Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: không áp đặt nhân vật trong truyện lên diễn viên.

Cân nhắc trước là trong truyện có lời xúc phạm nhân vật có thể gây khó chịu, mong mọi người thông cảm!!

_________________
Vào buổi tối hôm ấy Hắn lại rơi vào trầm tư hắn suy nghĩ sáng giờ hắn đã làm gì và quá khứ hắn làm gì với cậu, Cậu vẫn ở trong phòng từ khi chuyện hồi trưa xảy ra.

Hắn bước lên cầu thang định về phòng thì lại chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì, lại một lần nữa hắn vào bếp để nấu đồ ăn cho cậu.

Khoảng 10p sau thì hắn bưng tô cháo lên phòng cậu, Hắn đứng đó ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng quyết định gõ cửa.

Kinn: Por à, cậu mở cửa ra đi tôi không có làm phiền cậu, nhưng sáng giờ cậu chưa ăn gì nên cậu ăn một miếng đi rồi có sức nữa.

Hắn buông lời giải thích sợ cậu lại từ chối nên giải thích trước.

Kinn: Por, Porsche.

Hắn từ động tác gõ cửa nhẹ nhàng thành đập cửa, tiếng đập cửa của hắn dường như vang cả cái Nhà này nhưng ở trong phòng thì chẳng có động tĩnh.

Hắn bỗng bất an trong lòng liền đặt tô cháo xuống bàn rồi lại dùm chân đạp vào cửa.

Cửa vừa bật ra thì hắn cũng ngã vào trong phòng, Hắn nhìn lại phía giường thì thấy nguyên cục bông chùm cả đầu lại nằm trên giường, Hắn bước lại gần chiếc giường nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn ra, đột nhiên cậu giữ chặt chiếc chăn lại không cho hắn gỡ chiếc chăn.

Porsche: Ưmmm

Kinn: nào Por, gỡ chăn ra để vậy ngộp thở đó.

Sau một lúc vằng co với cậu thì cuối cùng hắn cũng gỡ được chiếc chăn ra khỏi người con sâu này

Hắn nhìn thấy mặt cậu đó bừng, hắn rờ lên trán cậu thì phát hiện trán cậu rất nóng, hắn nhanh chóng kêu cậu dậy

Kinn: Por dậy, Porsche Dậy nhanh

Hắn lay cậu một lúc thì cuối cùng cùng cậu cũng dậy.

Porsche: Gì vậy?

Kinn: sao người cậu nóng vậy?? Cậu có sao không đừng đắp chăn nhé, nằm đây đợi tôi lấy thuốc cho cậu.

Hắn phi như bay xuống nhà để lấy thuốc rồi chạy đôn chạy đáo để lấy đồ cần thiết.

Sau khi chuẩn bị xong thì hắn đi lên phòng rồi nhìn lại cái cục ở dưới giường, cậu không nghe lời hắn mà lại lấy mền đắp lại lần này cậu còn quấn chặt hơn lần trước.

Sau khi hắn tách hai cái cục đó ra với nhau, thì hắn lại thay đổi gương mặt như cái chong chóng, Hắn nghiêm mặt hỏi cậu.

Kinn: sao lại ra nông nỗi này? Cậu đã làm gì?

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, hắn bật cười thành tiếng trước hành động này.

Porsche: ưmm, thì tôi đi tắm.

Kinn: tắm thôi mà tại sao lại bệnh?.

Porsche: thôi đi, tôi đói.

Kinn: rồi rồi, cháo nè cậu ăn đi

Hắn bưng tô cháo lại gần cậu.

Kinn: cậu muốn tôi đút hay tự ăn?

Porsche: anh bị điên à? Đưa đây tự tôi ăn, chỉ vì tôi đói nên tôi mới ăn chứ không thì thôi đừng có mà ảo tưởng quá mức.

Cậu chề môi và nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, một lần nữa hắn lại bật cười trước hành động của cậu

Kinn: ăn xong rồi uống thuốc đó.

Porsche: KHÔNG, không uống thuốc.

Kinn: nè cậu ghét tôi thì đành chứ đừng có mà hành hạ bản thân chứ?

Porsche: k-không phải.

Kinn: chứ như nào?

Hắn nghiên mặt sang bên trái rồi nhướn mài đợi câu trả lời từ cậu.

Porsche: tại tôi không muốn uống, nó đắng lắm

Kinn: không thuốc này không có đắng.

Porsche: thôi đi anh chỉ giỏi nói dối với tôi thôi.

Kinn: thật tôi không nói dối, cậu ăn xong rồi uống thử đi.

Porsche: tôi bảo là KHÔNGGGGGGGGGGG

Kinn: cậu đừng bướng nữa, nào mau ăn nhanh đi.

Porsche: không tôi không ăn nữa, trả anh đó.

Cậu đặt tô cháo lên bàn rồi lại trùm chăn lên để trốn việc uống thuốc, hắn lại phải thêm một lần tách hai cái cục đó ra.

Kinn: Nào uống thuốc.

Sau khi hắn tách được hai cái cục đó ra và hắn cũng đã đẩy cái Chăn xuống đất để tránh việc cậu chạy trốn thêm một lần nào nữa.

Porsche: không bao giờ.

Kinn: tin tôi thuốc không đắng.

Porsche: làm sao mà tôi lại tin? Có thuốc nào không đắng chứ?

Kinn: cái này là do cậu ép tôi.

Hắn bỏ viên thuốc vào miệng rồi lại hớp một miếng nước, Hắn giữ đầu cậu lại rồi ấn môi hắn vào môi cậu, cậu bất ngờ vội đẩy người hắn ra nhưng một con người cứ ru rú trong nhà với một người tập Gym gần 5 năm thì chắc chắn cậu sẽ làm không lại rồi, hắn điêu luyện mà tách môi cậu ra, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu rồi ép cậu phải nuốt thuốc xuống, nước bên trong miệng cậu không giữ được mà chảy xuống tạo ra khung cảnh rợi tình cuốn hút, đi tới mức này thì hắn cũng không nhìn được mà đè cậu xuống giường mà hôn tới tấp, hắn nhanh chóng càng quét hết mật ngọt trong môi cậu.

Cậu đập vào lưng hắn ra dấu hiệu hết hơi và kêu hắn bỏ ra, hắn nhận được tính hiệu thì mút môi cậu một cái rồi thả ra, nụ hôn mảnh liệt tới mức mà môi cậu bị sưng tấy lên ngay sau đó.

Porsche: Anh làm cái đéo gì vậy hả?, Bị điên à?.

Cậu đẩy hắn ra rồi tát hắn một cái.

Porsche: Anh biến ra khỏi phòng tôi NHANH!!

Kinn: t-tôi biết rồi.

Hắn biết mình đã đi qua giới hạn nên đành nghe lời cậu.

Kinn: cậu nhớ ngủ sớm.

Porsche: Đếch cần anh quan tâm, tôi không cần anh xen vào cuộc sống của tôi.

Kinn: cậu đừng có bướng, bệnh thì ngủ sớm để hết bệnh đi chứ?

Porsche: anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo? Tôi đâu phải con chó mà mắc cho anh muốn làm gì thì làm?

Kinn: Cậu thôi đi, cậu đi xa quá rồi đó.

Porsche: tôi nói rồi, anh là cái thá gì đề tôi nghe theo chứ??

Kinn: Là chồng Em.

__________________________________
END.

Ủa chap này Ngọt mà ta:)), cũng có ngược quá đâu taa.

Nay tui viết tới 1145 chữ luậnnn áa tời.

Ngủ ngonn naa thúc khunn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro