-Ss1 || Chapter 30-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Họ nắm tay nhau và cùng đi trên con phố ẩm thực Myeodong Street Food Alley. Chaeyoung cầm hai que kẹo ngô ở bên tay phải trong khi Jennie giữ tay trái của em ấy. Jennie cầm đồ uống để họ có thể dùng chung với nhau trong khi Chaeyoung thì đút cho cô ăn mọi lúc mọi nơi, cô đã cẩn thận để không bị phát hiện khi kéo khẩu trang xuống để ăn.

Đó là một buổi tối đặc biệt. Nơi đây có thể có rất nhiều người nhưng với Chaeyoung và Jennie thì cả thế giới như trống rỗng và chỉ có hai người họ thôi. Họ quyết định giữ khoảng cách với Irene và Wendy để tránh sự chú ý mà họ có thể nhận được nếu họ đi thành một nhóm, khi đó 1 trong 2 người có thể sẽ bị chú ý. Họ quyết định gặp nhau ở một công viên gần đó sau khi đã khám hết khu phố.

Jennie cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Chaeyoung thưởng thức những điều nhỏ bé. Cô vô cùng muốn cho cả thế giới biết về vợ của mình, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Cô sẽ phải nói với hai bố mẹ về chuyện này, đặc biệt là bố mẹ của Chaeyoung. Thế nên bây giờ, cô sẽ hưởng thụ sự riêng tư này và sẽ cố làm việc chăm chỉ hơn vì mối quan hệ của bọn họ.

Cô bị kéo ra hỏi trạng thái thẫn thờ của mình khi cảm thấy có một đôi bàn tay lạnh đặt lên 2 má mình. Cô đã hét lên và Chaeyoung bật cười, tiếng cười của em ấy hòa vào sự ồn ào của khu phố bận rộn này.

"Love~", Jennie rên rỉ và Chaeyoung tiếp tục cười và một lúc sau thì đã dừng lại.

"Chị đã chìm sâu vào suy nghĩ quá rồi đấy", giọng nói của Chaeyoung có chút lo lắng.

"Chị chỉ nghĩ về một số chuyện thôi. Về em. Về chúng ta", Jennie nói.

"Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi", Chaeyoung nói.

"Chúng ta sẽ ổn thôi", Chaeyoung bổ sung thêm.

Cô biết nó sẽ không dễ dàng, giống như việc lúc trước cô đã nói rằng sẽ không đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ thứ gì từ Jennie và sẽ chấp nhận một sự thật rằng cuộc hôn nhân này quá phức tạp. Nhưng bây giờ thì, cô cảm thấy mình không thể như vậy được, cô muốn nhiều hơn từ Jennie, và cô sợ về những điều mà cô có thể đòi hỏi và yêu cầu Jennie khi mà cô bắt đầu mở lòng mình hơn với Jennie. Cô biết rằng, cô sẽ trở nên ích kỉ trong khoảng thời gian đó.

Dù vậy thì cô vẫn cảm thấy ổn. Rồi cô sẽ lại quên mọi thứ nhanh thôi. Chaeyoung biết rằng một lúc nào đó họ sẽ lại quay về khoảng thời gian mà hai người không thường xuyên nói chuyện với nhau thôi; khi mà Jennie bắt đầu vào việc sản xuất âm nhạc của chị ấy, và cô thì phải giải quyết việc tìm ra người theo dõi cô là ai.

"Bây giờ thì em mới là người đứng thẫn thờ đấy", Chaeyoung nghe thấy Jennie nói.

Chaeyoung mỉm cười và đằng sau nụ cười ấy, cô nhận ra rằng Jennie luôn luôn biết tất cả mọi thứ về cô. Kể cả từ những việc nhỏ nhất, những việc mà cô chưa bao giờ nói cho chị ấy biết.

"Em có lạnh không?", Jennie hỏi, khiến cô cười to hơn nữa vì cô đang mặc một chiếc áo khoác dày cộm còn Jennie thì chỉ mặc một cái áo choàng với một cái mũ đội trên đầu.

"Em đang nghĩ về việc làm sao để có thể hôn chị khi chị đang đeo khẩu trang đây?", Chaeyoung nói.

Im lặng.

"Về nhà thôi", Jennie nói một cách nghiêm túc khi nhận ra đây thực sự là một vấn đề.

Chaeyoung bật cười lần nữa khi Jennie kéo cô đến chỗ mà họ đỗ xe.

"Chờ một chút! Hahaa, em chỉ đùa thôi!~",

"Không, love. Nó thực sự rất nghiêm trọng đấy. Em muốn hôn chị nhưng chúng ta không thể làm ở đây được. Về nhà thôi và chị có thể hôn em", Jennie nói.

"Nini~",

"Hey~",

"Chúng ta hãy đi bộ đến bãi đỗ xe đi~",

"Hãy thưởng thức đêm nay đi. Làm ơn~, làm ơn mà. My love, my Nini, my wife~",

Chaeyoung cố gắng tìm một lí do hợp lí nhất chỉ để ngăn chặn Jennie không kéo cô về nhà. Well, dù cô thực sự đang rất muốn nụ hôn đó xảy ra, nhưng cô cũng không biết bao giờ họ mới lại có thể ra ngoài như thế này.

Jennie giả vờ giận dữ nhưng sau đó vẫn cười khúc khích. Cô kéo tay Chaeyoung và đi đến bãi đỗ xe.

"Okay. Bãi đỗ xe ở đây rồi", Jennie nói.

___________________

_____________________________________________

Người ta nói thời gian trôi nhanh hơn khi bạn cảm thấy hạnh phúc.

Jennie vẫn chưa thể cảm nhận hết khoảnh khắc này. Chỉ có cô và Chaeyoung chơi đùa trên tuyết như hai đứa trẻ. Tiếng cười của Chaeyoung như âm nhạc đối với Jennie, Jennie không biết phải nói thế nào mà chỉ có thể nghĩ đến từ đó, nó rất hợp với khung cảnh này.

Sự hài lòng.

Sự hạnh phúc.

Tình yêu.

Nếu Jennie có thể, cô sẽ tua lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Chỉ có cô và Chaeyoung.

Chaeyoung và cô.

Không điều gì có thể phá hủy khoảnh khắc hoàn hảo này.

Cô cảm nhận được một cái kéo mạnh ở ống tay áo và thấy Chaeyoung đang nhìn cô. Đôi mắt đầy mê hoặc, nó tỏa sáng dưới ánh đèn từ những cột đèn trên đường.

Đôi mắt ấy kéo cô gần lại và đẩy cô vào một vòng xoáy tình yêu sâu hơn với cô gái trước mặt cô.

Đôi mắt nói lên sự sợ hãi và nỗi sợ ấy rất chân thật.

"Trời lạnh hơn rồi, về nhà thôi", giọng nói của Chaeyoung khá bình thường nhưng Jennie biết rằng có chuyện gì đó.

Cô bình tĩnh giữ tay Chaeyoung và không để em ấy đi. Khi họ đã ra đến xe rồi, cô thấy em ấy kiểm tra gương chiếu hậu. Đó cũng là khi Jennie biết rằng họ đang bị theo dõi. Thật may mắn vì họ đã không làm gì ngoài việc chơi đùa cùng nhau, nếu không thì sẽ có vấn đề lớn xảy ra mất.

"Love, đừng lo lắng chúng ta sẽ cắt đuôi được họ", Jennie nói với Chaeyoung và bắt đầu gọi Irene.

[Phone call]

"Bọn em đang bị theo dõi",

"Là dispatch hay là người theo dõi Chaeyoung?",

"Em không chắc nữa, nhưng bọn em cần phải cắt đuôi họ",

"Okay, em có kế hoạch gì không?",

"Nối đuôi bọn em. Em sẽ đưa Rosie đến chỗ Alice và xem xem họ bám theo em hay em ấy. Nếu họ bám theo em thì chúng ta sẽ cắt đuôi họ, còn nếu họ bám theo Chaeyoung, chúng ta sẽ báo công an.",

"Okay, got it",

"Cảm ơn Rene",

"no worries",

[end call]

"Love, thư giãn đi. Hãy gọi Alice, nói với chị ấy rằng chị sẽ thả em ở chỗ chị ấy", Jennie nói, thu hút sự chú ý của Chaeyoung.

Chaeyoung gật đầu và và bắt đầu gọi vào số chị gái mình.

"Ali..."

_________

Jennie có cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim hành động nào đó hoặc mấy thứ kiểu như vậy. Sau

Khi đưa Chaeyoung đến chỗ Alice, họ đã xác nhận được rằng người theo dõi bọn họ là cánh nhà báo. Đã rất khó khăn, họ đã đi vòng quanh các khu phố ở Cheongdam-dong nhưng cô vẫn khó có thể cắt đuôi bọn họ.

"Jen, đi đến chỗ của chị đi. Đổi xe và sau đó em có thể đón Chaeyoung, giờ cũng đã muộn rồi, đừng làm em ấy lo lắng. Chị sẽ lái xe của em đến vào ngày mai và rồi chúng ta có thể đổi lại", Irene nói qua điện thoại.

"Được rồi, hãy làm vậy đi. Trò này thật là mệt mỏi",

"Hãy báo cáo nó với công ty vào ngày mai. Họ sẽ biết phải làm gì thôi. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi, chúng ta thậm chí còn không thể hưởng thụ chọn vẹn ngày nghỉ",

"Em sẽ làm vậy. Cảm ơn lần nữa Rene, Wendy",

"Không có gì đâu Jen. Chị biết rằng em sẽ làm như vậy nếu như điều đó cũng xảy ra với chị",

"Dĩ nhiên rồi",

______

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?", Alice hỏi.

"Ý chị là sao, xảy ra chuyện gì á? Bọn em đã bị theo dõi bởi dispatch hoặc mấy thứ kiểu như vậy, đó là những gì đã xảy ra", Chaeyoung trả lời.

"Yes, chị biết nhưng ý chị là em bị ở đâu và em nhận ra điều đó từ khi nào?",

"Ở bãi đỗ xe. Bọn em đã có một cuộc hẹn hò ở phố ẩm thực với Irene và Wendy unnie. Sau đó thì em đã nhận ra một vài thứ bất thường, em nghĩ rằng chỉ là một fan bình thường thôi nhưng không phải", Chaeyoung giải thích.

"Thật đáng sợ, bọn em vẫn ổn chứ?", Alice hỏi.

"Sẽ không cho đến khi Jennie trở lại mà không còn gì nguy hiểm nữa", Chaeyoung lo lắng nói, cô sợ rằng sẽ bị thương và sau đó cô nhận được một tin nhắn.

______________

"Chị ấy đang ở đây rồi, em sẽ đi ngay đây unnie. Em sẽ nói mọi việc cho chị vào lần sau nhé", Chaeyoung nói và ôm chị gái của mình, cầm đống đồ của mình lên và nhanh chóng đi ra ngoài.

Ở trong xe...

"Chị ổn chứ? Chị có bị thương ở đâu không?", Chaeyoung hỏi liên tục và ngay lập tức kiểm tra người Jennie

Điều đó khiến Jennie mỉm cười, có một ý tưởng tinh quái hiện lên trong đầu Jennie. Cô đột nhiên hành động như thể mình bị thương và nó khiến Chaeyoung lo lắng hơn và cảm thấy tội lỗi.

"Ở đây~ chị bị thương ở trán khi mà chị cố gắng trốn thoát đấy", Jennie nói và chỉ vào trán mình.

Chaeyoung ngay lập kiểm tra và không chắc nên làm gì nên em ấy đã sờ trán cô một cách nhẹ nhàng, thổi nhẹ vào đó như thể một phép thuật nào đó có thể chữa lành. Jennie thì đang thưởng thụ sự quan tâm này một cách hạnh phúc. Khuôn mặt của cô bắt đầu trở nên ấm hơn và cô muốn tan chảy ngay lúc này.

Đặc biệt là khi Chaeyoung đặt một nụ hôn lên trán cô. Jennie không bỏ lỡ cơ hội, chỉ vào má mình.

"Má của chị đã va vào cửa sổ", Jennie nói và chỉ và đôi má mandu của mình, và dĩ nhiên Chaeyoung không thể từ chối.

Chaeyoung xoa nó và đặt một nụ hôn vào má của Jennie. Cô biết rằng lúc này Jennie chỉ làm quá lên thôi nhưng cô biết và cũng muốn hùa theo chị ấy.

"Còn ở đâu nữa không? Nói cho em đi, hon", Chaeyoung nói.

"Ở đây~", Jennie cuối cùng cũng chỉ vào môi mình và không do dự một chút nào, Chaeyoung kisses cô.

Her lips brushed onto her, like its always the first time. It was sort and đlicated, needy but sweet. Jennie almost whimper when Chaeyoung detached her lips on her lips. She was savoring how her lips tasted when she heard a sob.

Chaeyoung đang khóc.

"Hey...", Jennie thì thầm và lau đi những giọt nước mắt trên mặt Chaeyoung bằng ngón cái của mình.

"Em đã rất lo lắng", Chaeyoung thì thầm.

Cô biết rằng chuyện kia đã khiến em ấy sợ, cô cũng vậy, cô sợ những gì đã có thể đã xảy ra lúc nãy. Cô hiểu Chaeyoung và điều đó càng khiến cô khao khát bảo vệ được em ấy bằng mọi giá.

"Chúng ta sẽ ổn thôi. Em đừng khóc nữa nhé", Jennie nói và tặng Chaeyoung một nụ hôn trên trán trước khi lái xe rời đi.

_________________________________

Đêm hôm đó...


__________

sneak peek:

"Mẹ chắc chứ ạ?", cô hỏi.

"Mẹ biết rằng con đã sẵn sàng rồi. Con là con gái của mẹ. Mẹ không muốn con phải sống một cuộc sống như bố con. Con là một người tốt", mẹ cô nói.

Tuy nhiên cô đã nghĩ về phương diện khác, người ta nói rằng một quả táo sẽ không tự nhiên rơi từ trên cây xuống. Và với cách mà cô đã làm ở trường đại học, cách mà cô đã làm tổn thương người duy nhất đã giúp cô cảm nhận và hiểu ra được một số điều, cô hiểu rằng cô thực sự là con gái của bố mình.

"Mẹ không muốn con sống mà cảm thấy tội lỗi vì những gì con đã làm trong suốt phần đời còn lại của mình. Vẫn còn sớm để sửa sai một số chuyện", mẹ cô nói.

"Nhưng mẹ-"

_________

this story is coming to an end, and it's time to... 🙄

btw, gnite again~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro