Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã nói rồi, nếu ai đụng đến tao sẽ phải trả giá đắt cho những việc mình đã làm!" Tuệ Như khoanh tay nói.

"Mày! Mau thả tao ra!"

"Ồ! Là mày bắt đầu trước mà"Tuệ Như lên tiếng

"Tao nào đã làm gì, do mày tự chuốc lấy thôi" Tuệ Như nói tiếp khóe miệng nhếch thành một đường cong hoàn hảo.

"Để tao chóng mắt lên xem chúng mày vui vẻ đến bao giờ, ngày tháng vui vẻ của chúng mày sắp kết thúc rồi" Giọng Tuệ Như vang lên khiến Phương Hà khiếp sợ.

"Mày... Mày định làm gì?"

"Dĩ nhiên là bảo BFF cũ mình trả nợ rồi"
"Tao... Tao không tin mày có thể làm gì bọn nó"

"Bọn nó thì tao chưa chắc nhưng... Mày thì tao đã chắc chắn rồi"

"Mày cứ chờ đi, Tuệ Như tao sẽ cho mày biết tao đã thay đổi như thế nào trong 8 năm qua" cô nói tiếp.

"Mày... Mày định làm gì!" Phương Hà khiếp sợ nói

Tuệ Như lấy ra một con dao sắc khỏi túi.

"Tao... Tao cầu xin mày đừng...đừng rạch mặt tao"

"Cô bạn của tôi ơi, tôi đâu nói rạch mặt của cô đâu chẳng lẽ...cô muốn"

"Không...không tao xin mày! Đừng làm thế với tao mày...mày nhớ không tao với mày là bạn thân từ hồi lớp 4 mà!"

"Tao nhớ chứ! Nể tình,tình bạn của tao và mày nên tao mới không giết mày thôi" Tuệ Như cười nham hiểm.

"Mày giết tao đi cũng được , đừng đừng rạch mặt tao mà! Được không? Coi...coi như tao xin mày đấy"

"Xin lỗi mày, tao muốn mày sống không bằng chết cơ! Như thế sao có thể gọi là trả thù?"

"Tao...tao xin mày tha...tha cho tao đi được không?"

"Tao xin lỗi , nhưng lương tâm tao không cho phép tao làm như vậy! Mày...biết mà"

"Không...không tao xin lỗi...tao thực sự xin lỗi"

Không đợi Phương Hà nói Tuệ Như liền cầm con dao đi đến rạch từng viết trên khuôn mặt của Phương Hà. Máu tươi nhỏ xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến Phương Hà không chịu được mà hét lên.

"A..aaaaaaaaa"

"Tao hận mày Tuệ Như!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh