OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy là Hwang T/b bạn thân của Kim TaeHyung từ hồi cấp 3, TaeHyung lớn hơn T/b 1 tuổi. Tình bạn của cả 2 thân đến mức làm người ngoài nhìn vào sẽ nói 2 người ấy là 1 đôi trai tài gái sắc. Đúng, họ thích nhau, nhưng chỉ thầm kín mà không cho đối phương biết vì sợ rằng đối phương không thích mình. Nhưng cặp đôi ấy vẫn luôn dành tình cảm "Bạn bè" không hơn không kém cho nhau. Đôi lúc khóc cùng nhau, Cười cùng nhau. Chưa có chuyện bí mật gì mà họ không nói cho nhau nghe trừ 1 chuyện...

--- 30/12 ---

Cái ngày ấy là ngày sinh nhật TaeHyung tròn 20 tuổi, đương nhiên là có sự hiện diện của T/b. Cái ngày ấy đã đánh dấu tình cảm của cả hai bên. Họ quyết định bày tỏ tình cảm của mình...

TaeHyung : T/b a~! Tớ có 1 chuyện muốn nói với cậu. Cậu muốn nghe chứ?

T/b : Tất nhiên là tớ muốn nghe rồi! Cậu nói đi.

TaeHyung : Chúng mình đã chơi với nhau được 5 năm rồi đấy. Không có chuyện gì là chúng mình không kể cho nhau nghe cả. Nhưng tớ có 2 chuyện vẫn chưa nói cho cậu nghe, tớ chỉ sợ không còn cơ hội để nói với cậu, hay nói ra cậu sẽ bỏ mặc mà không chơi với tớ nữa. Tớ sợ... thực sự rất sợ điều đó xả ra, tớ đã giấu cậu. Để đến hôm nay, nhân dịp sinh nhật tớ tròn 20 tuổi, tớ đã lấy hết can đảm để nói với hết với cậu tiếng lòng mình là... Tớ thích cậu! Cậu có thể không đồng ý, nhưng hãy hứa với tớ, cậu phải thật hạnh phúc, phải thật vui khi không có tớ bên cạnh. Và còn 1 điều nữa /Cười khổ/ ngày kia, tớ phải đi sang Mỹ để du học khoảng 3 năm, tớ sẽ về. Ngày mai cậu có thể dành hết thời gian của cậu để đi chơi với tớ được chứ?

T/b :Tớ dành cả tuần cho cậu cũng được ấy chứ! Mà ai nói với cậu là tớ không đồng ý thế? Tớ cũng thích cậu mà. Ngày kia cậu đi rồi, mong 3 năm sau đấy cậu không quên tớ, không quên tình bạn của chúng mình. Tớ hứa, tớ sẽ hạnh phúc, cậu cũng phải hứa với tớ 1 chuyện...

Đôi mắt to tròn long lạnh ấy đã ngấn nước từ khi nào.

TaeHyung : Cậu nói đi!

T/b : Khi cậu về, tớ với cậu hãy cắt đứt cái Tình cảm bạn mà hãy thành Tình yêu nhé? Được không cậu!?

TaeHyung : Chắc chắn là được rồi! Lại đây với tớ nào! Cô bé của tớ! Tớ sẽ Nhớ cậu lắm đấy đồ ngốc!

Cô nghe được câu nói đó, nước mắt òa ra 1 nhịp, ôm chầm lấy TaeHyung mà nức nở. Còn anh thì chỉ biết cười tươi trong sự hạnh phúc mặc dù biết rằng, cái ngày tận thế đó sẽ đến...

-- 1 tuần trước tại Bệnh Viện Seoul --

TaeHyung : Bác sĩ thực sự không nhầm lẫn tôi với ai chứ.

Bác : Chắc chắn là không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả đâu cậu ạ. Chúng tôi đã xác minh chính xác là cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi e rằng cậu chỉ còn có thể sống được 2 năm nữa. Hãy làm những gì cậu muốn trong khoảng thời gian này, đừng bỏ phí cơ hội của mình. Và hãy sang Mĩ chữa trị, bộ máy điều trị ở đó rất phát triển đấy, nó có thể làm cho cậu tồn tại thêm 1 năm! Chào cậu!

TaeHyung : Chào bác sĩ!

Từng câu nói của bác sĩ như xét đánh ngang tai anh! Anh mệt mỏi lê lết thân xác về nhà.

--- Thực tại --- Ngày hôm sau ---

Anh và cô đi chơi hết dãy phố này đến dãy phố kia, chơi tất cả các trò chơi trong công viên giải trí, cùng đi ăn các món ăn đường phố mà cả anh và cô đều thích. Họ nắm tay nhau như các cặp đôi khác. Được nắm tay cô theo khía cạnh không phải tình bạn mà là 1 tình yêu cao cả. Hạnh phúc vô cùng tận.
Cuối ngày, anh đưa cô về trong trời mưa tầm tã hòa theo những giọt nước mắt không thể trận mở ngay được...

T/b : Cậu về ngủ sớm đi nhé, mai còn ra sân bay nữa. Tớ sẽ tiễn cậu.

TaeHyung : Cậu cũng ngủ sớm đi nhé, trời lạnh rồi, nhớ đắp chăn ấm, đi tất đầy đủ. Đừng làm tớ lo nhé! Tớ về đây! Chào cậu!

2 người vẫy tay chào nhau rồi người thì vào nhà đi ngủ sớm còn người thì lái xe về biệt thự.

--- Sáng hôm sau --- 07:30 Sân bay ---

Nơi dòng người đưa tiễn nhau tấp nập, trong số người đó có bố mẹ của TaeHyung và T/b và cặp đôi ấy, T/b và TaeHyung.
Cô khóc nức nở, cứ ôm anh mãi không cho đi. Anh nhờ người đem vali lên sân bay, đồng thời ôm 1 chú cấu bông nhỏ đưa cho cô.

TaeHyung : T/b a~! Tớ tặng cậu con gấu bông này, mỗi khi cậu nhớ tớ thì hãy ôm nó vào lòng nhé. Không có tớ ở bên cạnh thì cậu cũng phải biết tự chắm sóc cho bản thân mình không được ngủ muộn và bỏ bữa đâu đấy, tớ lo cho cậu lắm. Vui lên đi nào, cậu cứ khóc mãi làm sao tớ đi yên lòng được chứ con bé Ngốc này! Tớ ở lại với cậu nhé!

T/b: Cậu ở lại đi! Híc....

Taehyung: Thế thì cậu nín khóc và nới lọng tay ra nào! Tớ tắc thở mất!

Cô nghe lời anh nới lỏng tay, ôm lấy con gấu bông anh tặng mà thút thít mà đâu biết rằng đấy là 1 lời nói dối! Nhân cơ hội, anh quay lại chạy 1 mạch lên máy bay mà không ngoái lại nhìn cô lấy 1 lần. Sợ rằng khi quay lại nhìn người con gái ấy, anh sẽ không kìm lòng được mà chạy lại và ôm cô vào lòng. Còn cô chỉ biết khóc ầm lên và ôm con gấu chạy theo anh như 1 kẻ điên... Không kịp rồi, anh đi đã bay sang 1 đất nước khác rồi, cô ngã nhào xuống đất đau đớn, nơi đầu gối chảy máu vì ma sát mạnh với nền đất lạnh lẽo. Người ngoài cuộc thì chỉ biết nhìn cô mà thương hại. Gia đình cô và anh đều không thể kìm được nước mắt vì chuyện tình của 2 đứa con mình, cả 2 bên đều biết rõ rằng anh bị làm sao và anh sang cái nơi đất khách quê người ấy để làm gì, nhưng phải giấu cô vì là ước nguyện của anh, họ bắt buộc phải thực hiện.
Trong 2 ngày sau đấy, cô không ăn uống gì cả, chỉ ngồi ru rú trong phòng đến khi nhật được 1 bức thư từ TaeHyung :....

" Anh đã dặn em phải ăn uống đầy đủ ngủ đúng giờ rồi , em muốn anh lo cho em đến chết mới vừa lòng sao? T/b anh được biết 1 rất nghe lời anh, rất ngoan ngoãn, ấy đâu rồi? Chỉ 3 năm nữa thôi, anh sẽ về với em, em không ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ giấc thì anh sẽ không về nữa đâu!
Anh Yêu Của Em
Kim TaeHyung!"

Đọc hết bức thư ấy, cô chạy 1 mạnh xuống nhà và làm theo những gì anh đã dặn.
Ngày nối tiếp ngày trôi qua 1 cách chậm rãi....

T/b : 3 năm trôi qua rồi, sao anh vẫn chưa về với em thế? Mai sinh nhật em rồi, anh không định đến dự sao? Em nhớ anh lắm đấy!

Cô đứng ôm con gấu bông anh tặng thẫn thờ nhìn vào khoảng không bao la của biển. Bỗng có 1 cuộc gọi đến.... Là số lạ...

T/b : alo! Ai thế?

TaeHyung : Là anh nè! Em ra sân bay đón anh được chứ!?

Nghe đến thế cô liền tắt máy vui mừng bắt taxi đến sân bay không quên ôm theo con gấu bông năm ấy.
Đến nơi, cô đã thấy anh, nhưng..... Anh đang đứng với 1 người con gái khác, chạc tuổi cô trông vô cùng thân mật như họ là vợ chồng của nhau vậy. Cô như bị chôn chân 1 chỗ, sững người nhìn về phía anh, không đủ can đảm để bước đến bên anh 1 cách đường hoàng thì lúc ấy anh đã nhìn thấy cô.

TaeHyung : T/b AA! Bên này nè!

Cô đi như lết những bước chân nặng nề đến bên anh...

T/b : Chào anh, TaeHyung! Còn đây là...?

Taehyung : Chào em! Đây là Eun Ji, vợ sắp cưới của anh!

Eun Ji : Chào cô!

T/b : Chào!

Lời anh nói như ghim sâu đến chảy máu trong tim cô vậy, cảm giác này không thể khóc nổi. Lời anh anh đã hứa với cô 3 năm trước... Anh quên thật rồi sao? Nếu anh đã quên rồi thì cô cũng sẽ không nhắc lại làm gì hết, đau khổ lắm.

TaeHyung : Thôi chúng ta về rồi đi ăn thôi, anh đói rồi!

T/b : V...Vâng ạ!

--- phân cách thời gian về nhà và ăn uống---

Cô trở về nhà của mình còn anh và EunJi thì chở về nhà của anh.

--- Nhà TaeHyung ---

Eun Ji : Anh muốn giấu cô ấy thật sao?

TaeHyung : Anh phải giấu em ý đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình là vào ngày mai, ngày sinh nhật của em ấy!

Eun Ji : Anh không để ý khuôn mặt cô ấy lúc anh nói em là vợ sắp cưới của anh sao? Và anh cũng đừng nói linh tinh nữa, chưa chắc mai anh đã mất sự sống đâu?

TaeHyung : Anh biết chứ, anh còn biết lúc đấy em ấy đã nghĩ gì! Nhưng chúng ta vẫn phải che giấu bằng cách đóng kịch thôi! Anh biết sức khỏe của anh thế nào mà! 1 con người đang đứng giữa sự sống và cái chết như anh thì chỉ còn ngày mai là ngày cuối thôi em à! Dặn cô ấy, ở trong con gấu anh tặng có điều bí mật, hãy cắt ra nhé! Cảm ơn em đã giúp anh!

Eun Ji : Anh đừng nói như thế mà, làm ơn!

Eun Ji chỉ biết ứa lệ nhìn dòng thời gian trôi. Người anh kết nghĩa của mình sắp phải ra đi 1 cách đau đớn, sao mà không buồn cho được chứ.

-- Tua đến ngày hôm sau --

TaeHyung : Nhìn anh ổn chứ!?

Eun Ji : Anh trai của em lúc nào cũng đẹp trai cả .... Hức!

TaeHyung : Sao lại khóc chứ em gái! Nín đi, lại đây để anh ôm em lần cuối nào!

Eun Ji : \Tiến lại ôm chầm lấy người anh em\ bước vào 1 thế giới mới không có em, anh nhớ phải sống tốt nhé.. Hức!

TaeHyung : Anh hứa! *Bịch*

Eun Ji : TaeHyung a~! Híc... Anh sao thế này? Híc... Nhìn em đi mà... Làm ơn đấy... Híc híc...

Ba mẹ TaeHyung : TaeHyung à! Tỉnh lại đi con! Con trai a~

TaeHyung : Ba Mẹ và Eun Ji, đưa con vào phòng nghỉ và gọi T/b đến đây giúp con nhé! Lời cuối của con với ba mẹ và em rồi!

EunJi : *Cầm điện thoại lên ấn từng con số gọi điện cho T/b* Alo! Cô là T/b đúng chứ?

T/b : Phải, tôi là T/b! Có chuyện gì không?

Eun Ji : Cô đến nhà TaeHyung ngay bây giờ được không? Làm ơn!

T/b : Được! Tôi sẽ đến ngay!

Vì đang đi chơi với bố và mẹ nên cô nói với họ đến nhà TaeHyung cũng cô luôn.

--- dãy phân cách ---

*Ding dong*

*Cạch*

Eun Ji : Hôm nay sinh nhật cô đúng chứ?

T/b : Phải! Có chuyện gì không?

Eun Ji : Vào phòng anh TaeHyung đi!

*Cạch*

Vừa mở cửa bước vào phòng, cô như chết lạng nhìn người con trai mà mình yêu thương nhất nằm mệt nhọc trên giường, đôi môi tái nhợt, hơi thở khó khăn...

T/b : *Nước mắt thi nhau chảy xuống không ngớt* TaeHyung a~! Anh sao thế này? Nhìn em đi anh!? Híc...Híc....

TaeHyung : Lại đây... nằm xuống với anh...để anh được... ôm em lần cuối...nào cô bé... của anh!

T/b : *Tiến lại nằm cạnh anh và ôm anh* Trả lời em, anh sao thế? Híc...Híc...Híc...

TaeHyung : T/b a~! Anh xin lỗi... vì đã giấu em! 3 năm qua...em đã tủi thân lắm phải không? Đừng... Khóc nữa...nhé! Hãy hứa với anh... Khi không có anh... Bên cạnh em...sau này... Nhớ phải tự chăm sóc lấy bản thân mình... em nhé. Đừng làm anh... buồn... Nín đi nào...! Anh...thương! Anh sắp phải đi rồi...sắp phải xa cõi đời này rồi!

T/b : Không phải đâu! Anh nói linh tinh gì thế? Đừng làm em sợ chứ! *Nước mắt ứa ra từng giọt*

TaeHyung : Sau này...Không có anh bên cạnh...em vẫn phải...thật hạnh phúc...nhé! ANH...YÊU...EM! *Anh hôn lên trán cô và nới lỏng dần*

Anh như cố gắng nói thật rõ câu cuối cũng vừa lúc hơi thở của anh tắt dần... Mọi người xung quanh cô: ba mẹ TaeHyung, Ba mẹ cô và Eun Ji đều chỉ biết đứng im mà khóc chứ không làm được gì.

T/b : Không TaeHyung! TaeHyung a~! Híc... Anh tỉnh dậy ngay cho em...Híc... Em không đồng ý để anh ngủ đâu.... Làm ơn đấy anh à.... Dậy nói chuyện với em đi mà anh ơi... Híc.... TAEHYUNG... ANH DẬY ĐI MÀ... ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA MÀ... HÍC... ANH KHÔNG NGHE EM NÓI SAO?... AI CHO ANH ĐƯỢC PHÉP RA ĐI MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EM THẾ HẢ?....

Cô ôm chặt lấy anh! Gào thét trong sự vô vọng, rồi hôn lên đôi môi lạnh ngắt ấy của anh lần cuối cùng...

T/b : Em xin lỗi vì không thể bên anh suốt đời! Híc.... Em Xin Lỗi! Híc....

--- Ngày hôm sau ---

Mọi người đến dự lễ tang của anh và an ủi cô. Họ không ngừng cảm động khi thấy cô bé 22 tuổi đứng thất thần cạnh chiếc quan tài và ôm 1 con gấu bông. Vì sao cô ấy không khóc ư? Vì cô ấy đã cạn nước mắt rồi!

Cuối buổi lễ, Eun Ji đi đến bên cạnh T/b và ôm cô....

Eun Ji : Tôi xin lỗi vì đã lừa cậu, nhưng đó là điều anh TaeHyung muốn! Và... Ở trong con gấu bông mà anh ấy tặng cậu... Có 1 thứ rất đặc biệt... Hãy cắt nó ra! Ước nguyện cuối cùng của anh ấy với cậu! Đừng buồn nữa nhé! Chào cậu!

Không chần chừ, cô xé toạc phần lưng của gấu bông. Moi móc mọi nơi, cô chạm được vào 1 thứ gì đó cứng cứng... Lấy ra... Đó là 1 chiếc hộp màu đỏ bên trong là.... 1 chiếc nhẫn và 1 bức thư của anh.
Cô lấy bức thư đọc trước....

"Em à! Khi em đọc được bứa thư này thì anh đã sang 1 thế giới mới rồi! Em biết không? 3 năm về trước... Anh đi khám bác , họ nói... Anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, anh không nói cho em biết sợ em lo! Chuyện anh đi du học thì sang đó để chữa trị bệnh kéo dài thời gian sống! Thời gian được cạnh em thực sự rất hạnh phúc đối với anh! Còn chiếc nhẫn này... Nếu em yêu anh thật lòng thì hãy đeo vào tay em nhé! Anh đã đeo rồi, chỉ chờ em thôi! Hãy hứa với anh, phải thật hạnh phúc khi không anh bên cạnh em nhé! Anh tin rằng... Sẽ 1 người con trai khác tốt hơn anh, thay thế anh chăm sóc cho em! Anh Nhớ Em lắm đấy! Nếu kiếp sau... Anh mong rằng duyên chúng ta sẽ gặp lại làm bạn với nhau như ngày nào! Chào em, cái anh yêu nhất!
Kim TaeHyung"

Đọc hết bức thư của anh, cô liền đeo chiếc nhẫn ấy theo lời anh nói rồi chạy ra nhìn vào trong chiếc quan tài mà đau lòng... " nơi đó, hãy sống thật tốt anh nhé_ Em Yêu Anh"

-------------------

Tình yêu của họ cao cả vô cùng! Đến thật nhanh mà đi cung thật nhanh! Có khóc đến cạn nước mắt thì cũng không thể tìm thấy nhau trên đời! Anh đã ra đi trong vòng tay ấm áp của cô! Và giờ... để lại cô trong sự cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng.

"I miss you~
When I say that, I miss you more.
I'm looking at your photo~
But I still miss you! "
- Spring Day ~ BTS -
-----------------------------------
Lần đầu Na viết SE đây ! Mọi ngươi nhớ ấn🌟 Cmt góp ý giúp Na nhé! Kamxa💜
Đồng thời Happy Birthday toTaeTae 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro