Kỷ niệm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kỷ niệm nhỏ(8/2018)"

"Tao xin lỗi!!"

Tôi có một đứa bạn thân khác giới, tên là Nahn (xin được giấu tên bạn nó:D)

Tên thân thương mà tôi hay gọi nó có thể là cứt hoặc chó:), còn một người nữa cơ, nhưng tôi không thân với nó lắm, nó tên là Ann.

Ba chúng tôi chơi thân từ bé, mà để nói đứa tôi chơi thân nhất chính là Nahn, vì nó ngay sát nhà tôi. À không, cách một nhà thì tôi đến nhà nó. Chúng tôi chơi thân đến mức không phân biệt được là một cặp đôi hay bạn bè nữa. Nói chung khoảng thời gian mẫu giáo và cấp 1 là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, có gì hay là đều chia sẻ, những lúc buồn chán thì tôi sang nhà nó, chủ yếu là móc tủ lạnh nhà thằng Nahn hoặc xem ti vi không giới hạn, nhiều lúc còn chả muốn về nhà. Ngược lại nó cũng vậy đối với nhà tôi, về phần thằng Ann thì nhà nó hơi xa xíu nhưng cũng nói là thân, lâu lâu tôi cũng sang nhàn nó, còn rủ cả thằng Nahn nữa. Ba chúng tôi có thể nói là bộ ba không tách rời luôn, hồi còn học mẫu giáo thì trò mà chúng tôi hay chơi nhất chính là đóng giả gia đình hạnh phúc này nọ, nghĩ lại thấy cũng buồn cười mà cũng vui, cái tuổi ăn chơi không lo nghĩ đó thật khiến tôi muốn quay về.

Tôi còn nhớ một chuyện mà đến giờ vẫn cảm thấy tội nghiệp hai đứa nó và cả buồn cười nữa! Chuyện là Nahn mua bàn cờ vua về chơi, nó còn bày tôi cơ nhưng tôi chả bao giờ đánh thắng nó, cả thằng Ann nữa, nó cũng bắt chước mua cờ vua đánh. Cũng biết đánh nhưng không thắng nổi thằng Nahn, đến một ngày tôi được mẹ hướng đẫn mới biết đánh và đã đánh thắng một vài trận với thằng Ann. Lúc đó, do quá ảo tưởng sẽ đánh thắng thằng Nahn nên tôi đã đi cá cược.

Ê Nahn, nếu tao mà đánh thắng mày thì mày phải mua bánh bèo cho tao, cả thằng Ann nữa!! - Tôi nó với giọng siêu tự tin

"Nếu mày thua thì sao?" - nó nghi ngờ hỏi

"Thì ngược lại, tao bao!" - tôi khinh bủy đáp

Thằng Nahn cười nhẹ rồi nói hai đứa bọn tôi ngồi đợi ở nhà tôi để nó về lấy bàn cờ vua.

Trong lúc đợi nó đi lấy, tôi và thằng Ann đã ngồi tán ngẫu vài chuyện.

Sau 5p, Nahn quay lại với bộ bàn cờ quen thuộc, hai đứa bọn tôi bắp đầu làm đủ trò con bò rồi mới đánh dưới sự chứng kiến của trọng tài Ann. Do quá là tự tin nên tôi đã thua nó....

THUA NÓ 3 TRẬN LIỀN!!!!!!

Nụ cười dần dần tắt ngủm, còn thằng Nahn thì cười tự đắc thắng. Thế là tôi phải bao ba bọn nó đi ăn bánh bèo, tuy lúc đó mới lớp 3 nhưng tôi được sử dụng tiền tự do rồi nha, thực ra là giấu bố mẹ để dùng tiền mừng tuổi tiêu xài. Ahahhaha, đứa con ngoan trong mắt bố mẹ là đây chứ đâu:)

Thằng Ann thì không có phản ứng đặc biệt gì mấy bởi dù tôi thắng hay thua nó cũng được đi ăn ké :)

Sau đó, bọn tôi hẹn nhau cuối tuần đi ăn, tôi thì vẫn còn nghi ngờ tại sao mình thua nhưng vẫn cứ phải bao bọn nó trong sự bất lực,

Đoạn hay đến rồi đây...

Đúng là chiều hôm đó, cả ba đứa đông đủ cả, mà nói mới nhớ cái quán bánh bèo xa nhà tôi vãi, nên chúng tôi phải đạp xe đạp tới. Tới nơi trong lúc đợi bánh thì tôi lại quên mang theo tiền, thế là chuyện gì đến cũng phải đến, tôi lại phải đạp xe từ quán bánh bèo để về nhà, mà tận 2km chứ đùa. Với sức của một đứa học sinh cấp một như tôi mà còn thở đã là may mắn lắm rồi. Khi đang lấy tiền từ trong chồng sách vở thì tôi quên mất nhà tôi có một NGƯỜI CHỊ, sau đó tôi bị chị bắt tại trận, nghĩ lại giờ vẫn cay đến tận não. Chị tôi là một đứa mưa mô nên cho dù tôi có làm nũng này nọ thì chị nhất quyết sẽ không chịu, mà bắt tôi phải làm người hầu cho chị ấy trong một tuần. Tôi dạ vâng cho qua chuyện rồi định rời đi thì bả giữ tôi lại bảo tôi làm hết việc nhà thay cho chị ý, bởi đó là nhiệm vụ đầu tiên trong tuần làm người hầu của tôi. Lúc này tôi đã rất cay nhưng không thể làm gì được, mà lúc đó còn nhỏ nên không thể phản kháng với không có điện thoại nên không thể thông báo cho hai đứa bạn thân ngoài quán được. Tôi đang phân tâm thì mẹ về, toang thật rồi, tôi nhanh chóng đi làm các nhiệm vụ mà chị tôi nói, còn bả thì ngồi hả hê lướt Facebook trong phòng ngủ. Mẹ tôi thắc mắc hỏi thì tôi nói do chị mệt nên tôi làm thay, bả cũng phối hợp lắm, giả vờ đắp chăn nằm ngủ luôn!!

Mẹ tôi cũng không quan tâm nữa, cũng ra nấu ăn, và lúc đó gần 4h chiều rồi, và tôi đã làm tất cả việc nhà của chị tôi trong 1h tiếp theo, còn phải làm hài lòng bả nữa, nghĩ mà tức!!

Cho đến khi chị tôi rời khỏi nhà để sang nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó luôn thì tôi mới yên tâm phóng xe ra hai chỗ đứa bạn. Đến nơi thì không thấy hai đứa nó đâu, hỏi chủ quán thì chủ quán nói hai đứa nó về được 30p rồi. Tôi lúc đó hơi hoang mang, cả hai đứa nó không mang tiền mà ăn xong về kiểu gì?

Bà chủ quán mới nói, do hai đứa đó không mang tiền trả thì ngồi đợi và nói là tí có bạn đến trả nhưng bà chủ quán không tin, còn nữa lúc đó tôi với bọn nó mới là học sinh lớp 3, ai mà tin nổi:)

Hơn 30p sau không thấy ai nên hai đứa nó cũng hơi hoảng, thấy cũng muộn nên hai đứa nó xin mượn điện thoại gọi người thân đến cứu. Sau 5p có một người đàn ông vẻ mặt hậm hực đến, không nói gì trả tiền rồi rời đi cùng hai đứa nó.

Tôi có gặng hỏi thêm về khuôn mặt người đàn ông đó, thì được tả y hệt như bố thằng Ann.

"Thôi toang hai đứa nó rồi!" - tôi nghĩ thầm với vẻ mặt hoảng sợ

Để nói về bố Ann một chút, thì bố Ann tên là Tuấn và là một người vô cùng đáng sợ trong xóm bọn tôi ở, bất kì đứa trẻ nào cũng sợ chết khiếp chứ nói gì ba chúng tôi, sợ đến phát rén ý!!!

Ông ấy cực kỳ nghiêm khắc với Ann, đặc biệt cũng rất khó tính khó ở, động tý là nhăn mặt nhưng không nói gì như kiểu đe dọa chúng tôi ý, cộng thêm với cả vẻ mặt xã hội đen nữa thì đúng bài dọa trẻ con! Đó cũng là lý do khiến cả ba chúng tôi ít sang nhà thằng Ann chơi, vì có người bố như vậy, rén ai chịu nổi?!

Sau khi bình tĩnh được một lúc thì tôi lại đạp xe về nhà trong tình trạng mệt đến ngạt thở.

Lúc về nhà thì tôi thấy mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cả xóm tụ nhau xem gì đấy ở nhà thằng Ann. Tôi thấy có điềm nên cũng chạy lại xem thì thấy chú Tuấn đang giảng huấn hai đứa bạn, thậm chí còn sắp động tay động chân. Lúc này tôi bắt đầu hai đứa nó rơm rớm nước mắt nhưng không nói gì, đặc biệt là thằng Ann, nước mũi nó chảy dài đến đầu gối luôn. Tôi thấy cảnh đó thì vừa cảm thấy thương, có lỗi vừa thấy buồn cười và cũng thấy hơi.... kinh! Bởi chịu ảnh hưởng từ bố mà tôi dần dần bị OCD ( hội chứng ảm ánh cưỡng chế và tôi bị ám ảnh bởi sạch sẽ, sự hoàn hảo)

Thì mọi chuyện bắt đầu khi tôi có nhận thức, bố tôi sạch sẽ đến mức gây khó chịu cho những người xung quanh như tôi luôn mà, mẹ tôi từng kể rằng lúc bố pha sữa cho tôi lúc tôi được mấy tháng thì phải tráng bình sữa và núm vú trên bình sữa 5 lần mới chịu, rồi lúc pha phải cẩn thận từng mili không cho bột sữa rơi ra ngoài nữa. Pha sữa kiểu đó tốn hơn 30p, khi bố tôi mang sữa đến cho tôi thì tôi ngủ cnmr, khóc đợi bố pha sữa mệt quá nên thiếp đi luôn!

O tôi còn nói với bố tôi rằng: "Mày pha sữa kiểu đấy thì con mày chết vì đói à?"

Nghĩ lại cũng vui, nhưng dần lớn thì tôi không ở với bố nữa vì bố tôi bận đi làm xa nhà, nhưng không có nghĩa là tôi hết bị OCD và nó chỉ giảm một chút thôi, yee...

MỘT CHÚT!

Tôi không hiểu vì sao nữa, nhưng thực sự khi bị OCD khiến tôi trở nên không bình thường trong mắt mọi người, cũng phải thôi vì sạch sẽ quá mức mà, mọi thứ trong phòng ngủ của cũng tôi phải thật hoàn hảo thì tôi mới chịu.

Tiếp tục, sau khi một vài người vào can ngăn thì chú Tuấn hậm hực bỏ đi không nói lời nào. Hai đứa nó thì được gì bán tạp hóa gần nhà tôi dìu vào nhà ngồi cho mát trong lúc đợi chú Tuấn bớt giận. Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn trong đám đông rồi bỏ về nhà! Tôi suy nghĩ 2 ngày liền, sau đấy không chịu ngồi yên nên tôi đã gói quà kèm bức thư xin lỗi cho hai đứa bạn. Đến nhà từng đứa đặt quà trước, tôi còn nhớ rõ khi tôi định đặt quà xin lỗi trước cửa nhà thằng Ann thì có con chó nhà bên cứ nhìn tôi lườm, tôi còn nhớ rõ cái vẻ mặt hậm hực của nó cơ mà! Rén quá nên đặt quà trước cửa xong nên tôi về luôn.

Đến nhà thằng Nahn thì nhà nó là nhà sửa chữa xe nên tôi không biết đặt sao? Đang suy nghĩ thì mẹ tôi định sang biếu hoa quả bên nhà nó, thế là tôi nhờ mẹ đưa quà cho nó luôn. Và ba chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong hơn 1 tuần liền. Tôi muốn nhờ mẹ giúp đỡ nhưng mẹ tôi nói với tôi như vịt nghe sấm bởi đầu óc tôi lúc đó đang suy nghĩ là hai đứa nó có ghét mình không nữa!

Tin vui là sau 1 tháng chúng tôi lại trở về như cũ như không có chuyện gì xảy ra, tôi định hỏi hay đứa nó về chuyện quà xin lỗi của tôi nhưng không đủ can đảm. Mãi về sau, khi đã lớn hơn tôi mới dám hỏi, nhưng cả hai đều không nhớ gì về ngày hôm đó, còn nói tôi báo quá tưởng tượng rồi không?! Tôi cũng không biết nói gì nữa nên cũng kệ.

Sau tất cả, nó là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi. Tuy hai đứa bạn không nhớ gì mấy, điều đó cũng không làm tôi buồn, kỷ niệm mãi là kỷ niệm...! Mỗi lần nhớ về là tôi lại cảm thấy như hai đứa bạn ngày nào đang ngồi bên cạnh chơi game với tôi! 😊

.

.

.

[End chapII]

"Ê, mai nhớ bao tao ăn bánh bèo nhé? (2018)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro