Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn."

.

.

.

.

.

     Trường học giờ ra chơi ồn ào lạ kì, Nanako cùng với Rindou đang đi xuống cửa hàng tiện lợi tại tầng trệt của trường mua một ít đồ ăn vặt. Và thật bất ngờ, bọn họ đã bị chặn lại bởi một đứa con gái.

     Cô gái đó có mái tóc dài khá đáng yêu, với chiếc bờm màu hồng được gắn nơ ở trên đầu. Một đứa con gái biết ăn diện và quần áo gọn gàng sạch sẽ, còn có mùi nước hoa nữa. Cô gái đó ngại ngùng trước Rindou, run run đưa tấm thư tình màu xanh lên gửi cho cậu rồi vội vả chạy đi mất.

     "Ghê ta, tao cũng muốn." Nanako kéo chiếc kẹo mút trong miệng mình ra nói, chiếc lưỡi của cô bị nhuộm màu xanh lè từ cây kẹo. Cô chẹp chẹp miệng ngó qua nhìn lá thư tình trên tay của Rindou.

     "Phiền vãi." Rindou nói một câu rồi đi tới thùng rác gần đó thẳng tay tiễn nó vào trong mà chẳng thèm mở ra xem trong đó có gì.

     Rindou đúng là đẹp trai nổi tiếng, nhưng cậu ta là người khá lạnh lùng và nóng tính với người lạ. Trừ bạn bè và những đứa bạn thân thiết với Rindou ra thì lại khác.

     "Gì vậy? Không xem thì để tao xem." Nanako vội chụp lấy lá thư tình được xịt nước hoa lên, chậm tí nữa thì nó đã lọt vào trong thùng rác mất tiêu rồi.

     Nhỏ lật qua lật lại xem xem ai là người gửi, nhưng lại chẳng có tên người gửi ngoài để người nhận là 'Ánh dương của tớ'. Có vẻ sến xúa đây, Nanako háo hức không thể nào chờ được tới bữa trưa để cùng với Ran mở lá thư này ra rồi châm chọc Rindou.

     "Này! Đưa đây." Rindou với tay giật lại định thủ tiêu, nhưng Nanako liền chạy nhanh lên phía trước, con nhỏ liền tới mức vịn lấy thanh rào chắn của cầu thang để nhảy một cái rụp xuống đất cơ.

     "Má!." 

     "Đó anh bắt được em, bắt không được làm chó." Nanako cười phá lên, điều đó làm cho Rindou thêm nóng máu, cậu ta nghiến răng rồi bắt đầu đuổi theo phía sau Nanako để cướp lai lá thư tình kia.

     "Đứng lại!." Rindou gào lên, chân vẫn chạy đuổi theo phía sau.

     "Có cái đầu buồi." Mỏ hỗn đáng yêu lên tiếng, cơ thể vốn nhỏ nhắn và mảnh mai thế nên nhỏ có thể lách qua những dòng người để chạy thoát còn cắt đuôi được Rindou. 

     Núp phía sau vách tường, nhỏ thở dốc một lúc lâu, còn len lén ngó đầu ra nhìn xem Rindou còn đuổi theo hay không, nhỏ thấy thằng khứa này coi bộ cũng ít có ngu, rõ ràng nhỏ chạy thẳng nhưng khứa đó lại rẽ trái cơ. 

     Hèn gì khứa đó đéo bao giờ thắng nổi Nanako trong những lần rượt đuổi mà.

     "Chà chà, xem ai đang trốn ai đây." Trốn được Rindou nhưng Ran thì không, nhỏ ngước lên thấy thằng anh của khứa hồi nãy đang trốn ở cầu thang hút chích thì cười một cách tà đạo.

     "Á à, mày hút pod nhá, tao nói ba tao còng đầu nhá" Nanako cười, nhỏ từ từ bước lên cầu thang tiến về phía của Ran.

     "Anh nói ông già mày chuyện mày nói dối đi cấm trại với lớp nhưng thực chất là đi fes tại Hokkaido." Nanako không vừa thì Ran cũng có vừa đéo đâu, Rindou thì không biết táp lại chứ Ran thì khác, nhìn đẹp người đẹp nết như mà miệng mồm cũng hơi tàn ác cơ.

     "Bộ thằng Rindou với mày chơi đuổi bắt hay sao mà chạy gớm thế?." Ran ngồi phịch kế bên hỏi, cậu rít một hơi từ đầu của điếu pod rồi thở ra làn khói đậm màu đầy độc hại kia.

     "Nó rượt tao để lấy lại thứ này." Nhỏ quạt tay cho mùi thuốc bay sang hướng khác, tay kia lại giơ lá thư tình được gói trong phong bì màu xanh lên.

     Mắt Ran sáng rực rồi lại dần trở nên tà đạo hẳn hoi, Ran với Nanako cùng tần số với mấy chuyện đi trêu người khác cơ, lại còn là chị em bàn dì trong công việc thức khuya săn sale mua mĩ phẩm nữa. Ran giật lấy lá thư tình xem xét, gã quay sang hỏi "Của Rindou á?."

     "Yé." Nhỏ gật đầu khẳng định, Ran thấy thì cong môi cười, nhỏ cũng cười theo.

     Góc cầu thang nhỏ bé đơn sơ lại là nơi đang che giấu đi tội ác của ai đó.

     "Coi nào, coi nào." Sau khi xé phong bì của lá thư cả hai liền dí đầu vào xem vội xem vã, vì sẽ rất nhanh Rindou biết nơi này và khứa đó sẽ tìm đến.

      Đúng là một bức thư tỏ tình đáng yêu, cô nàng đó vậy mà lại đổ gục trước Rindou chỉ vì khứa đó đang bị ngải mèo quật à? 'Trái tim tớ đã rung động khi thấy cậu cười' Cả hai cứ cười như điên như dại, biết là đọc thư tình của người khác có hơi tàn ác, nhưng mà đây là lần thứ n tụi nó lén đọc thư tình của nhau. Chẳng phải lúc trước Nanako được gửi thư tình thì hai khứa này cũng cướp lấy đọc nó rồi trêu ghẹo nhỏ cả tuần à, nói chung là quả táo nhãn lồng cả đấy.

     "Đù má đã à nha." Mỏ hỗn lần nữa lại lên tiếng, nhỏ đọc hết lá thư thì rút ra được những ý như sau.

     Chọn phông bì màu xanh da trời là vì tóc của Rindou có light màu xanh da trời, đổ Rindou là vì khứa đó đang nựng mèo, và tình yêu đó càng lúc càng lớn hơn khi Rindou cười...

     Wtf? Nhỏ có chơi đớ hay không mà bị con đĩ tình yêu quật chỉ vì Rindou cười? 

     Đớ này kém chất lượng ,chắc luôn. Chứ đớ chất lượng tốt đéo thể nào gây ra tác dụng phụ như nì.

     "Hai người đọc đủ chưa?." Một giọng nói nghe coi bộ quen quen ở phía sau cả hai người, Ran với Nanako ngừng cười, mồ hôi mồ kê lạnh thi nhau chảy.

     "Chà chà, chắc là cả hai ngứa đòn rồi nhỉ?." Rindou bẻ khớp tay, và tín hiệu này đéo phải tín hiệu an toàn gì cả.

     Não vội làm việc hết công suất, Ran bỏ chạy trước, Nanako chưa kịp chạy thì đã bị Rindou bắt sống lại lôi lên sân thượng chuẩn bị hình phạt.

     Anh em như cái con ku vậy, Nanako nguyền rủa Ran tối ngủ bị ma kéo chân.

     Đúng là anh em có phước cùng hưởng, có họa ai chạy nhanh hơn thì thoát.

     "Gyaaaaa!." Tiếng gào tang thương của ai đó, cổ bị kẹp, đầu bị búng liên tục.

     "8...9...10!." Mười cái búng đầu, Nanako cứ như từ địa ngục trở về, các kiến thức ngày hôm nay của cô đã bị Rindou tiễn vào dĩ vãng rồi.

     Chơi mất dạy.

     Cái đầu đỏ rựng lên và bốc khói, mặt nhỏ bí xị chỉ vì bị Rindou búng đầu, có mười cái thôi mà, sao bạn lại căng thế nhỉ?.

     "Sau này bớt chơi cái trò mất dạy này lại nhé." Rindou đi kế bên cười, cậu ta cười trên nổi đau của Nanako, đúng là đồ tàn ác.

     "Sao tao bị búng đầu mà Ran thì chưa vậy? Mày thiên vị." Nanako nói.

     "Tại anh chạy nhanh hơn cưng nên thoát đó." Ran nói nghe mà ngứa đít ghê chứ.

     Đúng là chơi bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn.

     "Ê mà...Ngày hôm nay anh cũng nhận được một lá thư tình, nhưng mà lá thư này cũng có văn phong khá giống với lá thư mà Rindou nhận được." Ran cũng lôi ra một lá thư tình được bỏ vào phong bì màu vàng, cũng mùi nước hoa đó và cũng cái văn phong đó.

     "Vậy là nhỏ đó cũng tới đưa tận tay mày hả?." Nanako ngửi ngửi cái mùi nước hoa trên phong bì, quả nhiên là không sai được, nó cùng một loại.

     "Không, anh thấy nó ở trong hộc bàn." Ran đáp.

     "Là cùng một người à? Mày có nghĩ như thế không Nana?." Rindou quay sang nhìn cái nét mặt trầm trọng kia của Nanako.

     Làm gì thì làm chứ mỗi lần liên quan tới việc cần suy luận thì con nhỏ này nghiêm túc lắm cơ.

     "Khả năng cao là thế." Nanako nói.

     Chuyện này cũng thú vị, một đứa con gái gửi tận 2 lá thư tình cho hai chàng trai, mà hai chàng trai này lại là anh em của nhau nữa cơ. Hay là cô gái đó không biết Ran với Rindou là anh em nhỉ? Nhưng mà Ran với Rindou khá nổi ở trường, bọn họ luôn là tâm điểm của bọn con gái muốn tìm đến cơ mà? Lẽ nào con nhỏ kia cố ý như vậy?.

     "Nana, mày có nhớ cái lá bài hồi đầu tháng mày bóc cho anh không?." Ran đột nhiên nhớ ra một chuyện từ đầu tháng.

     Thông thường thì mỗi khi sang tháng mới Nanako sẽ hay bóc bài cho Ran và Rindou, và tầm 2 tuần trước, Nanako có nhận được một thông điệp lạ từ các lá bài.

     Cả Ran và Rindou sẽ nhận được một lời tỏ tình trong tháng, nhưng mà đó là lời tỏ tình đó xuất phát từ một người không quen không biết gì cả.

     Ngoài ra đi kèm với nó còn là lời cảnh báo, hãy cẩn thận với những sự thay đổi đang diễn ra.

     "Tới công chuyện rồi đó." Nanako nói.

     Tối hôm đó, cuộc họp khẩn của sở cảnh sát gồm 3 thành viên lại bất ngờ mở cuộc họp vào lúc đêm khuya, với chủ đề là so sánh hai lá thư tình của Ran và Rindou, cùng với việc tìm hiểu xem âm mưu của con nhỏ bí ẩn kia là gì dưới sự trợ giúp của vũ trụ quyền năng mang tên Tarot.

     So sánh sơ qua thì hai bức thư giống như y như đúc, đều là cùng một nét chữ, đều là cùng một giọng văn và cách hành văn y chang nhau, thêm cả mùi nước hoa càng khẳng định chủ nhân của hai lá thư này là cùng một người.

     "Rindou, mày nghĩ sao về vụ này?." Nanako tra khảo.

     "Biết nói mẹ gì giờ má?." Rindou trả lời kì cục quá, cho next.

     "Mày có nhớ trước giờ có đưa nước cho nhỏ nào không Ran?." Quay sang anh bạn thứ hai hỏi tiếp.

     Ran suy nghĩ một lúc lâu thì có nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi cậu lại trầm ngâm.

     "Mua nước cho ai thì không có với lại anh có đưa nước cho đứa con gái nào khác ngoài mày đâu?." Ran nói.

     "Cả crush của ông cũng không luôn hả?." Nanako hỏi.

     "Crush của anh thì liên quan mẹ gì hả gái." Ran đáp.

     Có vẻ như vụ án đã đi vào ngõ cụt, thế nên là dẹp loạn đi ngủ chứ ai đâu rảnh ngồi bốc Tarot vì mấy vụ xàm lơ này.

     Nói chung là nhà ai người náy về, nếu ở lại nhà Nanako ngủ thì nằm dưới đất hết. Cảm ơn rất nhiều.

     Ngay cái lúc mà mọi không gian đều tĩnh lặng. Nhà nhà yên ắng chìm vào giấc ngủ say, thì người kia lại đang kịch liệt dán mắt vào màn hình máy tính như một tên nghiện. Dưới đất lại chưa đầy rác, nào là lon nước ngọt, nào là túi đồ ăn, người đó nghiến răng, cào cấu tay chân, đâm ngòi bút liên tục vào tấm ảnh của Nanako đang cười.

     Đéo ổn thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro