Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì tao đáng yêu nhé."

.

.

.

.

.

     Anh em nhà Haitani có một đứa bạn thân. Không phải trên tình bạn dưới tình yêu mà đây là tình bạn chân chính giữa ba đứa nó, hai đứa con nhà Haitani rất hiểu tính của con nhỏ Kimo Nanako nhà bên.

     Một đứa con gái đẹp người đẹp nết trong mắt người lớn, nhưng thực chất lại là một đứa mỏ hỗn. Mỏ hỗn số một không ai tranh nổi số hai, nó luôn là nhất và nó là số một.

     Một đứa con gái yêu cái đẹp thế nên nó rất yêu thương bản thân mình và nếu bạn không đẹp, bạn out. Bạn đẹp như cái nết bạn như cái lờ, bạn out, bạn không đẹp nhưng nết bạn cũng như cái lờ, bạn out cmn ngay từ vòng gửi xe.

     Bề ngoài luôn như một đứa học sinh ngoan, học giỏi và không ít lần được tuyên dương trước trường, nhưng thực chất nhỏ rất chịu chơi, tránh xa tệ nạn xã hội nhưng lại đu idol. Nhỏ có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm ảnh anh đẹp trai của nhỏ qua một chiếc card bo góc bé xíu xiu với giá trên trời. Nhỏ không thích có bạn trai, vì nhỏ lại là đứa cả thèm chóng chán...

     "Nana...mày có đi học không?." Rindou mệt mỏi gõ cửa phòng của nhỏ, đây là lần thứ 5 trong buổi sáng rồi. Cậu không thể tùy tiện vào phòng nhỏ được vì nhỏ sẽ lấy tông đơ đi vài đường trên đầu cậu như hồi cấp hai mất.

     "Chờ bố, sắp xong rồi!." Tiếng vọng từ trong phòng vọng ra. Rindou và cả Ran thở dài vì họ phải chờ con nhỏ này đến bao giờ đây?.

     Nanako vội thoa kem chống nắng trên da, thoa thêm cả kem dưỡng ẩm và phấn phủ. Cô thoa chút son dưỡng trên môi bậm nhẹ rồi vội vã cầm chiếc balo chạy ra cửa.

     "Yo!." Nanako phiên bản đi học đã xuất hiện, một chiếc áo hoodie dài che kín người, và chiếc khẩu trang che mặt ngăn tia UV ảnh hưởng đến da.

     "Mày đi ăn cướp hay sao mà bịt kín thế?." Rindou nhíu mày hỏi, anh không quá lạ gì với nhỏ này, nhưng mà hiện tại là mùa hè, nóng bỏ mẹ nhưng thế đéo nào nhỏ lại bịt kín mít thế kia.

     "Ồ...mày cũng sài loại kem chống nắng mới ra à?" Ran chọt tay vào da mặt của Nanako hỏi, không giấu gì nhau cả, Ran với Nanako lại là đồng răm trong các loại mĩ phẩm dưỡng da. Nhìn vậy chứ họ luôn dành cả đêm canh giờ chỉ để săn sale Shoppe mà thôi.

     "Rút cái tay lại liền, không tao chặt đứt nó à!." Mới sáng ra đã chọc cho chửi, Nanako và hai người kia vội xuống nhà di chuyển đến trạm tàu điện để còn đi tới trường nữa.

     Cả ba đều là học sinh cấp 3 của trường cao trung tại khu vực. Ran lớn hơn cả hai một tuổi thế nên khứa đó hiện tại học năm hai, Rindou và Nanako sinh cùng năm nhưng khác tháng, hai đứa này học chung lớp với nhau, ngồi chung bàn nhau nhưng suốt ngày cứ chửi nhau rồi gây lộn giữa trường.

      "Đông vãi..." Vì là giờ cao điểm cho nên tàu điện ngầm sẽ khá đông cho nên khắp không gian phía bên trong đều bị kẹt kín cả. Nanako than vãn vì từ nãy tới giờ cứ bị ép qua rồi bị ép lại.

     Trời đã nóng, vậy mà còn chật chội, người người ép sát nhau, mùi mồ hôi, mùi nách chua lè đã khiến cho Nanako máu lên não. Đã vậy mà một bàn tay không an phận đang mò mẫn ở đâu đó ngay mông của cô. Đúng là sôi máu lờ thiệt chứ.

     "Thằng cha già đáng nguyền rủa!." Nhỏ nghiến lên, tay chụp lấy bàn tay hư hỏng đang bóp mông mình kéo lên.

     "C-Cái gì chứ? Đồ hỗn láo..." Người đàn ông biến thái kia liền giật nảy lên khi bị phát hiện.

      Ông ta lập tức thanh minh cho bản thân liên tục "Chẳng phải là do tàu đông hay sao? Sao mà tôi biết được tay mình đặt ở đâu chứ?."

      "Ngậm cái mỏ hôi hám của mình lại đi lão già chết tiệt. Ông nghĩ tôi không nhận ra cái phần thân dưới hôi hám của ông đang ngóc đầu lên à?." Nanako nghiến răng, cùng lúc đó Ran và Rindou cũng mau chóng kéo nhỏ về phía mình bảo vệ.

      "C-cô đừng có mà vu oan!." Ông ta lại biện minh.

     "Ông chú à...bọn này không những đã nhìn thấy còn quay lại được đó nhé!." Ran cầm chiếc điện thoại giơ lên lắc lắc nó qua lại.

      "Nếu như phát tán nó lên mạng thì sao ta? Chắc gia đình của ông sẽ hãnh diện lắm đây." Ran cong môi tít mắt cười.

      "Tránh ra!!!." Ông ta hét lên, vội vã lách vào đám đông đi sang toa khác, nhưng liền bị Rindou gạc chân cho ngã nhào ra sàn đầy nhục nhã.

     "Yo...ức hiếp nữ sinh cấp ba, còn muốn trốn à?." Rindou nói.

     "Ai đó làm ơn báo với bảo vệ đi ạ...có một ông chú trung niên quấy rối nữ sinh cấp ba lại còn muốn bỏ trốn kìa." Ran hô to lên, mọi người đều nhìn vào ông ta xì xào bàn tán, chẳng còn cách nào để trốn, sau khi xuống trạm ông ta liền bị bảo vệ của ga tàu bắt lại gửi cho cảnh sát vì tội quấy rối tình dục.

      Một buổi sáng như lờ và Nanako đã căng.

      "Thằng cha già đó cương lên thật á? Con mẹ nó tởm vãi." Rindou tò mò hỏi, cậu ta trưng cái gương mặt tởm lợm đó ra để nói về chuyện vừa rồi.

      "Nín hoặc trưa nay tao không mua tráng miệng cho mày." Nanako không care, cô gặp chuyện quái này cũng khá nhiều rồi, nếu như không phải trên tàu điện ngầm thì phải là trên đường vắng vẻ...mà đường vắng vẻ này có tận 3 người và một tên biến thái.

      Nhớ hồi trước đây có một tên biến thái thường hay khoe trym với các thiếu nữ. Hôm đó hắn nhầm rằng Ran là con gái giống như Nanako nên liền nhảy tới vạch áo và khoe trym...

      Và không còn sau đó nữa, ông ta đã bị Ran và Rindou tẩn cho một trận, còn quay video lại làm tin để uy hiếp ông già đó...

     "Giờ thì anh về lớp, gặp hai đứa mày buổi trưa." Ran vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào trong lớp, còn để cho Rindou và Nanako tự về lớp mình.

      "Ê, vài hôm nữa có fes gần khu mình đấy, đi không?." Trên hành lang đông đúc, Nanako chìa điện thoại qua về phía của Rindou đưa cho cậu xem.

     Ai chứ Rindou cậu ta rất thích đến các nhạc hội lớn lắm, nghe nói đợt này có anh chồng đẹp trai Wukong của Nanako, đảm bảo sẽ quẩy banh nốc nguyên cái sân vận động cho mà coi.

      "Mày đặt vé đi, tao sẽ gửi tiền." Rindou nói thì Nanako trả lời. Thế là cả hai set kèo đặt ba vé để quẩy cái đại nhạc hội sắp tới, nhưng nói đến đi nhạc hội...chẳng phải sau ngày hôm đó sẽ thi à?.

      Rindou chợt giật mình, anh ta vội lấy điện thoại ra xem lịch ngày thi cùng với lịch của đêm diễn ra nhạc hội...và nó chỉ cách nhau có một ngày. Nếu như đi fes thì Rindou chỉ còn mỗi một ngày để ôn bài thi mà thôi.

     "Này, nhắm ổn không má? Sau hôm đó là thi cuối kì đó." Rindou giơ lịch thi lên trước mặt, nhìn mặt sáng sủa nhưng thực chất lại học ngu toán...nhưng đó là là gì so với Nananko, chẳng phải trước mặt Rindou là chiến thần giấy khen hay sao?.

     "Úi sời cưng cứ lo, cứ đi fes, sau hôm đó tao sẽ kèm mày học." Cứ tin tưởng vào Nanako đi, hãy tin tưởng vào Nanako vì cô luôn đúng cả mà thui.

     Rindou là một tên đẹp mã có tiếng trong trường, đã vậy còn là bạn trai trong mộng của không biết bao đứa con gái...thêm cả anh trai cậu ta Ran. Nhưng mà Nanako không quan tâm đâu, cô xem hai người họ như là bình bông di động và trang trí cho mình mà thôi. Ước mơ nhỏ nhoi của Nanako sau này là phải học thật giỏi sau đó đi làm quan chức nhà nước, ăn hối lộ tầm vài tỉ đô rồi ngồi tù và số tiền đó sẽ cho con cháu hưởng hết...

     Đúng là một ước mơ nhỏ bé và đáng yêu.

     "Trưa nay ăn gì mày?." Rindou đặt balo lên bàn liền hỏi, chẳng phải chỉ vừa mới ăn sáng thôi à?.

     "Ăn năn sám hối." Nanako không suy nghĩ mà liền đáp lại cậu.

     "Gì cơ?. Mới sáng mà mày lại ngứa đòn à?." 

     Rindou khó tính, Rindou nóng tánh, tánh nóng như kem vậy.

     Nhỏ liếc nhìn thằng bạn của mình một cái rồi mặc kệ nó vui vẻ ngồi xuống ghế của mình. Môn đầu tiêu là môn toán nhỉ, môn mà Nanako yêu thích nhất chứ không phải là Rindou.

     Thay vì chú ý nghe thầy giảng bài như bao bạn bè khác thì Rindou lại gục đầu xuống ngủ. Chẳng biết ai lại cho anh lá gan to vậy, dám ngủ trong tiết toán của bà cô khó tính nhất. Nanako khẽ liếc qua nhìn cậu nhóc đang say giấc ngủ ngon lành đến độ vô thức chảy ke, cô không ngần ngại mà giơ tay lên báo cho cô rằng khứa bên cạnh mình đang ngủ trong lớp.

      Tình bạn diệu kì.

     Và rồi cũng chẳng còn sau đó nữa. Rindou bị phóng một viên phấn vào đầu.

     Rindou giật mình ôm đầu vì đau, cậu liếc qua nhìn con nhỏ mất dạy đã dám báo mình với giáo viên với ánh mắt cực kì khó chịu. Thân là bạn nối khố với nhau mà chơi mấy cái trò mất dạy là sao hả keooo?.

     Trước cái nhìn bén như dao của Rindou, Nanako chỉ liếc mắt sang hướng khác giả vờ bản thân vô tội, vô số tội chưa kể thì có chứ ở đó mà vô tội gì.

     Nanako rất dễ thương, rất đáng yêu và trông rất cưng đúng không nào? Cưng vô lây chứ lị.

     Rindou, Nanako và Ran có một tình bạn diệu kì. Cả ba đứa không chỉ thân thiết với nhau từ nhỏ cho tới lớn mà tụi nó còn vô cùng hiểu tính khí của nhau. Từ góc nhìn của Nanako đối với hai cậu bạn của mình, nhỏ đánh giá rằng Ran tuy đẹp trai nhưng lại là một thằng fvck boy dạo, hay đạo dụ với mấy em gái xinh tươi học năm dưới. Còn Rindou thì cũng đẹp trai đấy mà cái nết như cái lờ nên thôi skip.

    Còn từ góc nhìn của anh em nhà Haitani, con nhỏ Nanako là một đứa xinh đẹp nhưng tự luyến, nó chuyên đi gây chuyện vì nhà có ông bố làm to và bọn Haitani cũng được hưởng ké cái đặc quyền đó.

      Một tam giác không thể tách rời, Nanako và hai cậu bạn nhỏ của mình luôn kề vai sát cánh bên nhau, có phước cùng hưởng, có họa đứa nào nhanh chân hơn thì thoát. Dị đó.

     Nói chung là chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.

     Ở trường khá ít người biết đến mối quan hệ của ba người họ, vì thường xuyên thấy cả ba đi chung với nhau nên đã không ít lời đồn thổi nổi lên và Nanako lại là tâm điểm của tin đồn đó.

     Nào là nói Nanako lẳng lơ, nói Nanako giả tạo,...còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà nhỏ nào care đâu? Bản thân nổi tiếng và có vô số tiếng đồn xung quanh thì khác nào đám ngu ngốc kia ghen tị với nhỏ đâu chứ?. Tụi nó chỉ ghen tị với nhỏ vì nhỏ có đến tận hai đứa bạn thân xịn xò, tụi nó chỉ cay vì không được như Nanako thôi mà.

     Ghen tị vì Nanako xinh đẹp, ghen tị vì Nanako ưu tú hơn, ghen tị vì...nói chung là rất nhiều thứ mà Nanako có thể tự tin rằng bản thân hơn cả những đứa con gái khác trong trường.

     Thế nên là mày cay kệ mẹ mày, tao đếch có quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro