biến thái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Jung Jaehyun 1 cô gái bướng bỉnh tôi sống 1 mình tại thành phố Seoul này sống trong cái khu nhà trọ đc gọi là tạm đc cũng chưa có mối tình vác vai nào cả. Tôi có mái tóc ngắn đến cổ Tôi thì cũng rất xinh và cực dthw lun í tôi năm nay 18 tuổi
Park Jimin 20 tuổi ba mẹ mất sớm tự lập nghiệp là tên đầu gấu cực đẹp troai đang học tại trường RM
-Hôm nay là ngày tôi đi làm thêm tất nhiên là ngày nào cũng vậy tôi làm tiếp viên của quán cà phê Fowler tiền lương thì cũng tạm đủ sống. Tiệm hôm nay cũng đông tôi thì cứ ghi các thức uống cho khách đến chiều tối tiệm cũng vắng dần. Tôi thấy có 1 người con trai mặt áo thun đen cùng chiếc quần jean rách ở đầu gối bước vào cửa tiệm
Tôi cũng bình thường tiếp khách giống như những người khách khác
Tôi: Anh muốn dùng gì ạ
Nhưng lạ thay anh ta cứ nhìn tôi mãi tôi hỏi thì không tl
Tôi: Này anh anh dùng dì ạ *Tôi cố gắng cười tươi hết mức*
Anh ta rốt cuộc cũng chiệu tl tôi
?: Cho tôi ly capuchino
Tôi: Vâng ạ
Nhìn kĩ lại thì anh ta cũng đẹp phết ấy mà thôi kệ tôi đây không mê trai
Anh ta đi lại bàn ngồi xuống nhưng lần này không nhìn tôi nữa nhưng nhìn mặt anh ta hình như đang suy nghĩ dì đó đen tối lắm.
Tôi đem ly capuchino tới bàn của anh ta tôi quay lại bàn tiếp tân thì anh ta lên tiếng
Này Jung Jaehyun à cậu không nhận ra bạn thân đẹp trai Joen Jungkook của cậu sao *Mặt Jungkook bây giờ tức giận mà lại hơi nũng nịu*
Tôi: Oh men Joen Jungkook à cậu đấy ư *Tôi cười rạng rỡ ôm chầm lấy cậu*
Jungkook: tớ đây tớ mới đi Mỹ 1 năm thôi cậu quên luôn tớ huhu *giả bộ khóc*
Tôi: Thôi thôi xin lỗi mà tớ dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng nhá
Jungkook: Đi *mặt tươi tắng rạng ngời*
Tôi: um
Tôi và Jungkook đi ăn rất vui đến khi về Jungkook đi hướng khác còn tôi đi hướng khác
Trên đường về tôi ghé tiệm tiện lợi mua 1 bịt sữa tươi để uống nhưng khi tôi vừa mở hợp sữa ra thì tông trúng 1 ai đó sữa đổ lên hết người anh ta mà anh ấy rất đẹp trai mặt chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen ôm sát anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng nói.
?: Cô vừa tông trúng tôi đấy
Trong quen nhở anh ta hình như tôi gặp rồi thôi xin lỗi cho qua đi
Tôi: Tôi... tôi xin lỗi
Jimin: xin lỗi là xong à bây giờ thì đưa cho tôi sđt
Tôi: sđt... để làm dì
Jimin: Bây giờ tôi không rãnh để bắt cô bồi thường nên cô phải cho tôi sđt để tiện liên lạc
Tôi: um... Sđt là xxxxxxxx
Jimin không nói dì mà bỏ đi nhưng tôi cũng khó hiểu lắm chứ tại sao chỉ tông trúng thôi mà làm quá thế còn xin sđt làm gì nữa biến thái à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro