4 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến thăm gia đình của Apo ở ngoài tỉnh, cuối cùng cả hai đã trở về Băng Cốc. Đó là một trải nghiệm mới đối với Mile. Mile thật sự rất thích khi ở nơi đó.

Thả Apo về căn hộ của mình, anh thắc mắc rằng tại sao gần đây cậu lại im lặng và có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Cậu đã không nói gì suốt chuyến đi. Anh biết rằng cậu ó một người bạn thân thời thơ ấu... và điều đó anh đã cảm thấy nhói ở ngực, anh cũng chẳng biết tại sao... anh cảm thấy như bản thân ích kỉ muốn trở thành người duy nhất có được Apo.

"Po? Em sao vậy?" Mile lo lắng khi trông thấy Apo mệt mỏi.

"Mai em sẽ đi NewYork" Apo nói mà không kèm được lòng rơi giọt nước mắt xuống.

Mile không biết phải làm gì. Anh không thở được, tim như ngưng động..

"Em đang đùa thôi đúng chứ?"

Apo nhìn thẳng vào anh bằng vẻ mặt nghiêm nghị

"Em không có thời gian để nói đùa đâu Mile"

"Sao lại đột ngột như thế!" Mile mất kiểm soát, cảm giác như muốn hét lên và hỏi tại sao.

Hành động của anh khiến Apo phải bối rối không biết phải làm thế nào.

"Em không nhớ mình có trách nhiệm phải nói với anh. Anh về nhà và nghĩ ngơi đi.." Apo nói rồi định quay lưng bỏ đi thì..

"NATTAWIN" Apo dừng lại bước đi và nhắm mắt lại

"NÓI CHO ANH BIẾT ĐI, TẠI SAO EM LẠI ĐI BỎ ANH LẠI" Đôi mắt anh trừng từng, nước mắt cay xè cả khóe mi.

Apo nhói trong lòng, nhắm mắt một giậy rồi quay lại nhìn anh.

"Em..em...em muốn theo đuổi ước mơ của mình. Em muốn đến một nơi bình yên... Mile..." Apo trả lời trong nước mắt đang rưng rưng.

Mile cắn môi nhìn sang chỗ khác. Nhìn thấy Apo khóc, tim anh như bị dằn xé, như có ai đang cào vào ngực mình.

"Được rồi, anh có thể đợi, anh sẽ đợi em".

"Em đi rồi anh có thể ngồi đếm tùng ngày để chời đợi em trở về. Để anh biết anh vẫn sẽ còn cơ hội gặp lại em. Để em biết rằng vẫn có người đang chờ em ở đây.'

Mile nắm lấy tay Apo

"Anh sẽ phải đợi bao lâu đây?"

Apo chỉ cắn môi rồi cúi mặt nhìn xuống đất.

"Em... em không thể hứa" Apo trả lời rồi vung mạnh tay anh ra khỏi cánh tay, đi thẳng vào bên trong.

Anh bị bỏ lại bên ngoài. Anh đã khóc rất nhiều. Người anh thương đã bỏ anh...Tất cả xảy ra quá đột ngột rồi. Anh chẳng hiểu gì cả.

"10 NĂM!Po... cho dù có chuyện gì xảy ra... thì anh cũng phải thấy đợi em trở về với anh.."

Ngày và tuần chuyển thành năm này qua năm khác. Mile vẫn háo hức và chờ đợi Apo trở về. Anh nhắn tin và gọi điện cho cậu mặc dù không ai trả lời. Mỗi đêm anh đều suy nghĩ và dần nhận ra cảm giác thiếu vắng cậu bên cạnh.

Nhiều năm trôi qua mà không có một lời nào từ đối phương. Nó giống như cậu đã biến mất vào không khí. Đã 10 năm rồi, sự khao khát thay thế bằng sự tức giận và đau đớn.

Em nỡ lòng làm vậy với anh sao? Mile nghĩ

Rốt cuộc là đã có chuyện gì mà anh không biết. Ngay cả ba mẹ cậu cũng giữ im lặng khi anh hỏi đến cậu. Anh hạ quyết tâm sẽ đi đến nhà của Apo ở ngoài tỉnh. Chắc chắn cậu đã trở lại nơi đó mà không nói với anh.

Lái xe từ Băng Cốc đến nhà Apo ngoài tỉnh mất kha khá thời gian nhưng đối với anh bây giờ nó chẳng còn quan trọng. Sau vài tiếng, anh cũng tới nơi. Vừa bước xuống xe, mùi hương quen thuộc và ngôi nhà mà anh cũng xem như đó là ngôi nhà thứ hai đã chào đón anh. Vẫn là một ngôi nhà cũ. Có ban công, có cả một khuôn viên cây xanh mướt rộng lớn xung quanh ngôi nhà. Anh hít hà hương thơm ê dịu. Đôi mắt anh lập tức lóe lên khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là ba của Apo, ông ấy đang ngồi ở một chiếc ghế xích đu ngoài hiên. Sự tức giận của anh lại dâng lên, anh muốn hỏi tại sao ngay ba mẹ cũng giữ im lặng về Apo? Thậm ch1i không hề nói với anh bất cứ điều gì.

May mắn rằng cánh cổng đã mở từ lâu, anh bước vào. Ba Apo nhìn thấy anh lập tức đứng dậy cùng với khuôn mặt có chút bối rối chào đón Mile.

"Mile, cậu đến đây làm gì thế?" Ông hỏi người đang gấp gáp đứng trước mặt.

Anh định đi ngang qua mặt ông thì bị tay ông nắm lại ngăn cản.

"Làm ơn! Cho con vào gặp Po đi! Con biết Po đang ở bên trong! Tại sao em lại làm thế với tôi chứ Po? Con muốn nói chuyện với em ấy. Con muốn hỏi thăm em ấy có ổn không." Mile nín thở cầu xin.

"Po của tôi không có ờ trong nhà. Con ta vẫn còn ở NewYork. Vì vậy, cậu đã rời đi đi..."

"Vớ vẩn! 10 năm rồi đấy! Con đợi em ấy 10 năm rồi! Làm sao em ấy không có ở đây được chứ. Cho con vào nói chuyện với em ấy thôi được không?..."

Khoảng không gian chìm vào im lặng hoàn toàn. Mile giật cổ tay anh ra khỏi tay của ông rồi đi thẳng vào trong.

"Mile! Ta bảo cậu rời đi đi mà" Ba của Apo hết lên.

Mẹ cậu chắc cũng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên đã ngay lập tức bước vào bên trong. Vừa bước vào đã va phải anh. Bà bị sốc, đôi mắt mở to cố gắng xoa dịu anh.

"Mile, bình tĩnh nào" Bà nói ra hiệu cho anh dừng lại.

"Làm ơn... Đã 10 năm rồi. Thậm chí con còn chưa nói lời tạm biệt hoàn chỉnh với em ấy nữa. Con biết em ấy sẽ ở đây mà." Sức lực dần cạn kiệt khiến tim anh như bị cào xé.

"Con không nên ở đây đâu. Po nó sẽ không thích điều này. Po của chúng ta không có ở đây đâu. Nó vẫn còn ở NewYork" Bà noi với ánh mắt cầu xin.

Tại sao tất cả mọi người đều nói rằng cậu đang ở NEWYORK?

"Em ấy ở đây mà! Em ấy chắc chắn ở đây. Mọi người nói dối hết mà." Anh hét len trong đau đớn, khuỵu gối xuống sàn.

"Mile, ta đã nói với con rồi" Mẹ cậu vẫn cố gắng ngăn cản anh.

"Hãy để Mile biết đí" Tất cả họ dừng lại khi nghe lời của ba cậu nói

"Mile còn nhớ bờ sông đó không? Tới đó, Po nó đang ở đó"

Mile ứa nước mắt nhìn ông. Anh thật sự biết ơn, môi anh run rẩy, nhìn sang chỗ khác rồi bật khóc.

"Apo đang đợi cậu đấy! Nhanh lên" Ông nói. Mile chỉ đáp lại một cái gật đầu và luôn miệng cảm ơn họ.

Anh bước đến cạnh bờ sông, tiếng gió hú nhẹ. Anh đã có thể ngửi mùi hương thơm thoảng qua. Anh đã nhớ ra nơi này. Những cái cây và những bông hoa dại nở rộ. Nhưng trông khung cảnh thạt im lặng và tĩnh lặng.

Từng tiếng lách cách của cách rừng mà anh bước đến đều gợi nhớ cho anh những kỷ niệm đẹp đẽ đó. Mái tóc anh đung đưa theo gió. Những chiếc lá trên cây như đang nhảy múa. Anh muốn hỏi người kia rất nhiều. Khi anh nhìn thấy một phía của đồng cỏ, một nụ cười nở trên môi anh khi anh nhớ có một cây cầu ở đó và khoảnh khắc anh cùng nhóc nhỏ kia cho vịt ăn. Mọi thứ đã thay đổi. Nơi này bây giờ đã được chăm sóc tốt hơn. Anh dừng lại trên đường đi khi nhìn thấy một cách cổng cũng không cao. Anh không nhớ về cách cổng này trong quá khứ. Anh với lất tay cầm và đi vào trong.

Khoan đã, đây không phải là nơi chứ tài sản riêng tư chứ? Còn Apo đâu? Ba mẹ cậu lại trêu anh à?

Mile định bỏ đi thì mắt ăn bắt gặp bóng của một sân ga được phủ đầy cỏ cao. Trái tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực. Một cơn gió chiều se lạnh bao trùm lấy hơi thở nặng nhọc của anh. Anh chậm rãi bước tới phái sân ga được phủ đầy cỏ mới mọc. Đôi bàn tay run rẩy, anh cố gắng tách những đám cỏ cản trở.

Và mông anh chạm đất..

Trước mặt anh ta là một ngôi mộ...

Anh há hộc mồm khi đọc một cái tên quan thuộc được viết trên khắp sân ga.

Anh quay gói và định đi thì đã thấy ba mẹ cậu đang đứng ngay cổng. Nhìn anh với đôi mắt buồn. Với chút sức lực còn lại, anh cố gắng đứng dậy nhưng bất thành.

Tại sao trên kia lại ghi ngày là trước đó một tuần Apo nói với anh sẽ đến NewYork.

Ôm chặt lồng ngực, anh vở òa trong tiếng khóc nức nở. Ngực anh đau đến mức toàn thân run lên. Mẹ cậu ngay lập tức chạy về phía anh và ôm anh vào lòng.

"Chúng ta xin lỗi con, Mile. Chúng ta rất xin lỗi" Bà nói trong nghẹn ngào, cố gắng an ủi thân thể tường chừng như sắp ngục ngã trong nước mắt.

"Apo nó ... nó không đi NewYork. Xin lỗi vì đã lừa dối con 10 năm qua."

Anh nhắm mắt lại khi cố gắng ghi lại từng lời mà bà nói. Từng lới nói nhứ cứa dao vào trái tim của anh. Năm chặt tay, môi anh lại run lên khi những giọt nước mắt chảy dài ngay trên má.

Ánh mắt Mile nhìn vào chiếc hộp mà ba cậu đang đưa..

"Trong thời gian ở đây, Po có viết thư cho cậu. Bây giờ cậu có thể đọc nó rồi. Xin lỗi vì đã giấu cậu bởi vì Po không cho chúng ta nói ra. Po không muốn cậu biết sự thật vì có thể cậu sẽ chọn cái chết vì Po nó bỏ rơi cậu."

Với đôi tay run rẩy, Mile cầm lấy chiếc hộp và từ từ mở nó ra. Có một cây bút cọ và những bức thư tay được đặt bên trong. Anh nhặt bức ảnh đầu tiên là thời điểm mà anh tốt nghiệp. Hình ảnh đang cười với chiếc vòng hoa trên đầu.

Em ấy lấy cái này ở đâu chứ? Mile thầm nghĩ.

Đàng sau bức ảnh là một ghi chú

"P'Mile! Anh nhìn này! Bức ảnh của anh đó, em phát hiện ra rằng chúng ta đã ở đó cùng một thời điểm. Chúng ta đã không nhận ra nhau, nhưng mà.. Em đã ở phía sau anh khi anh được chụp bức ảnh đó. Anh ở lễ tốt nghiệp hôm đó. Em cũng tham gia buổi lễ đó. Chẳng phải là định mệnh sao?"

Anh mỉm cười với đôi mắt rưng rưng.

"Phải, phải.. Em đã ở đó.."

Bức ảnh tiếp theo là ở Phra nakorn.

"Phra Nakorn là nơi yêu thích của em và anh cũng ở đây. Chúng ta đã đến nhưng lại trái khung giờ nhau. Em yêu ánh sáng ban ngày còn anh lại thích ban đêm.

Nhưng một lần nữa, chúng ta gặp được nhau vào cùng khung giờ. Lại là định mệnh đ1ung không :)"

Những bức ảnh tiếp theo sau đó là những bức ảnh ngẫu nhiên. Có một bức ảnh là Mile đang cho vịt ăn cùng với nhóc nhỏ hàng xóm mà Apo đã chụp lại.

Nhưng rồi anh dừng lại khi nhìn thấy một tờ giấy đặc biệt. Mile run lên khi cố gắng mở lá thư. Buộc bản thân phải bình tĩnh để đọc hết bức thư.

Gửi P'Mile của em,

Đã được một thời gian rồi, phải không? Nếu ch1ung ta gặp trực tiếp ngày hôm nay, đó là những lời đầu tiên mà em sẽ nói với anh

30 năm? 50? Sẽ tốt hơn nhiều nếu có một trăm. Điều đó có nghĩa là anh đã sống rất lâu rồi.

Có thể anh đang thắc mắc tại sao tất cả mọi người, bao gồm của ba mẹ của em đã làm mọi cách ngăn anh phát hiện ra, đừng ghét họ. Ba mẹ em cũng yêu thương anh ấy. Đó là em đã ngăn cản mọi người không cho anh biết.

Em có nhớ em là ai không?

Anh có đang hạnh phúc với tình yêu mới của mình không? Em chắc chắn là rất hạnh phúc rồi.

Xin lỗi vì em đã ích kỉ! Những đó cũng là lần cuối em ích kỉ với anh.

Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ thành một đôi nhé...!

Đó là dòng chứ cuối cùng được viết trên mảnh giấy, Anh cảm thấy như không khí bị hút ra khỏi phổi và khiến anh không thổi được.

Đau quá... Mọi chuyện đã quá muộn rồi... anh muốn hét lên

Anh cũng yêu anh! Yêu em nhiều lắm... hãy quay về với anh. Đừng bỏ anh thế này. Nhưng anh chỉ nhận lại là tiếng gió xì xào

Toàn bộ cơ thể Mile, bao gồm cả mảnh giấy rơi xuống đất. Đôi mắt dường như không thể rơi được lệ nữa. Anh đã hết sức lực trong cơ thế. Khi anh gục ngã ngay đó vì không thể chịu đựng những điều vừa xảy ra trước mắt. Một tờ giấy đã thu hút sự chú ý của anh bên trong chei16c hộp

Từ từ mở nó ra, anh đọc:

Nhớ đến hơi thở... tình yêu của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo