Phương châm sống: nếu như còn có thể lười được thì sẽ lười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sinh ra, bản tính là không ai có thể lựa chọn được. Chỉ trải nghiệm cuộc sống sau những năm tháng để kết luận rằng rốt cuộc mình là người như thế nào. Một kế toán viên, phẩm chất duy chỉ nhất là cần cù, rồi đến cẩn thận, nhạy bén hay khả năng ghi nhớ cao! Thế mà, tại sao tôi không thể nào nắm lấy được chữ 'cần cù' đó? Chưa kể là quên trước quên sau, tính toán sai lên sai xuống.

- Phương, em tổng kết sổ kỳ vừa rồi xong chưa?
- Ủa? Gìơ phải làm rồi hả chị? Chưa tới cuối tháng mà.
- Gì vậy? Mai là có đoàn thanh tra xuống kiểm mà, không cần phải chỉn chu lắm nhưng vẫn phải có cho người ta, em chưa làm hả? - nói đoạn chị dừng lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi rồi tiếp tục cảm thán - Trời ơi, biết vậy chị giao cho chị Ngọc làm rồi, chứ để dành em gìơ thành ra thế này đây. Chị không biết đâu, mai em tự vác thân đi kiểm điểm đi, chứ kế toán trưởng như chị cũng chịu em rồi!
-Chị Khanh, thật sự em xin lỗi chị mà! Bây gìơ em sẽ lên nói với giám đốc ngay, sẽ không ảnh hưởng tới chị.
-Em lo thân em không biết xong chưa mà còn đòi bảo kê qua người khác, em xem em đã xin lỗi chị mấy lần rồi, nhưng sự việc lần này không đơn giản đâu em!
-Vậy em đi đây.
Tại sao lại dọa người vậy nhỉ? Chỉ là không lập sổ kịp thời thôi mà có cần thiết phải quá đáng lên không? Tôi bấm thang máy lên tận tầng thứ 8 - tầng dành cho lãnh đạo cấp cao, nguyền rủa kết cấu của tòa nhà mà, những nhân viên quèn như ta chỉ quẩn quanh đến tầng 3 mà thôi, bộ định khẳng định tầng lớp xã hội qua thời gian đúng trong thang máy hả? Thôi kệ, dù gì cũng chỉ là thời gian cái thùng sắt này di động thôi mà, mình cũng không cần phải khắt khe như vậy. "Cộc cộc"
-Vào đi!
Tôi bước vào, ngẩn ngơ! Đó gìơ cười khẩy trong phim vì cứ làm cho phòng của giám đốc này nọ trở nên quá xa hoa, nhưng gìơ thì có thể đưa ra kết luận, phim là mượn cảnh ngoài đời. Căn phòng rộng chắc bằng 3 cái phòng trọ của tôi ghép lại thành hình chữ nhật, toàn bộ phần tường đối diện tôi là cạnh dài được làm bằng kính trong suốt. Khung cảnh nhìn từ cửa sổ là thành phố tươi đẹp, nhộn nhịp của chúng tối với cơ man là toà nhà chọc trời, khu chung cư... Nội thất thì thuộc dạng thiết kế cho những con người mà bất cứ ăn, ở, ngủ nghỉ, giải trí, thư giãn,... cũng không cần phải mở cánh cửa này ra. Nhìn sơ qua thì có ti vi, tủ lạnh, bộ ghế sofa dài, máy tập chạy bộ... và một người đàn ông trẻ trung cao ráo và làn da bánh mật, anh tầm cỡ 30 tuổi nhưng khuôn mặt toát lên một vẻ nghiêm nghị, cùng đôi mắt sâu như muốn nuốt chửng bất cứ ai muốn nhìn lâu vậy, nhưng lại có nét thu hút rất khác người. Anh bắt gặp anh mắt của tôi, tôi thấy anh
-Có chuyện gì vậy em?
-Àh, em nghe nói ngày mai có đoàn bất ngờ xuống kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty ta...
-Ừ, không phải là bất ngờ, thông báo được nữa tháng nay rồi, sao vậy, tính kiện cáo gì hả?
-Không, không. Uhm, em làm bên kế toán...
-Nhìn biết.
-Dạ, mà vừa rồi chị Khanh phân công em kết sổ lại, nhưng do lu bu nhiều thứ....
-Trừ khi em chưa làm gì cả, còn nếu bị sai sót, có thể tìm cách...
Thật sự, chị Khanh không dọa mình, lần đầu tiên có thể nhìn ra thứ áp lực giết người như bây gìơ. Tôi nhăn nhó.
-Vậy nếu chưa làm, hoặc chưa làm xong thì phải giải quyết sao hả anh?
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt biến sắc ấy dù đẹp cỡ nào cũng phút chốc khiến tôi ngạt thở.
-Đuổi - thả chữ nhẹ nhàng mà sát thương tột đỉnh.
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, cổ họng khô khốc.
-Anh à, em rất yêu nghề, rất yêu công ty, và rất hâm mộ những người quản lý điều hành quá trình kinh doanh như anh, anh có thể nào nhường một chút cho fan hâm mộ trung thành này, chọn cách phạt nào cũng được, đừng bắt em nghỉ mà!
Anh ta không nhìn tôi, dù chỉ một chút, mắt chỉ hướng về phiá cửa sổ.
-Ai tuyển em vậy nhỉ? Em đi làm là bán sức lao động chứ đâu có bán thân? Hai chữ TRÁCH NHIỆM em có hiểu không? Em tính lấy tình cảm ra để làm lý do cho việc trễ hẹn báo cáo? Em coi mọi người là trẻ con ah, rồi người ta sẽ quy cho công ty này không uy tín, trễ hẹn, có ẩn khuất nên nhập nhằng không muốn lập sổ. Gìơ em dồn công ty đến mức nào rồi, em tự xem xét coi có đáng bị đuổi việc không?
Nói rồi, anh ta lập tức nhấc điện thoại
-Khanh, em lên phòng tôi gấp!
Tôi biết, mình thật sự sai rồi, hết cứu vãn được rồi. Tôi đờ đẫn bước ra ngoài.
-Chưa xong mà đi đâu?
-Dạ? -tôi lật đật chạy vào- anh còn gọi em việc gì nữa?
-Ở lại đây rồi biết. Em tên gì?
- Em tên Phương ạ...
Vậy rốt cuộc anh ta có tha cho mình hay không? Trong khi vẫn còn lơ mơ trước tình hình trên, tôi đã thấy chị Khanh gấp rút chạy vào, quên cả gõ cửa.
-Anh gọi em?
-Em tập hợp tất cả các sổ cần tổng kết trong quý vừa rồi, chia ra cho các kế toán viên, giao cho họ những phần nhỏ thôi, còn lại đưa hết cho người này- ánh mắt ám chỉ tôi, rồi quay lại phía chị- còn em cũng không cần làm nhiều, tập hợp lại rồi giao việc cho người khác là được, suy cho cùng lỗi không phải em! Làm ngay bây gìơ, chỉ còn 12 tiếng nữa là họ tới. Trong vòng 30 phút nữa em phải hoàn thành việc trên và lên báo cáo cho anh. Đi đi.
Chị Khanh gật đầu lia liạ và hộc tốc bay ra ngoài, ngay tức khắc va vào người tôi, tôi ngã xuống, chị vẫn chưa thắng kịp nên guốc dậm hẳn vào tay phải của tôi, trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm ai oán gọi tên "Hoạ vô đơn chí".
-Áhhhhhh! - nhìn lớp da bị sượt đi, máu tươi bắt đầu ào ạt tuôn ra, lòng tôi như thắt lại. Không muốn nói là tôi có thể nhìn thấy lớp thịt, tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng, mím chặt môi tránh cho mình quá hoảng loạn...
-Em có sao không Phương?
-Em có sao không?
Tôi không biết phải nói thế nào, không thể nói là không sao, mà kêu là đang rất đau thì lại không nể tình người khác, tôi ráng ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng và khẽ nói
-Chị đi lẹ đi, em tự biết lo....- tôi không hiểu vì sao vừa buông lời là hai dòng nước mắt cũng tuôn theo. Tôi lật đật cúi mặt xuống không để cho ai thấy được giọt nước mắt vì quá đau đớn và tủi thân này. Nhưng vừa vặn giọt nước mắt ấy lại rơi vào cánh tay anh ta....anh ta chạy xuống đây tự lúc nào?
-Em đi lẹ đi Khanh, công việc là quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro