Trong rừng có nhiều gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khúc gỗ kia hùng dũng mà lẳng lặng mọc trên ngọn đồi cao. Tôi vượt hết đồi này đến đồi khác, đến lúc định nghỉ ngơi một chút thì con dốc trước mặt liền xuất hiện một khúc gỗ lìa . Rất lớn, nhìn từ xa bước đi cũng cẩn trọng hơn mấy phần, nhưng có vẻ vì đến quá gần nên có chút chủ quan, tôi thế nào lại vấp phải nó. Khúc gỗ đó đặc biệt rất cứng đầu, có lẽ vì đã trải qua những mũi cưa sắt rãnh, tôi nhiều lần thuyết giảng cũng quên mất bản thân đang lộ ra vỏ bọc từ chiếc mai cứng cáp. Nhưng có một điểm từng thành công giành được sự chú ý của tôi ai ngờ sự việc vẫn bất thành. Tôi tự trách rất nhiều, dù cái đang đeo đuổi tôi đến tận giờ là những điều còn lại, thế mà tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ.
Thật ra tôi đã rất kiên nhẫn, nhiều lần kiểm qua hiệu quả từ chất gỗ, cuối cùng mới nhận ra kích cỡ của nó không thích hơp với ba lô trên vai, đặc biệt nữa là công dụng của nó không hữu ích trên người tôi. Lúc đó tôi đã thấy có chút kì lạ. Từ trước tới nay, tôi chưa từng cảm thấy cuộc hội ngộ nào vô nghĩa như thế này. Lẽ ra tôi đã có thể kiềm lại sự nhúng nhường và bao đồng của mình để bước qua khúc gỗ kia. Hoặc có thể nói, giờ đây tôi đã thấu đạt những chuyện vụn vặt lặp đi lặp lại hàng ngày nhưng mãi mà trục quay khứ hồi không chịu chuyển hướng. Tôi chỉ muốn câu chuyện sẽ thú vị và mới mẻ hơn chứ không phải bình thường như cách nó vẫn hay. Nói tóm lại, tôi ghét bình thường, ghét khúc gỗ kia.

Đó là một cá thể riêng biệt với tôi, song hình dạng của nó lại có vẻ vô cùng giống tôi.

" Vấn đề không nằm ở chỗ bạn và người khác giống

nhau thế nào, mà là bạn khác họ như thế nào ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro