i'm still lovin' you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh vẫn còn yêu em ... rất nhiều ... lee jihoon ..."

đã tròn 1 năm kể từ ngày kwon soonyoung nói lời chia tay với lee jihoon . mặc dù không nói , nhưng cả hai vẫn dành tình cảm cho nhau , chỉ là do hoàn cảnh . chết tiệt , jihoon ghét hai chữ "hoàn cảnh" đó . cũng vì nó mà jihoon đã phải rời xa người mình yêu thương nhất .

nhưng đâu phải một mình jihoon cảm thấy như vậy . soonyoung cũng như jihoon , căm hận chữ "hoàn cảnh" đó . soonyoung phải nghe lời mẹ , phải lên seoul học đại học và phải bỏ tình cảm với jihoon để tìm một cô bạn gái .

soonyoung lúc đầu kiên quyết không chịu , mãi mãi chỉ yêu jihoon . cứ nghĩ làm vậy thì mẹ sẽ ậm ừ cho qua nhưng không , bà qua nhà jihoon để nói về chuyện này . chỉ đi được nửa đường thì soonyoung đã chặn bà lại bà bảo sẽ đồng ý theo ý bà , chỉ cần bà đừng khiến jihoon phải khổ sở . soonyoung đã hẹn jihoon để nói câu chia tay .

chính xác là soonyoung đã nói :"jihoon , dừng lại đi , anh không muốn tiếp tục nữa . anh ... anh đã lỡ yêu người khác rồi . anh xin lỗi . em cũng nên tìm người khác , tốt hơn anh . tạm biệt em" . chỉ vậy thôi , rồi soonyoung bỏ đi . cho đến tận bây giờ jihoon vẫn nhớ rõ như in câu nói của soonyoung , không tài nào quên được .

đã lên seoul học được 1 năm , vì đang ở trong kì nghỉ nên soonyoung trở về nhà thăm gia đình , sẵn thăm luôn ... jihoon .

" con chào cả nhà ! "

soonyoung bước vào nhà , mở lời chào .

" oh , hyung ! anh về rồi ! mẹ ơi , soonyoung hyung về rồi ! "

em trai của soonyoung - soonho chạy ra đón soonyoung . (chém chém chém ! chém hết đấy nhé ! =))) )

" ừ ừ , mẹ ra đây ! "

bà từ trong nhà chạy ra . thấy soonyoung , bà không khỏi xúc động . một năm nay , bà đã rất nhớ soonyoung . nhìn soonyoung đẹp trai , cao ráo hơn ngày xưa , bà không khỏi vui mừng . bà chạy ra ôm soonyoung vào lòng , nước mắt không tự chủ rơi xuống

" soonyoung à , mẹ nhớ con nhiều lắm đấy ! "

" vâng , con cũng nhớ mẹ . nhưng mà mẹ đừng khóc nữa , hôm nay con về , là ngày vui mà , đừng khóc chứ ! "

soonyoung gỡ bà ra khỏi người và từ tốn lau nhẹ nước mắt của bà .

" ừ , vào trong nào ! "

bà cầm tay soonyoung và soonho vào trong nhà .

cả nhà đã rất vui , bữa ăn đầm ấm nhưng soonyoung vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó . jihoon bây giờ có ổn không ? ra sao rồi ? đã gặp được người khác chưa ? soonyoung đã suy nghĩ như vậy rất nhiều lần .

đợi đến khi mẹ của mình đi ra ngoài chơi với những bà cô hàng xóm thì soonyoung đã lén bà đi đến nhà jihoon và dặn soonho không được mách mẹ . soonho cũng biết anh mình vì tình yêu nên đã giữ lời hứa với soonyoung .

soonyoung chạy một mạch đến nhà của jihoon nhưng cái soonyoung thấy không phải nhà của jihoon mà là một cửa hàng tiện lợi . chuyện gì đã xảy ra sau 1 năm anh đi vắng ?

soonyoung hỏi những người sống gần đó thì họ bảo jihoon đã chuyển nhà lên seoul được gần 1 năm . soonyoung không hiểu , tại sao jihoon đã chuyển lên seoul gần 1 năm nhưng soonyoung lại không hề gặp được jihoon dù chỉ 1 lần . ngành soonyoung theo học là ngành phải đi nhiều nơi , vận động nhiều chỗ và những nơi nào của đại hàn dân quốc thì soonyoung đều đã đi qua nhưng tại sao lại không thấy jihoon !?

trong lúc đau khổ , buồn bã thế này , soonyoung thường tìm đến coffee đắng . soonyoung đi vào quán café gần đó và gọi cho mình một ly americano đắng . trong lúc chờ coffee thì có thêm 2 người vào quán . soonyoung không để ý lắm , nhưng vóc dáng của cậu trai kia rất giống với jihoon . vì căn bản là quá nhớ jihoon nên soonyoung nghĩ mình đã nhìn nhầm . soonyoung vẫn hướng mắt theo cậu trai kia .

cậu trai ấy đi chung với một người con trai khác , cười đùa thân thiết như vậy , soonyoung chợt nhớ đến ngày xưa , soonyoung và jihoon cũng đã từng như vậy , đã từng rất thân thiết .

" jihoon này , nghỉ học rồi về đây chơi , còn ghé thăm anh nữa , em nhớ anh lắm đúng không ? "

nghe câu nói của hai người đi vào quán , soonyoung bất ngờ ngẩng mặt lên và nhìn kỹ cậu con trai có vóc dáng nhỏ bé kia thêm một chút nữa . đúng rồi , đúng là lee jihoon của soonyoung rồi . nhớ lắm , soonyoung nhớ lắm , chỉ muốn chạy lại rồi ôm jihoon một cái thôi .

" thưa quý khách , americano đắng của quý khách đây ạ ! "

một người phục vụ mang coffee của soonyoung ra .

người phục vụ vừa rời khỏi là soonyoung đã thấy jihoon và người con trai đi với jihoon ngồi đối diện mình . và ánh mắt của cả hai bất ngờ chạm nhau . jihoon hơi luống cuống , cố tránh ánh mắt ấy . nhưng không được , jihoon vẫn còn yêu nhiều lắm , yêu cái tên tàn nhẫn đó , yêu cái tên đáng chết đó .

" seungcheol này , mép môi anh dính kem , để em lau giúp anh "

jihoon cố ý nói lớn một tý , mục đích là soonyoung nghe .

nói rồi jihoon chồm người lên lau vết kem dính mép môi người mang tên seungcheol kia .

tuy jihoon vẫn yêu soonyoung nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được cái quá khứ đó .

" oh , jihoonie của chúng ta ngoan quá này , lát phải thưởng cho em cái gì đó mới được . em muốn gì ? anh dẫn em đi mua "

seungcheol bẹo má jihoon

và tất cả đều lọt vào tầm mắt của soonyoung . soonyoung hận không thể đấm tên kia vài phát và kéo jihoon về bên mình . soonyoung rất khó chịu trong người , không thể nào tiếp tục nhìn được nữa .

soonyoung đập bàn một cái thật mạnh rồi đi ra ngoài . jihoon giật mình vì cái đập bàn của soonyoung , jihoon nghĩ không phải là mình làm hơi quá rồi chứ .

soonyoung ra ngoài rồi cầm điện thoại lên , tay vu vơ bấm vào số điện thoại jihoon . không biết em ấy đã đổi đã số điện thoại chưa , soonyoung đã nghĩ như vậy . trong lúc nghĩ ngợi , không hiểu vì sao tay soonyoung lại lỡ bấm gọi , đầu dây bên kia đang đổ chuông . điện thoại Jihoon chợt hiện lên một dãy số lạ , jihoon thắc mắc nhưng vẫn bắt máy .

<< alo ? >>

nghe giọng của jihoon , soonyoung giật mình , lỡ ấn gọi rồi . soonyoung quyết định nghe luôn .

<< jihoonie ? >>

<< cho hỏi , ai vậy ? >>

jihoon không nhận ra được giọng của soonyoung vì đã một năm chưa tiếp xúc với nhau và soonyoung cũng đang bị đau họng .

<< em chưa đổi số điện thoại à ? >>

jihoon cảm thấy lạ lắm , giọng có vẻ quen , với lại còn biết tên mình . vật lộn với trí nhớ một hồi thì jihoon chợt nhận ra , là soonyoung .

<< soonyoungie ? kwon soonyoung ? >>

soonyoung hạnh phúc đến độ nói không nên lời , xem ra jihoon vẫn nhớ mình .

<< chắc em bất ngờ lắm nhỉ ? nếu em ... >>

<< xin lỗi , chúng ta không còn gì để nói nữa . anh cũng thấy rồi , tôi có bạn trai mới ... >> _ càng về sau , âm lượng của jihoon càng nhỏ dần

<< à , là cái thằng đó à ? em nghĩ anh tin chắc ? thôi nào Jihoon , anh với em đã quen biết nhau từ lúc mới sinh ra đấy , nói dối thì cũng phải lựa lời nào có sức thuyết phục hơn chứ . em nghĩ anh không biết à ? jihoon à , mình quen biết nhau hơn 22 năm , và yêu nhau gần 5 năm rồi , có cái gì mà anh không biết chứ . nếu em vẫn còn tình cảm với anh thì tối nay , hẹn gặp em ở quán café này , 7h30 tối >>

Nói rồi soonyoung cúp máy , không để jihoon kịp trả lời là đồng ý hay không . vì đang suy nghĩ có nên đi không , jihoon lấy cớ là mệt và muốn về nhà nghỉ . seungcheol nghe vậy cũng đồng ý với jihoon .

seungcheol là người dìu jihoon ra xe và đưa jihoon về tận nhà , dù gì từ lúc jihoon lên seoul , chỉ có seungcheol là thân với jihoon .

thấy seungcheol và jihoon ra khỏi quán café , soonyoung cố ý bám theo , xem cả hai định đi đâu . và rồi lại tình cờ đến nhà của jihoon . soonyoung mừng không nói nên lời , không biết phải cảm ơn seungcheol thế nào mới đủ .

7h30 tối , soonyoung đã ngồi sẵn ở quán café đợi jihoon . vừa đợi được một tý thì trời đã đổ mưa . soonyoung rất thích ngắm mưa và nhớ lại lần ngắm mưa với jihoon .

jihoon đã từng nói bản thân rất ghét mưa vì mỗi khi có mưa , cơ thể của jihoon tự khắc sẽ vô cùng mệt mỏi , liên tục muốn ói , rất khó chịu . nhớ đến những lời của jihoon , soonyoung lập tức phóng xe đến nhà của jihoon , để xem jihoon đã đi chưa , nếu đi rồi thì chắc soonyoung chịu không nổi mà tức đến chết mất .

tới nhà , soonyoung ấn chuông rất nhiều lần nhưng không ai mở cửa . bố mẹ của jihoon thì đi ra ngoài bàn công việc , chỉ còn jihoon ở nhà . bản thân jihoon đang mệt mỏi , muốn nghỉ ngơi nhưng lại có người ấn chuông , jihoon bực mình bước ra ngoài ban công rồi nói to lên .

" ai vậy ? "

" jihoonie , là anh ! kwon soonyoung . "

nghe giọng của soonyoung , jihoon bỗng giật mình , làm sao mà tìm ra được nhà của mình , mình và bố mẹ chuyển ra ngoại ô sống rồi mà , jihoon đã thắc mắc như vậy .

" jihoon , vì trời đang mưa nên anh không muốn dài dòng nữa . anh muốn hỏi em . em có còn yêu anh không ? "

nghe tới đây , mặt jihoon trắng bệch , như cắt không còn giọt máu , ừ , jihoon vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng không sao có thể nói ra được

" nếu em còn yêu anh thì hãy đứng yên ở đó cho đến khi anh đếm đến 10 , còn nếu em đã hết yêu , hãy xuống đây , cho anh nhìn em thêm một lần nữa , rồi anh sẽ buông tay em ra . "

jihoon rất do dự , thật sự là không muốn xuống một chút nào . cứ đứng ngớ người ra ở trên ban công cho đến khi soonyoung cất tiếng đếm đầu tiên .

" 1 . 2 . 3 . 4 . 5 "

chỉ đếm đến 5 , soonyoung đã thấy jihoon vớ một cái áo khoác rồi chạy đi , soonyoung đã gần như mất hết hi vọng . nhưng soonyoung vẫn cố đếm tiếp , và đếm thật to , rõ .

" 6 . 7 . 8 . 9 . 10 "

soonyoung vừa dứt tiếng đếm thứ 10 thì cũng là lúc mà cánh cửa nhà của jihoon bật mở ra . soonyoung đã thật sự tuyệt vọng . nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc buông tay jihoon như lời mình đã nói .

" jihoon , anh xin lỗi . trời đã mưa còn ép em xuống đây , xem như em thật sự không còn tình cảm với anh nữa rồi ... "

nói đến đây , nước mắt soonyoung rơi xuống nhưng vẫn chủ quan rằng vì trời mưa nên jihoon sẽ không biết .

soonyoung đưa tay lên vuốt má jihoon . tất nhiên là jihoon biết soonyoung đang khóc chứ , dù nước mắt có hòa quyện với nước mưa thì không phải nước mưa nào cũng chảy thẳng hai hàng dưới mắt , vả lại tay của soonyoung còn hơi run , jihoon cảm thấy xót cho soonyoung .

" anh ... có lẽ anh nên đi ... em cũng mau vào nhà đi ... trời đang mưa ... anh vẫn còn yêu em ... rất nhiều ... lee jihoon ... "

nói rồi , soonyoung quay lưng và sải chân đi khỏi nhà của jihoon . Chỉ được vài bước , eo của soonyoung đã được bao lấy bởi hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại . soonyoung hơi bất ngờ . jihoon áp sát mặt vào tấm lưng của Soonyoung rồi từ từ lên tiếng .

" em biết anh sẽ bỏ đi mà , nên em mới chạy xuống đây để giữ anh lại "

giọng của jihoon cũng lạc đi vì khóc

" đấy thấy chưa , em chưa kịp nói gì là anh đã quay đi rồi , hết yêu em rồi đúng không ? em đã bất chấp sự mệt mỏi vì mưa của mình mà chạy xuống với anh chỉ để được gần anh , thế mà anh lại bỏ đi . nói đi , yêu ai rồi đúng không ? "

soonyoung cực kỳ xúc động , quay lại và ôm chầm jihoon vào lòng .

" không có , anh không có , anh thề là chỉ yêu mình em , không một ai nữa . Anh thề , anh thề đó . "

" ừm , em biết mà ... "

jihoon cũng siết chặt vòng tay mình lại , vì sợ , sợ soonyoung sẽ đi thêm một lần nữa .

• Hết •

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

thật ra lúc đầu tui đinh ninh là SE rồi , mà không nỡ cho SE , dù gì cũng là oneshot đầu tiên tui viết , mất chất xám hơn 1 tháng để có cái oneshot này đấy . mà tui thấy nó vẫn sao sao ấy , thấy nó vẫn kỳ kỳ , ở chỗ nào ấy . nchung là cứ ném đá tui nếu chap này thật sự có vấn đề .

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro