Nỗi kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giấc mơ hôm đó,cô mơ thấy mình đến nơi mà cô đã bị tai nạn xảy ra,ở đó...có cái x@c lạnh lẽo của cô ở đó .Bỗng nhiên nó mở mắt và nhìn chằm chằm vào cô,cô hoảng sợ và lùi lại.Cái thứ đó lại càng bước lại gần hơn nhưng khoan ....nó khá quen nhỉ.Nó là người chủ nhân cũ của cái thể x@c hiện tại của cô.Nó muốn nói 1 cái gì đó.Cố gắng đứng lên và lết đến gần cô

(Mình sẽ gọi chủ nhân cũ là Gaunt nha)

Gaunt:Thấy thế nào ?Sống trong thể x@c toàn diện của tao thích chứ ?Còn tao thì phải sống trong cái thể x@c tàn tật ,đáng ch3t của mày!

Y/n:(sợ hãi)Nhưng tôi không biết mình sẽ hoán đổi thể x@c với cô!

Gaunt:Nói hay lắm!Mày biết gì không ?Cái thể x@c ch3t tiệt này nó KHIẾN TAO PHÁT RỒ MỖI NGÀY ĐẤY!Tiêm rồi lấy máu để nghiên cứu,hở ra là phẫu thuật .Không bằng 1 phương pháp nhỏ trị liệu trong Bệnh thất nữa..

Y/n:Nhưng...

Gaunt:Chơi thế đủ rồi!TRẢ THÂN X@C LẠI CHO TAO!

Nói xong ,Gaunt vồ lấy Y/n ,cả 2 cùng rơi xuống 1 khoảng không vô tận.Cả 2 đều chịu 1 sự dày vò rồi la hét ,đến khi cô tỉnh lại thì chẳng phải là căn phòng Slytherin quen thuộc nữa

Y/n:Chẳng phải bệnh viện,thế lại xuyên không về đâu nữa đây?

Pansy:Xuyên cái gì mà xuyên.Đây là Bệnh thất!Hôm qua mày hét cái gì mà banh cả cái KTX ,thế là thằng tóc bạc nó phải bế mày xuống đây đấy

Zabini:KTX cả đêm mất ngủ vì mày đấy con quỷ!

Pansy:Tao thì bị giật mình,suýt cắm đầu xuống đất

Y/n:Thì xin lỗi

Draco:Rồi rồi!Bây giờ thì đi học đi.Nay học chung với tụi Ravenclaw đấy!

Y/n:Trốn không nổi thằng đó rồi!

Pansy:Mày sợ cái gì chứ?Nó không sợ mày thì thôi mà mày đi sợ nó???

Y/n:Ờ nhỉ!Tao quên...

Pansy:Cái con não cá vàng!Đi thôi muộn học rồi!

Nói rồi cả đám cùng đi tới lớp học vì trước khi xuống Bệnh thất,Pansy đã sắp xếp sách vở rồi mang xuống luôn cho Y/n.Khi tới lớp thì cô trông thấy 1 gương mặt quen quen ở bên nhà Ravenclaw.Nheo mắt cố nhìn thật rõ và đào sâu cái não bé tẹo cá vàng của mình để nhớ lại đây là ai.Cái quái gì thế này?Chẳng phải đấy là cô sao? Không phải là cái cô tiểu thư Gaunt hống hách đó ấy chứ?Cô ta mỉm cười đầy quỷ dị với cô rồi vẫy tay,cố dụi mắt và trấn an đó là ảo giác.Quay sang Pansy và cố hỏi nàng tóc đen đó là ai nhưng Pansy đáp lại 1 câu khó hiểu khiến cô rùng mình

Pansy:Chỗ đấy trống không mà!

Y/n:Cái cái gì?Có người ngồi lù lù ở đấy mà...

Pansy:Có thể chỉ là 1 hồn ma ở Hogwarts thôi.Kệ họ đi vì họ cũng chẳng làm gì chúng ta nếu chúng ta không xúc phạm họ

Nhưng rõ ràng là cái thứ quái quỷ ấy vẫn đang cười và dõi theo từng hành động của cô mà.Hồi trước cô cũng là 1 potterheads và biết rằng hồn ma của Hogwarts sẽ không thể cho riêng ai nhìn thấy nếu họ đã từng gặp và có chuyện với họ.NHưng rõ ràng là cô chưa hề gặp nó nếu không tính trong giấc mơ hôm qua.Và rõ ràng cái bóng ma này giống một oan hồn ở giới muggles hơn và những con ma vui vẻ và thân thiện ở Hogwarts.Cố mong cho tiết học qua nhanh chóng để thoát khỏi cặp mắt đó và cố gắng phớt lờ đi để mình không chú ý đến nó nữa

MC Gonnagal:Được rồi!Buổi học kết thúc

Y/n:Đi Pansy!(Kéo Pansy đi)

Khi cô cùng Pansy đi ra đến đại sảnh đường thì Draco và Zabini cũng đuổi theo.Ngó nghiêng không thấy bóng hình đó cô mới an tâm

Pansy:Mày hôm nay sao vậy ?

Zabini:Chạy nhanh thật đó

Draco:Mà cũng tới giờ trưa rồi vào ăn luôn đi

_Tối hôm đó_

Gaunt:Sao cứ trốn ta vậy hả ?

Y/n:Cô muốn gì chứ?Thân xác thì cũng chẳng hoán đổi lại bằng cách nào ,bây giờ cô còn muốn gì thì mới tha cho tôi?

Gaunt:Được rồi...Nếu như trong vòng 2 tháng,mày có thể tìm được một người có thể nhìn thấy cả tao thì tao sẽ tha cho mày,nhưng không có nghĩa là mãi mãi không gặp lại đâu ~

Y/n:Rồi ai nhìn thấy cô thì tôi sao mà biết?

Gaunt:Thế thì tao mới mãi được bên mày ~~Hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro