Love footage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, tôi và cậu ấy cũng ít liên lạc với nhau hơn, Những cuộc gọi và tin nhắn cũng không còn như trước nữa. Tôi nhớ cậu ấy thật sự rất nhớ, giờ phút này đây tôi thật sự chỉ muốn nắm lấy bàn tay to lớn của cậu ây, đôi bàn tay đã nâng niu tôi vào những lúc tôi chênh vênh nhất.

Thời tiết ở đây đang bắt đầu vào đông tuyết thì rơi trắng xoá, cái giá rét đầu mùa của những cơn mưa tuyết khiến tâm trí của tôi càng thêm não nề hơn bao giờ hết, nhưng cái lạnh đầu mùa này thì đã là gì với cái lạnh buốt ở trái tim tôi cơ chứ? Trong vô thức miệng tôi lại bất giác gọi tên cậu. " Bible tôi nhớ cậu rất nhiều, Bible cậu có đang nhớ đến tôi không? "

Dạo gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi sợ một ngày nào đó người sánh bước bên cậu ấy không còn là tôi nữa, tôi sợ giữa chúng tôi sẽ có khoảng cách không bao giờ hàn gắn được, trong vô thức tôi bật cười " Chẳng phải mày là người nói chia tay với cậu ấy sao? Vậy hà cớ gì mày lại sợ Bible có bạn diễn mới chứ ? "

Tôi thật sự ích kỉ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân của mình nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cho cậu ấy, tôi còn nhớ ngày hôm đó Bible cậu ấy quay lưng đi và chưa từng quay đầu nhìn lại, có lẽ khoảng khắc tồi tệ nhất không phải là hết yêu, mà đó chính là buông tay một người mà chúng ta còn rất yêu " Bible tôi yêu cậu "  có lẽ câu nói này cậu sẽ không bao giờ nghe thấy đâu nhưng tôi vẫn muốn nói và tôi còn muốn nói với cả thế giới này rằng tôi Build Jakapan rất rất yêu Bible Wichapas. Cứ ngỡ nó rất bình thường với những cặp đôi đang yêu nhau, nhưng hoá ra với tôi và cậu ấy nó xa vời đến thế.

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi rời xa đất nước thân yêu, rời xa vòng tay của gia đình và rời xa cậu ấy, vùng an toàn của tôi, ở một đất nước xa lạ đầy hoa lệ nhưng nó cũng chẳng khiến tâm trí tôi yên ổn một chút nào, chuyện của tôi vẫn như thế, nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, có phải nếu tôi không còn trên thế giới này nữa thì mọi người sẽ không còn cảm thấy khó chịu với tôi nữa có đúng không? Có phải với mọi người tôi có mặt trên thế giới này cũng là điều sai trái đúng không?

Hôm nay cơ thể tôi mệt mỏi với những nghĩ suy ở trong đầu, tôi bất chợt ngủ thiếp đi, đến khi tôi thức dậy thì hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, à để tôi kể cho mọi người nghe, lúc nãy tôi đã nằm mơ thấy cậu ấy, trong giấc mơ tôi thấy cậu ấy đưa tôi đến phuket, buổi sáng cậu ấy đã gọi tôi dậy để đi dọc theo bờ biển để ngắm bình minh, tôi ngồi tựa đầu vào đôi vai to lớn của cậu ấy ngắm nhìn những tia nắng bắt đầu ngoai lên khỏi mặt biển, khung cảnh vô cùng hoàn mỹ và đầy lãng mạng, trong giấc mơ tôi nghe hình như cậu ấy nói với tôi rằng, cậu ấy nhớ tôi, nhớ tôi đến phát điên, cậu ấy bảo muốn ôm lấy tôi, muốn được xoa chiếc bụng mỡ và quả dầu dừa của tôi, cậu ấy còn nói là sẽ đến tìm tôi và...và tôi tỉnh dậy thì mới biết hoá ra đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi cười đầy chua xót và tự nhiễu bản thân, làm sao có chuyện đó chứ, tôi đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu gường để vào Instagram của cậu ấy, chỉ để xem ngày hôm nay của cậu ấy thế nào, nhưng tôi không tìm được gì cả, cậu ấy chẳng đăng gì và dường như cậu ấy đã dần biến mất khỏi mạng xã hội, tôi không bỏ cuộc, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy nên tôi đã vào tưitter, nhưng chỉ nhìn thấy nhà quảng cáo đăng ảnh cậu ấy chụp với sản phẩm của họ, nhùn thấy cậu ấy trái tim tôi như thắt lại " Bible đây là nụ cười của cậu sao? " Nụ cười đầy rẫy sự gượng gạo, Bible làm ơn hãy giữ nụ cười của ngày trước có được không? Đừng như thế tôi thấy có lỗi lắm.

Dưới cmt tôi thấy có một câu như thế này, " Build mau về đi, nếu không Bible sẽ quên đi cách cười mất " câu nói ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi, không phải là tôi không muốn về với cậu ấy, nhưng căn bản đó là điều không thể, Bible đừng cô lập bản thân mà...tôi xin cậu. Lúc này tôi không thể suy nghĩ được gì cả, đầu của tôi thì trống rỗng, nhưng từ sâu trong tâm trí tôi vẫn muốn được ở bên cạnh Bible và ôm lấy yêu thương của mình một phút cũng không rời.

Buổi tối hôm nay tuyết vẫn cứ rơi nhưng cũng chẳng còn nhiều như trước nữa, tôi mặc chiếc áo mà lúc trước có dịp đến với đất nước này tôi đã mua cho cậu và tôi mỗi người một cái, tôi đi dọc sông Hàn, nơi này lạnh buốt đến thế, ấy vậy mà những cặp đôi vẫn cứ đông đúc nắm tay nhau trong khung cảnh thật lãng mạng, " Bible tôi cũng muốn đưa cậu đến đây, để có thể đan tay với cậu, để hơi ấm từ bàn tay của cậu truyền đến lòng bàn tay buốt giá của tôi, suy nghĩ ấy khiến tôi bật cười trong vô thức, trời Seoul một lúc càng lạnh hơn, tôi lang thang dưới hạt tuyết trắng xoá ấy, vừa về đến nơi tôi có chút ngạc nhiên, trước cửa nhà lại có một bưu phẩm to lớn, tôi đi đến cầm bưu phẩm lên thì như chẳng thể tin vào mắt mình, tên người gửi Bible Wichapas Sumettikul.

Nhìn thấy tên người thương của mình hiện ra ngay trước mắt, nó khiến tôi có chút mơ màng và đầy mờ ảo, tôi vội mở cửa và mang theo hộp quà ấy vào phòng, bên trong có một chiếc áo khoác, và một chiếc mũ len cùng với một cuộn phim, tôi mở cuộn phim lên xem thì hình ảnh quen thuộc của cậu lại hiện ra ngy trước mắt của tôi " Xin chào Build, yêu thương của tôi! Cũng đã hơn một tháng rồi tôi vẫn chưa thể liên lạc với cậu, không phải vì tôi không nhớ cậu đâu yêu thương, tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên, nhưng tôi không đủ can đảm để gọi cho cậu đâu, vì tôi sợ tôi sẽ bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Build từ ngày cậu đi đến một đất nước xa lạ, bầu trời bangkok cũng không còn ấm áp như trước nữa, cậu biết tại sao không? Tại vì cậu đã mang nụ cười làm bừng sáng cả thế giới rời đi rồi, không còn nụ cười của cậu sưởi ấm, trái tim tôi lúc nào cũng băng giá hết, Build tôi nhớ cậu "

" À đúng rồi, trời Seoul nghe bảo đang vào đông nên tôi có gửi cho cậu một chiếc áo ấm và chiếc mũ len mà cậu thích nhất đó, khi cậu mặc chiếc áo ấy cũng giống như tôi đang ở bên cạnh cậu, ôm lấy cậu những lúc cậu lạnh giá nhất, chiếc áo ấy sẽ thay tôi ôm lấy cậu, à Build biết không? Dạo này công ty cố tình ship tôi với nhiều người lắm, nhưng tôi hỏng có chịu, 555 làm sao mà chịu được chứ? Trong khi yêu thương của tôi vẫn còn ở đây mà, à đúng rồi hôm qua tôi có mơ thấy Build á, trong mơ Build xinh đẹp lắm, Build cười nhiều lắm nhưng mà đằng sau nụ cười của Build toàn những mảnh vỡ, Build biết không dù ở trong mơ hay đời thật thì tôi vẫn sẽ ở phía sau Build, tôi sẽ nhặt lại từng mảnh vỡ ấy để ghép lại cho Build, đợi đến khi Build quay lại thì những thứ đó sẽ trở thành một bức tranh đầy màu sắc "

" Build hứa với tôi được không? Ở nơi đó Build nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ, đi dạo nhiều vào và đặc biệt đừng cố vào mạng xã hội có được không? Còn nữa phải cười thật nhiều vào, cười khi hạnh phúc, khóc khi đớn đau vì nụ cười Build chỉ đẹp khi phía sau đó không còn đổ vỡ, Build tôi nhớ lắm, nhớ khi chúng ta cùng dắt tay nhau trên thảm đỏ, nhớ lúc hai đứa tương tác với nhau, nhớ cả cái nắm tay, tuy những thứ đó đối với người khác là điều bình thường, nhưng với tôi nó là cái gì đó rất quý giá, Build có câu này rất lâu rồi tôi chưa được nói với cậu, MÌNH ƠI! ANH NHỚ MÌNH RỒI, 5555 tôi kết thúc ở đây nhé vì tôi không muốn cậu phải nhìn thấy tôi khóc đâu, sẽ không lâu nữa tôi sẽ đến đó để ôm lấy cậu nhé YÊU THƯƠNG của tôi "

Đoạn phim kết thúc bằng nụ cười đầy gượng gạo của cậu khiến trái tim tôi như vụn vỡ từng mảnh, từng mảnh, tôi ôm lấy chiếc áo của cậu ấy tặng và bật khóc nức nở, Bible tôi xin lỗi, tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu, giờ phút này đây tôi muốn buông bỏ hết tất cả để chạy đến bênh cậu ấy, để ôm lấy yêu thương của mình mà nói rằng. Không sao nhé! Có tôi ở đây rồi...có...tôi yêu cậu mà....

Giá mà mọi thứ đừng diễn ra, giá mà lúc này tôi được ở bên cạnh cậu ấy thì hay biết mấy, Bible nếu có thể tôi hi vọng cậu sẽ không vì tôi mà khóc, nếu có thể tôi hi vọng ngày hôm đó cậu đừng gặp một người tồi tệ như tôi, thì giờ đây cậu đã không phải như thế này có đúng không?

Tôi cảm thấy có lúc tôi thật sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc, tôi nhớ cậu ấy luôn nói, tôi cô độc đến dũng cảm. Thực ra cậu ấy cũng chỉ hy vọng người con trai cậu ấy yêu, bình thường mà yếu đuối, không cần việc gì cũng tự mình gánh vác, khi có việc gì xảy ra, đều có cậu ấy giúp tôi che chắn trước mưa bão, cậu ấy dùng hết sức mình để bảo vệ tôi, yêu thương tôi. Cậu ấy chỉ hy vọng tôi có thể an nhàn mà hạnh phúc, cùng với cậu ấy yêu thương nhau, sống yên ổn hết nửa đời còn lại. Cậu ấy không cần tôi phải dũng cảm, cậu ấy chỉ cần tôi hạnh phúc, nhưng nếu như tình yêu của tôi chỉ càng khiến cho cậu ấy tổn thương thì tôi tình nguyện giữ tình yêu đó trong lòng. Chỉ cần cậu ấy vui, chỉ cần cậu ấy có thể quên đi những kí ức đau buồn, tôi sẵn sàng buông đôi tay cậu ấy. Đừng hỏi tôi muốn hay không vì câu trả lời vẫn là hàng vạn lần không muốn, nhưng như thế tôi cảm thấy mình tồi tệ và ích kỉ đến nhường nào, khi cứ ôm khư khư cái gọi là tình yêu, nhưng lại khiến cậu ấy chịu nhiều tổn thương như thế, Bible cậu ấy xứng đáng nhiều hơn như thế!

Thương cậu tôi giấu trong lòng, không để cậu biết, không để cậu nhìn thấu. Nhưng cuộc sống là một chuỗi những mâu thuẫn , càng giấu tôi lại càng muốn cậu biết và khi cậu biết rồi thì tôi lại sợ hãi và chạy trốn.
Bible nếu tôi bỏ chạy thêm lần nữa. Cậu có thể giữ tôi lại và nói rằng: "Đừng ngốc nghếch mãi như thế! Chỉ cần cậu thật lòng thì tôi cũng dành chân tình này cho cậu! Thế có được không? "

Tui nhớ hai bạn nhỏ của tui oy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro