải che thân. Còn Tâm chẳng nghĩ đc gì mà nhìn Ngân k nói nên lời...cùng lúc 2 ng' hét lên:

- aaaaaa........

Tâm quay mặt đi mặc dù biết làm thế cũng chẳng ích gì vì Ngân đã thấy hết những gì k nên thấy . Ngân cũng vội vàng ra khỏi phòng đóng cửa đánh " Rầm" 1 cái, tựa ng' vào cửa Ngân chỉ kịp nghĩ:

- " Khuôn mặt con trai thân xác con gái ư?"..." tim mình sao thế này?"- nghĩ đến đó Ngân đặt tay lên ngực mình để cảm nhận nhịp đập đang cực kỳ hỗn loạn.

Ở nhà dưới ông Hoàng vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ trên lầu, ông vội chạy lên cùng lúc đó là bà Hoàng và chị giúp việc cũng chạy từ dưới bếp lên xem sao.

Ngân vừa kịp định thần sau sự việc k như mog muốn xảy ra vừa ngẩn đầu lên thì thấy ba ng' lớn đứng trước mặt mình từ lúc nào.

- Sao thế? có chuyện gì vậy con?- mẹ Ngân lên tiếng hỏi lo lắng.

- Dạ...- Ngân k biết nói thế nào thì cánh cửa phòng Tâm mở ra.

Vừa thấy Tâm bước ra ông Hoàng lên tiếng:

- Cháu là...- ngập ngừng 1 lúc nhưng khi nhìn rõ mặt Tâm thì ông nói chắc chắn:

- Cháu là Quý Tâm phải k?

- Dạ, cháu chào bác ạ!- Tâm vẫn lễ phép như k có gì xảy ra vậy

- Ừ! Cháu giống Quý Nhân 3 cháu quá nên dễ nhận ra mà.- Nói rồi ông Hoàng quan sát Tâm và cũng mỉm cười khó hiểu.

- Vậy có chuyện gì mà bác nghe giọng 2 đứa hét thất thanh thế?- bà Hoàng quay sang hỏi Tâm khi thấy Ngân k nói gì chỉ đứng cúi mặt lặng im.

- Dạ k có gì đâu ạ, Ngân qua hỏi thăm cháu thấy con gián nên cậu ấy hét lên làm cháu hét theo thôi- rồi Tâm quay sang nói vs Ngân(vì đc pà Hoàng gt trước nên Tâm mới biết tên của Ngân )):

- Tớ xử lý con gián rồi nên cậu đừng lo gì nữa nhé, hãy quên nó đi! - Tâm nói mà mắt nhìn thẳng vào mắt Ngân như có ngụ ý khác.

Ngân nhìn vào đôi mắt buồn mà có hồn của Tâm như bị hút vào bên trong đó chỉ kịp "ukm" 1 tiếng.

- Trời! Có vậy mà hét như cháy nhà ak! Cô chủ làm tôi hết hồn- Chị giúp việc sau khi nghe đc lý do liền thở phào nhẹ nhõm.

- Thôi k còn chuyện gì nữa rồi, chị Hoa xuống dọn cơm đi tôi đói rồi đây.- Ông Hoàng lên tiếng giải tán.

Sau khi ng' lớn xuống nhà thì Tâm cũng định bước theo nhưng Ngân lên tiếng:

- Này, tui k có cố ý đâu, tại đằng đó k khóa cửa nên mới...- Nói đến đó k hiểu Ngân nghĩ j mà mặt đỏ phừng lên trông dễ xương cực.

Tuy nhìn Ngân ấp úng giống gà mắc tóc cũng đáng yêu nhưng Tâm lại cúi xát mặt xún gần tai Tâm thì thào nghe hơi rùng mik:

- Tớ đã nói là cậu quên đi mà, k hiểu ý tớ sao? Còn nữa tớ tên Tâm, mình bằng tuổi nhau nên xưng tên cũng đc, gặp cậu dưới nhà nhé!- Nói xong Tâm bỏ đi để lại Ngân cùng những suy nghĩ hổn loạn của Ngân về Tâm. " mình cũng đâu có hiền mà sao đứng trước cậu ấy mình k nói đc gì thế? Làm gì có cái lý ở nhờ nhà ng' ta mà có thái độ đó!... dù gì...cũng phải công nhận cậu ta đẹp trai k chê vào đâu đc...thôi bỏ qua chuyện hôm nay, để coi cậu ta cư xử ra sao rồi quyết định nên tránh xa hay làm bạn...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro