Chương 1: Game start!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuyệt quá! Cuối cùng sau 2 năm trời dành dụm cuối cùng mình cũng đã mua đc nó. Thiết bị AmuSphere và trò chơi đang hot trên thị trường đó là game Shoot and gun!-Kuso
_Con không đc chơi game cho đến khi học bài xong đâu đó. Nhớ chưa?-Mẹ
_Vâng ạ!!!-Kuso
Sau đó thì cậu học bài khoảng 2 tiếng sau cậu đã học xong.
_Xong rồi!-Kuso
"Reng Reng Reng"
_Alô! Mình nghe nè.-Kuso
_Cậu mua chưa?-Gaiko(bạn thân của Kuso)
_Rồi! Mà chưa có chơi.-Kuso
_Vậy thì lẹ đi tớ chờ cậu 1 tiếng rồi đó. Mà cậu làm gì mà lâu quá vậy?-Gaiko hỏi
_Tớ bận học bài nên trễ một chút. Xin lỗi vì đã để cậu chờ.-Kuso
_Học bài thì còn được chứ đi chơi là chết với tớ.-Gaiko
_Mà cho tớ hỏi cái nè!-Kuso
_Gì? Nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi tớ!-Gaiko
_Liệu AmuSphere có an toàn không đó?-Kuso lo lắng
_Ôi mẹ ơi! Cái này cậu hỏi tớ mấy chục lần luôn rồi đó.-Gaiko tức giận
_Biết mà có một bộ anime có nhân vật chính bị kẹt trong game mà. Với lại nếu chết trong game thì cũng sẽ chết ở ngoài đời luôn.-Kuso
_Anime khác ngoài đời khác. Mà nếu cậu bị gì trong game(chết) thì nó sẽ thoát ra lập tức hoặc nếu cậu bị gì đó như huyết áp cao,... thì nó cũng sẽ thoát ra để cho người chơi được an toàn 100%.-Gaiko
_Nghe cậu nói vậy là tớ an tâm rồi.-Kuso nhẹ nhõm
_Thôi cúp máy đi để cậu vào game rồi sau đó ta nói chuyện tiếp.-Gaiko
_Biết rồi! Mà cái máy nó nói là bạn có thể vào được là ok rồi phải không?-kuso hỏi
_Ừ!-Gaiko
_Cảm ơn! Thôi tớ cúp máy đây.-Kuso
_Ok bye!-Gaiko
_Bye!!!-Kuso
_Nhớ đừng chơi quá lâu nha con.-Mẹ
_Vâng!!!-Kuso
Sau đó, thì cậu đeo AmuSphere và chuẩn bị vào chơi.
_Link start!-Kuso
_Chào mừng đến với Shoot and run(tên game). Mời nhập tên. -Hệ thống
_Saiden!-Kuso
_Hoàn tất! Đang khởi tạo nhân vật.-Hệ thống
_Thấy tên Saiden hơi kì nhưng mà thôi kệ đi.-Saiden
*Khi trong game là tên trong game còn ngoài đời là tên ngoài đời*
_Tuyệt quá! Đây là thế giới trong game sao? Đẹp và tuyệt quá! Sao mà mình thấy lạ lạ vậy ta? Mà thôi để mình tới một cửa hàng nào đó ở gần đây để xem mặt mình như thế nào cái đã rồi tính tiếp.-Saiden
_Đẹp quá đi!-Người chơi
_Dễ thương quá!-Người chơi
_Sao lại có người dễ thương như vậy chứ?-Người chơi
_Trẻ con hả?-Người chơi
_Kawai!-Người chơi
_Mấy ông này bị điên hả trời?-Saiden
Sau đó thì cậu tới một cửa hàng gần đó và xem coi mình trong như thế nào.
_Cái gì? Đây là mình sao? Kì vậy trời? Tại sao chứ rõ ràng là lúc trước mình nhớ là mình ghi rõ ràng là con trai rồi mà. Mà bù lại mình dễ thương thiệt hèn chi mấy ổng nhìn mình quá trời.-Saiden
_Nè người đẹp!-Rotano(Một tên háo sắc)
_Tôi hả?-Saiden hỏi
_Ừ!-Rotano
_Nhìn mặt thằng này dăm quá.(suy nghĩ) Anh gặp tôi có chuyện gì không?-Saiden
_Thật ra anh chỉ muốn nói là...là...là.-Rotano
_Là gì nói đại luôn đi!-Saiden
_Làm vợ anh nhé em yêu.-Rotano
_Cái gì vậy? Tôi là con trai nhé!-Saiden tức giận
_Xạo! Thân hình chuẩn và dễ thương như vậy mà là con trai tao cóc tin. Thôi ngoan ngoãn đi anh thương.-Rotano
_Bạn có muốn hướng dẫn không?-Hệ thống
_Có! Có! Có ! Sao kì vậy? Mình bấm quá trời mà sao chưa vào chứ?-Saiden hốt hoảng
_Yên tâm đi! Anh sẽ chăm sóc em cẩn thận.-Rotano
_Mơ đi! Tao dễ thương như thế này mà cưới mày chắc chết quá.-Saiden
_Đã tải xong dữ liệu. Chuẩn bị đưa người chơi vào phòng huấn luyện.-Hệ thống
_Bái bai! Đồ dăm đãng!-Saiden
_Tức quá! Mém nữa  là mình được chạm vào làn da ấy rồi. Tại sao?-Rotano
Trong phòng huấn luyện
_Đây là phòng huấn luyện ư? Tuyệt quá!-Saiden
_Ai đây? Người chơi mới hả?-Rin(chủ phòng huấn luyện)
_Chào mình là Saiden hân hạnh được làm quen.-Saiden
_Hân hạnh làm quen ư?-Rin
_Có chuyện gì vậy?-Saiden
_Ở đây! Phải gọi ta là sếp rõ chưa?-Rin
_Vâng!-Saiden
_Vâng ư?-Rin
_Chết!-Saiden
_Bộ tôi nói chưa rõ hả? Có lỗ tai không vậy?-Rin
_Em xin lỗi!-Saiden
_Nói lại!-Rin tức giận
_Em xin lỗi thưa sếp!-Saiden
_Tốt!-Rin
_May quá!-Saiden
_Lại đây coi con bánh bèo vô dụng kia.-Rin
_Em không phải là bánh bèo vô dụng!-Saiden
_Có ý kiến gì hả?-Rin
_Dạ không có gì! Thưa sếp!-Saiden
_Nghe kĩ nè con bánh bèo kia. Tổng cộng có hai loại súng đó là:
+Súng không đạn là loại súng nhẹ dễ cầm bắn bằng năng lượng và loại súng này ta có thể bắn vĩnh viễn mà không sợ hết năng lượng tuy nhiên thì nó chỉ có thể sử dụng để đấu với quái thôi chứ khi mà PvP thì loại súng này hoàn toàn vô dụng vì sẽ bị khiên chặn cơ học và cho dù cô có bắn nát cây súng thì nó cũng không bể đâu. À quên và loại súng này rất khó súng ở tầm xa chỉ nên bắn ở tầm gần mà thôi.
+Loại số hai là súng dùng đạn là loại súng sử dụng đạn để bắn nó không như loại súng trên đạn của nó cần thay ngay sau khi hết hoặc gần hết và thậm chí là ta phải tự mua đạn để bổ sung chứ nó không có như mấy cái game truy kích hay đột kích gì đâu nha và loại súng này đủ sức mạnh để xuyên phá khiên của đối thủ nên nó được sử dụng rộng rãi trên thị trường và nó rất dễ bắn trúng đối thủ. Với lại nó cũng có thể giết quái nữa nên tôi khuyên em nên sử dụng loại súng này thay vì súng không dùng đạn.
_Hay quá!-Saiden
_Giờ là phần luyện tập. Saiden!-Rin
_Vâng thưa sếp!-Saiden
_Bắt đầu bằng việc tập bắn súng. Đây cầm đi!-Rin
_Đây là khẩu P99!-Saiden
_Chính xác! Không ngờ một con bánh bèo như mi lại rành về súng như vậy. Được rồi! Có thấy có vòng cái vòng tròn ở phía trước mặt không?-Rin
_Dạ thấy thưa sếp!-Saiden
_Đó là vị trí mà viên đạn được phóng ra đó canh ngay lúc mà nó ngay trung tâm và bắn! Tùy vào nhịp tim mà cái vòng ấy sẽ nhỏ lại để dễ bắn trúng hơn.-Rin
"Bằng"
_Tuyệt vời mới lần đầu tiên bắn mà đã bắn hụt rồi giỏi thiệt. Thật ra thì trong tất cả những người đã từng tới đây thì mi là người tệ nhất đó.-Rin
_Rốt cuộc là chị khen hay chê vậy?-Saiden
_Cả hai! Rồi nhắm chuẩn vào con bánh bèo kia nếu mi bắn trúng tâm thì ta sẽ thưởng.-Rin
_Thật không sếp?-Saiden
_Ta đây không bao giờ nói dối.-Rin
_Được rồi! Mình phải cố lên! Cố lên! Tiến lên!-Saiden
"Bằng"
_Trúng rồi! Trúng rồi! Giờ phần thưởng là gì?-Saiden
_4000 yên. Với số tiền này thì nhóc có thể mua súng với đạn nên nhớ cảm ơn ta nha!-Rin
_Dạ em cảm ơn sếp.-Saiden
_Giờ thì tập những loại súng khác đi lẹ lên!-Rin
_Vâng thưa sếp!-Saiden
Sau đó thì cậu bắt đầu tập những bài tập gian khổ.
_Cầm cây súng này và chạy 12 vòng đi lẹ lên!-Rin
_Vâng thưa sếp!-Saiden
_Chạy lẹ lên nếu không muốn chết!-Rin
_Mệt quá!-Saiden
"Bằng"
"Bằng"
_Cái gì vậy?-Saiden
_Chị đây nói rồi nếu không chạy nhanh thì chết nhé cưng. Lẹ lên!-Rin
_Tại sao?-Saiden
_Chạy! Né! Né! Né! Bắn!-Rin
"Bàng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng"
_Ba con luôn!-Saiden
_Lưu ý! Đánh với máy khác  còn đấu với người là tụi nó không bắn như rùa và đứng đó cho em bắn đâu nên mơ đi.-Rin
_Biết rồi sếp!-Saiden
_Hít đất 50 cái đi. Lẹ lên.-Rin
_Ác thế sếp?-Saiden
_Lẹ lên không làm là chị bắn đấy!-Rin
_Vâng thưa sếp!-Saiden
_Lẹ lên!-Rin
_Ôi mệt quá!-Saiden
"Bằng"
_Lẹ lên! Đó chỉ là cảnh cáo thôi đó!-Rin
_Vâng!-Saiden
_Tiếp theo gập bụng 40 cái.-Rin
_Cái gì? Sao hành em dữ vậy chị?-Saiden
_Im đi và làm lẹ lên!-Rin
_Vâng!-Saiden
"Bằng"
_Aaaaaaaaaaaa! Đau quá! Chị làm gì vậy?-Saiden
_Đây cầm lấy!-Rin
_Cái gì đây?-Saiden
_Thuốc hồi máu đó uống đi! Uống cái này sẽ hồi lại 55% máu đó. Mặc dù là ở trong game nhưng mà vào những lúc bị thương thì nó cũng đau như bị ngoài đời thôi hiểu không?-Rin
_Tiện ghê ha. Ngon quá y như siro vậy! Mà kì thiệt vô game rồi mà cũng đau.-Saiden
_Cái này 1200 yên một lọ đó nên đừng sử dụng hao phí nhé!-Rin
_Vâng!-Saiden
_Giờ chị sẽ chỉ em cách dùng dao.-Rin
_Vâng thưa sếp!-Saiden
_Khỏi gọi bằng sếp nữa bằng chị là được rồi!-Rin
_Vâng thưa chị!-Saiden
_Né! Né! Đỡ! Né! Đâm!-Rin
"Xoẹt"
_Em làm tốt chứ?-Saiden hỏi
_Ừ! Tốt lắm bánh bèo của chị.-Rin dịu dàng
_Sao tốt vậy má! Uống lộn thuốc hả?-Saiden
_Lại đây coi! Dám nói chị như vậy đó hả?-Rin
_Nhột! Nhột! Hahahahahaha! Nhột!-Saiden
_Dám nói chị uống lộn thuốc hả? Chết nè!-Rin
Sau đó.
_Hồi nãy vui thiệt đó!-Saiden
_Ừ!-Rin
_Mệt quá đi!-Saiden
_Saiden à! Tạm biệt!-Rin
_Tại sao?-Saiden
_Vì em đã hoàn thành bài huấn luyện nên nếu em ở đây cũng chẳng làm được gì đâu nên hãy ra ngoài đó đi vì một thế giới tươi sáng đang chờ em ở ngoài đó.-Rin
_Vậy làm sao để em gặp được chị?-Saiden
_Đây là số điện thoại của chị. Nhớ giữ lấy cẩn thận!-Rin
_Cảm ơn em sẽ giữ gìn cẩn thận!-Saiden
_Tạm biệt!-Rin
_Chị Rin!-Saiden chạy tới là ôm lấy Rin
_Em là học sinh giỏi nhất mà chị từng gặp. Chị yêu em!-Rin
_Cảm ơn chị. Em cũng yêu chị. Có lẽ sẽ phải tạm biệt từ đây rồi.-Saiden
_Chắc vậy! À quên nữa chị có quà cho em nè!-Rin
_Một khẩu UZI ư? Cảm ơn chị!-Saiden
_Nhớ giữ gìn nó thật tốt nhé!-Rin
_Vâng! Tạm biệt chị!-Saiden
_Liệu bạn có muốn rời khỏi pbòng huấn luyện không?-Hệ thống
_CÓ! Tạm biệt!-Saiden
_Tạm biệt em!-Rin
_Sayounara Rin-chan!-Saiden
Sau đó thì Saiden được dịch chuyển ra bên ngoài.
_Được rồi quẩy thôi!-Saiden
_Kuso! Kuso! Kuso!-Mẹ
_Cái gì vậy mẹ?-Kuso
_Gaiko gọi nè!- Mẹ
_Vâng!-Kuso
_Cậu chơi chưa?-Gaiko
_Rồi! Hay lắm! Tuy nhiên thì mình bị chị huấn luyện cho ăn hành quá trời luôn.-Kuso
_Tội cậu vậy! Lúc mới vô tớ chỉ được dạy bắn súng với sử dụng dao thôi vậy mà cậu phải chạy rồi hít đất, gập bụng tội thiệt đó.-Gaiko
_Nhưng mà chị ấy tốt với mình lắm đó!-Kuso
_Ừ!-Gaiko
_Mà cho tớ hỏi cái này nha.-Kuso
_Hỏi gì?-Gaiko
_Nếu trong game tớ thành con gái thì sao?-Kuso hỏi
_Cái gì? Cậu là con gái hả?-Gaiko giật mình
_Tớ không biết nữa. Từ lúc mới vào thì tớ thành như vậy rồi nhưng bù lại thì tớ rất dễ thương nên cũng chấp nhận được. Thậm chí còn có ông nội nào đó muốn lấy tớ làm vợ luôn đó.-Kuso
_Cậu sướng quá đó!-Gaiko
_Mà liệu mình sửa đổi nhân vật được không?-Kuso hỏi
_Không được đâu! Cậu chỉ có thể chuyển đổi ngoại hình thôi chứ giới tính thì hoàn toàn không được. Với lại cho dù cậu có chuyển game cho đi nữa thì dựa vào giới tính của game trước thì game sau cũng sẽ như vậy.-Gaiko
_Ác thế? Mà cậu biết tại sao nó lại bị vậy không?-Kuso hỏi
_Chắc bị lỗi kĩ thuật đó.-Gaiko
_Mà tại sao là tớ chứ?-Kuso
_Dù sao thì cậu cũng có ngoại hình của một đứa con gái mà nên chuyện máy nhầm cũng là chuyện bình thường.-Gaiko
_Cũng đúng!-Kuso
_Ngủ đi 11giờ rồi đó con ngày mai còn đi học nữa đó!-Mẹ
_DẠ! Thôi bye nha ngày mai gặp đi rồi nói tiếp.-Kuso
_Ờ thôi bye nha!-Gaiko
_Bye!-Kuso
Hết chương 1 nếu các bạn thấy hay thì nhớ bình chọn và nhận xét cho truyện của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro