Không thể trông mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy đồ, chúng tôi đi bộ ra chỗ để xe.
- Em ăn gì?
- 1 giờ rồi ..., em muốn về.
- Đi ăn gì rồi anh chở về, không thì đói không ngủ được, mai lại không có sức làm.
- ...
Tôi vừa muốn đi, vừa không muốn. Người này, không thể đơn giản như vậy. Để anh ta tốt với mình quá, sau này báo đáp thế nào? Giữa nơi đất khách quê người cũng nên bảo vệ bản thân.
- Giờ này có chỗ bán cháo rất ngon
- Nhưng khuya rồi anh, em ngại đi ăn đêm (với người lạ và nguy hiểm như anh - tôi thầm nghĩ)
- Có thể mua về
- Ồ,... ở đâu anh ha?
Anh ta khựng lại nhìn tôi 1 cái, rồi lặng lẽ ra hiệu cho tôi lên xe ngồi. Anh ta mời tôi mà nhỉ, sao bỗng chốc lại tỏ thái độ như vậy. Xe lăn bánh từ từ, được một lát tôi thấy đánh vòng vào một con hẻm nhỏ.
Chỗ quán ăn ở góc trong cùng có một bóng đèn đường ngay đó, quán ăn nhìn khá ấm cúng, gần gũi, mọi người nói chuyện rộn ràng. Mùi hương phảng phất từ nồi cháo lòng nghi ngút khói khiến người ta chỉ muốn dừng chân lại và ăn liền 1 tô nên rõ là không phải chỗ dễ nhìn hay bảng hiệu nỗi bật nhưng lượng khách không hề ít, cũng chừng 7 đến 8 người vào cái tầm giờ này. Chắc họ cũng làm việc khuya như tôi vậy. Tự nhiên, tôi muốn ngồi đây ăn...
- Anh sẽ mua về hay sao?
- Không - Anh trả lời tôi rồi lạnh lùng quay sang cô chủ quán - Cô ơi, cho con 1 tô như mọi khi nhé!
- Cô ơi con cũng vậy ạ.
Anh ta lập tức nhìn tôi
- Em hả?
- Ừa, em cũng ngồi đây ăn. - Tôi cười bẽn lẽn
- Sao vậy? - Anh ta hỏi với vẻ mặt như đã biết trước kết quả.
- A, em nghĩ là để anh chở về rồi vòng lại ăn thì phiền...
- Không sao đâu, em cứ mua về, ngại anh làm gì, xe chạy bằng xăng mà, với cũng là xe công ty! Anh ta dường như không muốn cho tôi đường lui, không lịch sự được thì mình nhây, có sao?!
- Không! Em cứ thích ngại vậy - Nói xong tôi cũng xuống xe ngay và ngồi vào chiếc bàn còn trống gần sát tường. Bỏ lại anh với vẻ mặt khá tỏ ra ta đây biết tỏng hết rồi. Kệ!
Anh ta vào chỗ ngồi, rút một tờ giấy ra lau cái bàn...
- Anh ăn ở đây cũng được mấy năm rồi,
- Nơi này nhìn hay hay, nếu ăn ngon em sẽ giới thiệu bạn bè tới ăn.
Anh ta lấy 2 cái thìa ra đưa tôi 1 cái...
- Chỉ bán sau 10 giờ đêm thôi
... Còn 1 cái thìa, anh ta lấy miếng chanh và lau nó. Không thèm lau cho tôi, có cần thiết phải vậy không nhỉ.
- Cô chủ ở đây, cùng quê với anh, cũng có đứa con trai chạc tuổi với anh. Nhưng cậu ta rất không được... nói chung, anh rất quý cô ấy.
- Ồ, ...
Sau đó chúng tôi không nói gì, chỉ yên lặng thưởng thức tô cháo cứu đói này. Được một lúc, anh hỏi tôi:

- Em uống gì đó không? Bia rượu...

- Không anh, em không biết uống... - Tôi ngơ ngác, quán cháo mà cũng bán rượu ah?!

- Cô ơi cho con 1 ly rượu bình
Cô chủ mang cháo và một bình rượu trên một cái khay nhựa đến rồi nhanh nhẹn đặt chúng lên bàn chúng tôi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô lại khiến người ta bất chợt thấy thương cảm. Xong cô ngước lên nhìn tôi đang ăn, tôi cũng nhìn cô, chớp chớp mắt ra vẻ hỏi cô có chuyện gì. Xong cô không trả lời mà lại nhìn anh ta, một khoảng lặng tiếp diễn đến lúc anh ta từ tốn nuốt xong miếng cháo đầu tiên và mở miệng trả lời:
- Cô ơi, không có gì đâu mà...
Cô lật đật cười và quay về quầy bán.
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, sao cô lại cười? Nhìn anh ấy vẫn tiếp tục ăn ngon lành mà lòng mình lại khó chịu. Dường như ở đây, phải, ở đây mới diễn ra một cuộc đối thoại liên quan đến người là tôi đây, mà tôi lại không biết gì là sao?! Mà hình như anh ta cũng không có ý định nói gì với tôi, bất kể việc tôi đang nhìn anh ta chằm chằm. Tôi bất giác không vượt qua được sự tò mò trong lòng mình mà hỏi
- Cô chủ mới hỏi anh gì hả? Sao cô lại cười?
- Em chưa có người yêu đúng không? - anh hỏi và nhẹ nhàng múc một muỗng cháo.
- Em không, ah cũng có đấy anh - tôi có chút bối rối
Anh dừng lại, ngước mắt nhìn tôi rồi khẽ cười nói
- Con gái bọn em phức tạp nhỉ? Nói không là có, có là không, bây giờ em thì vừa không vừa có đấy... rốt cuộc là có hay không?
Tôi cúi mặt xuống, múc muỗng cháo, vờ đánh trống lãng:
- Oh cháo này ngon quá, rất vừa miệng này. Thịt thì mềm, thơm, hành này phi cũng khéo nữa, ăn giòn rụm...
- Uhm. - anh chỉ trả lời một tiếng, chắc anh biết là tôi vừa né câu hỏi của anh. Vừa hay câu nói của anh cũng khiến chúng tôi không ai mở miệng thêm được lời nào nữa.
Tôi chậm rãi nhấm nháp miếng cháo, cảm nhận hương vị của nó vào lúc cả người đói meo thế này là một trải nghiệm tuyệt vời. Bao nhiêu suy tư, lo lắng cứ thế trôi hết đi cùng với những muỗng cháo thơm lừng kia, và tôi cũng quên luôn chuyện mình đang ăn đêm và cần phải về sớm để đi ngủ. Dường như anh ấy cũng vậy, húp một muỗng cháo anh ta lại nốc một chung rượu nhỏ. Tôi cảm tưởng như anh ta đang uống với một bình rượu không có đáy, cứ rót mãi không thôi, hay mình cũng say nhỉ? Bỗng nhiên anh ta thốt lên:
- Ai lại tuyển một nhân viên như em nhỉ? Một chất giọng ngà ngà như ngái ngủ nhưng vẫn phát âm rõ từng chữ một. Rồi anh ta chống tay lên cằm, ra điệu suy tư mông lung gì đó, khẽ nhíu mày rồi tiếp tục lầm bầm - Cả ngày hôm nay quá áp lực, quá mệt mỏi với tôi rồi, chắc em chả biết gì đâu nhỉ, em có biết tại sao tôi lại vì em mà khổ sở như vậy không Phương? Không phải vì em xinh đẹp, hừ - Anh ta cười nhạt - cũng không giỏi giang, tài cán gì, không có một ấn tượng tốt đẹp nào của em tồn tại trong tôi cả... - Câu nói này thật sự xúc phạm đến tôi
- Em muốn đi về, anh cảm thấy quá bực bội thì cũng không nên nói như vậy, anh muốn đuổi thì đuổi, em có tính thần nhiệt huyết học hỏi như vậy rồi, lại còn yêu công việc... anh vẫn thấy không vừa mắt thì thôi...
Tôi nói rồi bỏ dỡ tô cháo và toan đứng dậy, anh gằn nhẹ giọng.
- Em làm cái gì vậy? Em tỏ thái độ với anh sao? Em đừng thấy anh ưu ái mà không biết điều như vậy. Em không có cái quyền đó em hiểu không...
Tôi hoàn toàn bị đơ vài giây với những lý lẽ rất kỳ quái của anh ta...
- Anh bị sao vậy? Em với anh thì có cái gì chứ? Anh có thể thôi nói chuyện ẩn dụ như vậy không? Không một ai mượn anh phải làm như vậy, vậy được cho anh cơ hội anh nói xem vì làm sao mà anh phải đối xử như vậy với tôi?
Trong lúc tôi đang ở tư thế tuyên chiến, sẵn sàng đối lại với bất cứ lý do nào thì điện thoại reo lên, tôi lấy ra và hoảng hồn với con số gọi nhỡ từ "Anh trai mưa": 105 cuộc...
- Anh ơi em nghe nè.
- Phươngggggggg! Một tiếng hét đến chói cả tai của tôi
- Em đây ạ, em ổn hết ... ah nay nhiều việc nên tăng ca thôi anh đừng căng thẳng ạ
Tôi nghe thấy bên đầu dây là tiếng thở dài thườn thượt, tôi biết anh ấy đã yên tâm hơn rồi, sau đó tôi nghe anh gắt gỏng lên:
- Đi về nhanh lên, đang ở đâu?
- Ah em ... - tôi không biết mô tả sao cả - em đang ở quán cháo ... ờ....
Trong lúc tôi đang dáo dác tìm địa chỉ thì một cánh tay nhanh nhẹn giật đi chiếc điện thoại của tôi và trả lời đầy đủ chi tiết vị trí quán cháo, rồi hắn giao lại điện thoại cho tôi. Thôi xong, kiểu này anh tôi không thể tha cho tôi rồi, 2 giờ sáng đi ăn với một người đàn ông thì hơi quá sức tưởng tượng với người nhà tôi. Tôi định bụng sẽ xin lỗi nhưng khi nhận điện thoại về chỉ còn tiếng tút tút... tôi thở dài chán chường, tưởng tượng khung cảnh gặp lại người thân. Tôi ngước mắt lên tính quở trách tên sếp này nhưng nghĩ lại thấy không nên, tôi lại lặng lẽ múc miếng cháo thầm nghĩ ăn trước đã có sức mà vật lộn với những chuyện sắp xảy ra. Bỗng nhiên có anh ta hỏi:
- Anh trai mưa là ai?
Tên sếp này của tôi sao có thể bất lịch sự như vậy nhỉ
- Anh hỏi làm gì? Đây là chuyện riêng của em mà
- Anh trai mưa mà thức gọi tới giờ này, không đơn giản nha em. Vậy hỏi có người yêu lại bảo không
- Anh kệ em đi.
- Không được, em quan hệ với người không tốt, anh là sếp không biết thì thôi nhưng biết thì phải hỏi, lỡ em lại gây ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thì sao...
Tôi không còn lời nào để nói nữa, mặc kệ anh ta càm ràm, chắc anh ta say quá rồi. Tôi cứ ngồi ăn cháo được chừng 5 phút thì anh trai tôi đến, lao hồng hộc vào nắm tay tôi bảo:
- Đi về nhà, ba mẹ đang chờ, đồ ăn vẫn chừa...
Tôi lật đật đứng dậy và chào sếp rồi đi theo anh trai về, hi, anh trai cau có quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro