[22] Những kẻ không có nổi 1 "ước mơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mang theo hành trang, bước ra khỏi vùng an toàn rồi bắt đầu công cuộc tìm lại chính mình.

Tôi tò mò không biết đam mê của mình là gì? Mỗi buổi sáng mai khi thức dậy, điều tôi mong chờ sẽ diễn ra như thế nào? Tôi không hề biết về hình dạng giấc mơ mà tôi hằng tưởng tưởng hơn trăm nghìn lần trong tâm trí.

Hôm nào cảm giác bất lực thân thuộc đột nhiên ập tới nơi tôi, tôi cố trấn tĩnh, điềm nhiên bước tới một nơi yên tĩnh không một bóng người. Tôi của lúc đó, đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu là điều. Đặt ra hàng trăm câu hỏi, đến khi thành thành thật thật trả lời cũng không ngờ tới bản thân phải thốt lên sửng sốt.

Vẫn có đôi khi, kết thúc cuộc hỏi đáp độc thoại chưa từng nhiều hơn một người của tôi. Có rất nhiều thắc mắc trong lòng chưa nhận được bất kỳ lời giải đáp nào hết. Tôi vẫn giậm chân tại chỗ, vô định không biết tương lai rồi sẽ trôi về đâu? Sau này mình lại hóa thành loại người gì?

Vẫn là tôi của lúc đó, tặng cho bản thân một chút ánh sáng ấm áp đầy kỳ diệu. Đó là lúc tôi tự nhắn nhủ với chính mình:

"Không có ước mơ cũng không sao, chỉ cần hạnh phúc là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro