Thiên thần của tôi, tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là... Lần thứ 18 tôi tự tử.

A, chờ một chút... Từ khi nào... Tôi lại trở nên như bây giờ nhỉ? 

 Năm 18 tuổi sao? Hay 14 nhỉ? Mà, có lẽ còn là sớm hơn ấy, tôi chẳng nhớ nữa.

 Nói 1 chút về câu chuyện của tôi nhé? Tôi là một cô gái nhỏ bé, bình thường như bao cô gái khác. Tôi không xinh đẹp, tôi không học giỏi xuất chúng, cũng chẳng phải kiểu con gái năng động đáng yêu. Tôi chính là kiểu... Ừm, chính là khi vứt vào đám đông sẽ chẳng ai để ý cả ấy.

 Tôi cũng sinh ra trong một gia đình bình thường. À khoan, phải không nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Mà, cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ nhớ họ bảo gia đình tôi trước đây khá là giàu có, nhưng trong một lần bố mẹ lơ là tôi khiến tôi bị bỏng nặng. Lúc tôi 7 tháng tuổi thì phải. Cũng vì chạy chữa cho tôi mà gia đình sạt nghiệp. Còn một điều nữa là gia đình tôi có lẽ khác bạn bè ở chỗ truyền thống gia đình đi? Truyền thống trọng nam khinh nữ, chính điều ấy đã khiến tôi khác biệt với mọi người chăng? Nói chung là bị đánh nhiều một chút, bị chửi rủa nhiều một chút, bị phân biệt đối xử một chút thôi. Ban đầu tôi còn buồn, còn khóc. Nhưng dần dần, tôi quen rồi. Tôi càng ngày càng trầm tính, không khóc, không nháo, cũng chẳng cười. Và dần dần tôi chỉ còn lại một mình tôi. Bạn bè rời xa tôi, người nhà khinh miệt tôi. Không một ai sẵn sàng đưa tay giúp đỡ tôi cho dù tôi đã cầu xin họ. Họ bước đến và rồi, họ bỏ rơi tôi. Họ nói tôi thật phiến phức. Họ nói, tôi chắc là bị tự kỉ rồi. Không ai còn muốn đến gần tôi, tôi thì cũng chẳng cần những kẻ bước vào cuộc đời tôi rồi lại bỏ rơi tôi như những người mà tôi gọi là bố mẹ nữa. Bạn tin được không khi mà những người cô chú của bạn cất giọng miệt thị chỉ vì bạn là ''vịt giời'', bạn khóc, bố mẹ bạn thì bảo ''sai đấy à mà khóc? Loại chó nhà mày nên chết đi cho xong''?

 Trong cái cuộc sống địa ngục ấy, tôi tìm được cho mình một vầng sáng. Là anh. Anh giống như một thiên sứ vậy. Một thiên sứ xinh đẹp cứu rỗi lấy một đứa con gái sống không mục đích là tôi. Một vầng dương soi sáng tương lai  mù mịt đầy những trận mưa bão của đòn roi và miệt thị như tôi. Tôi yêu anh. Bằng tất cả những gì mà tôi có, tôi yêu anh. Dù tôi chẳng biết tôi có gì đáng giá để xứng đáng với anh nữa. Tôi yêu anh một cách thầm lặng, nhỏ bé, và... hèn mọn nhất.

 Tôi bắt đầu trở nên.. ghen tị. Tôi ghen tị với những người có thể mua album của anh, những người có thể mua goods, đi xem concert của anh, hay thậm chí là có thể gặp anh nữa. Tôi ghen tị, rất ghen tị, mà, tôi cũng buồn nữa. Nhưng, tôi đã nói mà. Anh là ánh sáng của cuộc đời tăm tối này, tôi muốn bản thân có thể đến gần với anh hơn. Là gần nhất tôi có thể chứ tôi chẳng mơ xa gì đâu. Tôi bắt đầu học design, học ngoại ngữ, học vẽ, học viết truyện, học tất cả những gì tôi có thể để khiến bản thân tôi tốt đẹp hơn. Cả thế giới của tôi xoay quanh anh. Cuộc sóng ấy vẫn là địa ngục, nưng vì anh mà nó đã không còn quá khắc nghiệt nữa. Dần dần, tôi có thể kiếm ra những đồng tiền bằng chính đôi tay của mình để mua album, mua goods của anh. Nhưng để gặp anh thì còn xa lắm. Biết sao được, riêng các chi phí đi lại ăn ở đã đủ khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và vô dụng rồi. Nhưng không sao. Chàng trai ấy của tôi đã từng nói:

 "Trên đời này chẳng có con đường tắt nào dẫn đến sự hoàn thiện. Tất cả đều phải làm việc siêng năng và siêng năng hơn."

  Chính vì câu nói ấy, tôi mỗi ngày đều cố gặng. Cố găng không ngừng. 'Thiên thần, em sắp có thể được gặp anh rồi'. Dần dà, tôi trở thành một cô gái...tốt đẹp hơn rất nhiều. Tôi làm quen thêm được nhiều bạn mới, ý tôi là, những người sẵn sàng thấu hiểu tôi, những người bị cuộc sống bỏ rơi và được anh soi sáng giống như tôi ấy, họ đều nói nói tôi rất tài giỏi. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, có người thật lòng khen ngợi tôi. Tôi biết ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Nhưng họ lại sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ tôi. Nhờ anh, tôi quen được những người như thế ấy. Nếu không có anh, tôi sẽ có ngày hôm đó sao?

 Về gia đình tôi, mọi thứ vẫn vậy, và nó sẽ luôn như vậy. Tôi nghe lời anh bảo:

"Hãy khóc to lên, nhìn vào gương và giũ bỏ nỗi buồn đi. Tôi đã từng như vậy và nhiều người khác cũng từng như vậy. Hãy vui lên. Bạn không cô đơn."

 Tôi...Tôi muốn...Được cùng khóc, cùng cười với anh. Tôi không muốn bản thân mình cứ mãi ngây ngốc với thế giới này. Tôi không muốn cứ phải đeo lên chiếc mặt nạ lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt này nữa. Tôi cũng có cảm xúc mà??? Mỗi lần đòi roi, những cái tát của ba mẹ giáng xuống cơ thể tôi, tôi đau lắm chứ? Mỗi khi tâm trạng họ tốt mà mua đồ ăn ngon cho tôi, tôi cũng hạnh phúc lắm chứ. Mỗi khi anh ra bài mới, mỗi khi xem anh hát, mỗi khi đọc tin tức về anh, tôi cũng tự hào lắm chứ? Vì sao khuôn mặt tôi cứ cứng đờ ra như vậy? Tôi muốn làm một cô gái bình thường như những người xung quanh tôi, chứ không phải là một kẻ "Tự kỉ", "máu lạnh" như bọn họ nói nữa. Tôi bắt đầu... cười, và khóc nữa. Những ngày đầu tôi cười gượng lắm, cơ mặt cứ cứng ra đấy, mà đến tận bây giờ nhiều lúc tôi cười nhìn cũng vẫn gượng cơ. Tôi cũng không nín nhịn nữa. Trong một lần họ đánh tôi, tôi khóc. Tôi khóc rất nhiều. Đó có lẽ là lần đầu trong cuộc đời tôi khóc nhiều như vậy. Tôi vừa khóc vừa nói với họ:

"Lẽ nào con không phải do ba mẹ sinh ra sao? Con có quyền lựa chọn giới tính của mình sao? Nếu đã ghét con tại sao không để con bỏng chết mà còn cứu con về làm gì? Tại sao khi bác sĩ lúc ấy nói 'Bỏng như này thì nên để bé đi thì hơn' ba mẹ không để con đi? Con không biết đau chắc?"

 Tôi nghĩ học sẽ vì tôi phản kháng mà tức giận hơn, học sẽ đánh tôi mạnh hơn. Nhưng họ chỉ nhìn tôi mà không nói gì nữa. Không những lời sỉ vả, không những cú vụt đau đến điếng người sao? Hay họ chỉ đang chuẩn bị cho những thứ đáng sợ hơn? Làm ơn buông tha cho con đi!!!

 Ồ, khi tôi đang khóc nấc lên và nhắm tịt mắt chờ cú tát như trời giáng của bố, hay đại loại là cái gì đó sẽ làm tốn thương tôi ập đến, tôi bị đẩy ngã. Ông ấy - bố tôi nhìn tôi như thể tôi đã gây ra mối thù sâu nặng lắm vậy, rồi gằn từng chữ bảo tôi: 

 "Cút cho khuất mắt tao''

 ... Xong rồi? Chỉ thế thôi sao? Tôi thật sự có thể đi sao?

 Tôi vùng mình đứng dậy, chạy vội lên phòng. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như thế này. Cánh cửa phòng lúc ấy như thể là cánh cửa thiên đàng đối với tôi. Đằng sau cánh cửa ấy sẽ là tràn ngập về thiên thần. Một thiên thần đã cứu rỗi tôi. Tôi vào phòng và bật khóc. Trong lồng ngực tôi lúc ấy như muốn nổ tung ra vậy. Đầu óc thì căng như dây đàn. Nhưng tôi linh cảm được, có lẽ sau lần này, địa ngục sẽ đá tôi lên, lên gần với thiên đàng. Có lẽ vậy. Chắc là... mặt đất chăng? Họ không còn làm gì tôi nữa. Tôi vẫn vậy. Tôi vẫn phải sống dựa vào họ, dĩ nhiên rồi vì tôi chưa đủ tuổi và tôi còn đang đi học. Họ vẫn sẽ để cho tôi một phầm cơm, họ vẫn sẽ cho tôi tiền. Có điều, cơm ăn một mình một xó, tiền họ sẽ để trên bàn cho tôi trước khi rời nhà. Tôi gặp họ rất ít, có khi chỉ 1-2 phủ trên ngày mà thôi. Và, họ sẽ coi như không nhìn thấy tôi. Nghe cứ như là họ đang nuôi một hồn ma ấy nhỉ? Nhưng, mặc kệ chứ. Chỉ cần họ để tôi sống như thế và đừng động tới những thứ thuộc về anh, vậy thì chẳng có gì đáng ngại cả. Tôi vẫn chào họ mỗi khi đi học và về nhà, vẫn nói cảm ơn mỗi khi họ cho tôi tiền, đi sớm về trễ cũng vẫn sẽ thông báo. Túm lại thì, chỉ cần có thể tiếp tục dõi theo anh, thì thế giới này, vẫn không tệ. Ánh sáng duy nhất của tôi, giờ đã bừng sáng mà soi rọi cả cuộc đời tôi rồi. Tôi yêu anh. Đến bao giờ tôi mới có thể trưởng thành và đến gặp anh đây?

 Nhưng... Có vẻ tôi thật sự không nên sinh ra ở thế giới này haha. Cuộc đời này của tôi, được ấn định là sẽ mãi mãi, mãi mãi cô độc, mãi mãi tối đen không có đường lui mất rồi. Tôi biết làm sao đây? Tôi mất đi... anh. Thiên thần của tôi, ánh sáng của tôi, hi vọng của tôi. Tình yêu của tôi. Mất rồi. Mất thật rồi. Tôi đánh mất cả thế giới của tôi rồi. Anh đã thật sự trở thành một thiên thần xinh đẹp trên thiên đàng mất rồi. 

 Tôi, làm sao có thể quên cái ngày định mệnh ấy được đây? Ngày mà thế giới của tôi một lần nữa chìm vào bóng tối. Cứa tay ấy à? Dao kề vào cổ ấy à? Bị nhấn đầu xuống bồn nước ấy à? Bị thắt lưng, dây điện, ống nước,... từng cú một giáng lên người ấy à? Hay bị bạt tai, bóp cổ đến nghẹn thở? Không không không không!!! Tất cả chả là cái thá gì hết. Lần đầu tiên từ khi tôi nhận thức được, tôi lại đau đến thế này. Đau như thể có ai đang bóp chặt lấy trái tim tôi, từng chút từng chút cắm hàng ngàn cái đinh gỉ sét vào nó vậy. Tôi đau lắm. Đau đến mức tôi thà chết đi cho xong. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Thiên thần à, Jonghyun à, làm ơn. Em đau lắm. 

 Hôm đó là một ngày lạnh giá của mùa đông. Mùa đông Hà Nội không tuyết nhưng lạnh thấu vào xương. Hôm ấy, 18/12/2017, hừm, là ngày số 18 tôi yêu thích. Tôi khoác lên mình bộ đồng phục, mặc thêm cái áo khoác. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên nhìn ngắm những tấm ảnh của anh một cái và mỉm cười thật tươi. Lúc ày tôi đã là học sinh cấp 3 rồi. Đỗ vào ngôi trường mình mong muốn, quen thêm nhiều bạn bè, là cô gái năng động, cá tính lại có chút nổi loạn tuổi mới lớn nữa. Cũng xem như là quen biết với nhiều người nữa. Nếu không có anh, liệu tôi sẽ có ngày hôm ấy chăng? Tôi thậm chí còn được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ vì những tà lẻ mà tôi đã học được trong quá trình theo bước anh nữa kia. Tôi luôn lấy anh là mục tiêu hướng tới. Tôi muốn được mọi người yêu quý, như anh vậy. Tôi muốn mình có thể trở thành động lực của người khác, cũng giống như anh vậy. Tôi muốn có thể gần anh dù chỉ thêm một chút, một chút nữa thôi. Anh ơi, chờ em với. Nhưng... Tôi có chết cũng không thể ngờ, cái ngày mà tôi nghĩ sẽ may mắn ấy, cái ngày mà tôi vui vẻ ấy, lại biến thành ác mộng cả đời tôi, bắt đầu chuỗi ngày địa ngục tiếp theo.

 "Sốc: Jonghyun (SHINee) được phát hiện tử vong trong phòng làm việc, cảnh sát nghi ngờ tự tử."

 Tôi nhớ như in cái cảm giác ấy, cái ngày địa ngục ấy. Tôi chỉ vừa mới đi học từ trường về nhà, mở facebook lên, và đập vào mắt tôi là cái tiêu đề ấy. Tôi ngây ra như phỗng. Ngây ra suốt mấy phút đồng hồ, điều đầu tin tôi làm là xem lại lịch. Gì chứ? Mấy người điên à? Đùa cđg đéo vui, hôm nay cũng đéo phải cá tháng tư ok? Sau mấy phút ngây ra ấy, tôi bắt đầu chửi đổng lên. Từ sau lần cuối bố mẹ đánh tôi, tôi đã không còn kích động như vậy nữa. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên mặt. Không không làm ơn, là trò đùa ác cũng được, là gì cũng được. Làm ơn, không phải sự thật. Không phải đâu. Không phải đâu. Không phải mà. Ai đó làm ơn, tát cho tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng này đi. Ai đó làm ơn hãy nói với tôi hôm nay chỉ là ngày cá tháng tư đi. Ai đó làm ơn đi. Đừng giết chết tôi thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn lần nữa quay trở về với cái thế giới tăm tối ấy đâu. Tôi đau lắm, sợ lắm. Em đau lắm Jonghyun ơi. Tôi bắt đầu trở nên điên cuồng. Tôi ôm chặt lấy đầu, điên cuồng đập phá đồ đạc. Không! Tôi không tin. Thế giới này không thể đối xử với tôi như thế. Làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy.

 Tôi vẫn ôm lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi. Mặc dù tôi biết bản thân tôi đang tự lừa dối mình mà thôi. Tôi đủ thông minh để biết rằng chẳng có tờ báo hay trang mạng nào lại đem sống chết của một người ra làm trò đùa cả. Nhưng tôi vẫn hi vọng. Tôi thề. Nếu chỉ là đùa thôi cũng không sao. Làm ơn hãy là một trò đùa ngu dốt nào đó. Tôi với lấy điện thoại, quỳ bệt trên đất với những hàng nước mắt. Tóc tai tôi trong lúc phát điên mà bị tôi cào loạn lên, giật xuống thành từng nắm rơi vãi trên đất. Những sợi tóc rối thì dính bết vào mặt tôi, vào cả mắt nữa. Ngứa và gai mắt, do tôi dụi mắt mà rát rát, ẩn ẩn đau, nhưng tôi mặc kệ. Cắn chặt môi đến bật cả máu, tôi quên đi nỗi đau về thể xác ấy mà mở face lên một lần nữa. Newfed của tôi tràn ngập những bài báo nội dung như trên, tràn ngập những bài viết khóc lóc, thương tiếc. 

 "MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN SAO???"

 Tôi gào lên. Anh ấy chưa chết. Anh ấy vẫn đang sống tốt. Anh ấy vẫn đang sống sờ sờ tại sao mấy người lại độc miệng như vậy? Anti anh ấy, hắc anh ấy, nguyền rủa anh ấy còn chưa đủ hay sao? Tại sao lại bịa chuyện? Tại sao lại làm vậy với anh ấy? Tại sao? Làm ơn đi. Dừng trò đùa này lại. mấy người điên rồi. Điên thật rồi. Cầm thú! Thật đáng sợ. Thế giới này càng lúc càng đáng sợ rồi. Buông tha anh ấy đi. Anh ơi, mau mau làm gì đó chặn họng họ đi. Hãy làm gì đó để cứu lấy anh, và cả em nữa đi. SM đang làm cái quái gì vậy? Kiện họ đi chứ? Đăng thông tin đính chính đi chứ???

 Tôi ngồi gục như vậy, tay nắm chặt điện thoại. Tôi chưa từng khóc nhiều như thế. Nhưng tôi không muốn gắng gượng như mọi lần, không muốn lau đi nữa. Hơn ai hết, tôi...biết rõ mà. Nhưng tôi vẫn hi vọng. Cứ mãi nắm chặt điện thoại chờ đợi một tiếng thông báo từ SM. Một câu nói sẽ cứu rỗi lấy tôi, một câu nói thắp sáng lại cuộc sống của tôi, xoa dịu đi vết thương đang ngày một rách ra, ngày một ứa máu này. Tôi hận cả thế giới. Tại sao lại cướp đi người tôi yêu kia chứ. Trả lại anh ấy cho tôi đi. 

 Nhưng,... tôi mất đi anh. Mất thật rồi.

 18:25:07 18/12/2017

Chị gái của anh... đã xác nhận thông tin kia.

.

.

.

.

Ha, hahahahahaha. Tôi, còn lại gì? Tôi, còn lại ai? Tôi cố gắng là vì điều gì? Vì ai đây? Bản thân tôi à? Tôi chưa từng yêu bản thân tôi. Tôi chỉ yêu anh thôi. Có ai hiểu được cảm giác mất đi nguồn sống không? Mất đi động lực, mất đi người yêu thương nhất, mất đi cả thế giới này? Đã ai từng thử vào một căn phòng kín, chỉ có duy nhất một ngọn đèn, rồi... Đèn phụt tắt mãi không thể bật lên được, cũng không thể thoát ra ngoài chưa? Cô đơn, trống rỗng, sợ hãi, tuyệt vọng. Và... nhớ anh. Em nhớ anh. Nhớ khuôn mặt nhớ giọng nói của anh. Nhớ cách anh nheo mắt mỉm cười nhớ cách anh khẽ ngân nga một bản nhạc. Nhớ cách anh ngây người nhớ cách anh tỏa sáng trên sân khấu nhớ cách anh vui đùa với các thành viên, nhớ cách anh ôm lấy họ, nhớ mọi thứ nhớ cả cách anh động viên fan, nhìn fan mà em hằng ghen tị nữa. Em nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Em muốn gặp anh, muốn nghe anh hát, muốn nhìn anh cười. Dù là cách qua cái màn hình, dù là em sẽ không bao giờ có thể gặp được anh ngoài đời. Em mặc kệ. Xin anh, hãy trở về đi được không? Xin anh đấy Jonghyun à.

 Anh...  qua đời do nhiễm độc khí than.

 Anh ngốc quá. Đó là cách rất đau đớn đấy. Là cái cách mà nó từ từ rút hết oxi trong không khí, thay vào đó là khí CO. Nó khiến các tế bào chỉ huy bị tổn thương, khiến con người khi bị nhiễm nặng sẽ mất định hướng, co giật, hôn mê, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, bị phỏng, tiểu đại tiện không tự chủ, môi và đầu ngón tay thâm tím, co cứng lại. Rồi, tử vong. Em biết chứ. Em biết mà. Em biết hết. Em là người tìm hiểu về y mà anh em biết rõ chứ. Nó đau lắm anh à. Anh không nên làm như vậy. Anh đáng lẽ không phải chịu nỗi đau đó anh à. Càng đọc tim em càng quặn thắt lên được. Em thương anh lắm. Càng thương anh em lại càng đau biết mấy. Thà rằng để cho hàng vạn mũi dao đâm còn không đau như thế này. Anh ơi!

  "Bên trong tôi đã hoàn toàn vỡ vụ. Căn bệnh trầm cảm đang dần dần xâm chiếm và cuối cùng là nuốt chửng tôi.  Tôi không thể vượt qua được. Tôi ghét bản thân mình. Tôi chỉ có thể bám víu vào những ký ức đã phai nhạt, và cho dù tôi có hét lên để kéo bản thân ra khỏi cảm giác này cũng không có âm thanh nào đáp lại cả.

 Nếu ngay cả việc thở cũng trở nên ngột ngạt như vậy, thì tốt hơn nên dừng lại thôi. 

 Tôi tự hỏi bản thân, người tự chịu trách nhiệm cho chính mình. 

Tôi đã hoàn toàn cô độc. Thật dễ dàng để nói về sự kết thúc nhưng để thực sự kết thúc thì lại thật khó. Tôi đã sống đến bây giờ với tất cả những khó khăn đó. Tôi muốn chạy trốn. Đúng vậy. Tôi muốn chạy trốn khỏi bản thân mình. Khỏi mọi người. 

 Tôi tự hỏi liệu ở đó sẽ có ai. Nhưng lại chỉ có một mình tôi. Luôn chỉ có mình tôi. Và lại một lần nữa, chỉ có một mình tôi mà thôi. Tôi tự hỏi tại sao tôi cứ thường hay quên. Là do tính cách của tôi. Tôi hiểu rồi, cuối cùng, tất cả đều là lỗi của tôi. 

 Tôi đã muốn biết nguyên nhân, nhưng không có ai cho tôi biết cả. Tôi còn không hiểu được bản thân mình. Tôi đã tự hỏi vì sao mình lại sống. Chỉ là vì mọi người cũng đang sống thôi.

Nếu việc thở cũng trở nên ngột ngạt, thì tốt hơn nên dừng lại thôi. Tôi đã mệt mỏi với việc suy nghĩ vì sao mình không chết đi cho rồi. Tôi luôn lo lắng và bận tâm. Tôi không thể biến nỗi đau này thì niềm vui được. Đau thì vẫn mãi là đau thôi. Tôi không thể làm gì được và điều đó thật sự khiến tôi đau lòng. Vì sao tôi không thể thoát khỏi điều này. Tôi chỉ muốn biết lý do cho sự đau khổ của bản thân tôi. 

 Bây giờ tôi đã biết rồi. Tôi chính là lý do. Là lỗi của tôi nhưng tôi lại không nhìn thấy được. Mọi người có muốn nghe không? Không. Tôi không làm gì sai cả. Khi anh ấy nhẹ giọng đổ lỗi cho tính cách của tôi. Tôi đã nghĩ làm bác sĩ thật dễ dàng. 

 Nhưng không ngờ lại đau nhiều như vậy. 

 Có nhiều người trải qua nhiều khó khăn hơn tôi nhưng vẫn sống tốt. Những người yếu đuối hơn tôi vẫn sống tốt. Hay có thể không phải như vậy. Những người đang sống, không có ai đau khổ hơn tôi, cũng không có ai yếu đuối hơn tôi cả. Cho dù như vậy, đã hàng trăm lần tôi được khuyên rằng hãy sống đi. Nhưng không phải vì tôi. Mà là vì mọi người.

 Xin đừng nói gì mà mọi người không biết rõ. Tôi đã nói rất nhiều lần. Vì sao tôi lại mệt mỏi như vậy. Mệt mỏi như tôi không được sao. Tôi cần phải thêm thắt vào câu chuyện mới đủ sao. 

 Bạn đã bao giờ bị tổn thương chưa. Nó không chỉ để lại một vết sẹo đâu. Có thể va chạm với thế giới này không phải là việc tôi có thể làm nữa. Được biết đến trong thế giới này cũng là việc không thể nữa. 

 Đó là lý do vì sao mọi chuyện thật khó khăn với tôi. Là lý do tôi lại chọn cách này. Thật kỳ diệu khi tôi có thể cố gắng đến tận thời điểm này. 

 Một điều cuối tôi có thể nói. Xin hãy nói với tôi rằng tôi đã rất vất vả rồi. Rằng tôi đã làm rất tốt rồi. Rằng tôi đã trải qua rất nhiều rồi. Nếu bạn không thể mỉm cười khi bạn tiễn tôi ra đi, xin đừng mắng trách tôi. 

 Tôi đã làm việc chăm chỉ. 

 Tôi thật sự đã làm việc rất chăm chỉ."

 Đó, là những gì anh đã viết trong bức thư cuối cùng. Tôi đã đọc đi đọc lại những dòng ấy hàng trăm lần. Anh ấy đã nói như vậy, tôi còn có thể làm gì đây? Níu kéo anh ấy lại với thế giới tồi tệ này hay sao? Không, điều đó quá mức ác độc. Nhưng tôi nhớ anh, tôi nhớ anh rất nhiều. Chưa bao giờ tôi lại muốn gặp anh như bây giờ. Vậy chi bằng hãy cữ đi theo anh đi. Đi theo anh, rời xa cái thế giới độc ác và tàn nhẫn này đến một nơi tốt đẹp hơn. Nơi mà chúng tôi, hay bất cứ người nào khác cũng đều cảm thấy hạnh phúc ấy.

 Tôi tỉnh lại.

 Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của chị gái tôi, tôi bất chợt cảm thấy hổ thẹn. Phải rồi, chị tôi hơn tôi 4 tuổi, do bận học, và chị cũng không muốn ở nhà nên không ở bên tôi nhiều. Nhưng có lẽ chị là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng thật sự quan tâm đến tôi trong cả cái dòng họ này. Mỗi lần tôi tỉnh dậy, đều là chị ở bên tôi. Vậy mà tôi lại quên mất. Số lần tự tử không thành khá nhiều khiến bố mẹ tôi dần dần chai sạn và nghĩ rằng tôi chỉ đang "làm trò". Nhưng chị của tôi, người ra đời trước tôi, chịu hoàn cảnh giống tôi và cõ lẽ là hơn tôi rất nhiều lại vẫn cố gắng bám trụ lấy cái cuộc sống chết tiệt này. Chị vẫn luôn hy vọng vào một đứa vô hồn như tôi. Chị ôm lấy tôi, khóc thật to và bảo: 

 "Tại sao mày lại ngu ngốc như thế? Tao đã không thoát được, vậy thì mày phải cố gắng lên chứ. Mày phải cố thoát khỏi cái dòng họ chết tiệt này đi chứ".

 Đúng vậy. Chị tôi, cả tương lai đã bị hủy hoại bởi gia đình này. Một người chị tài năng đáng lẽ có được những điều xứng đáng hơn nhưng rồi lại tan tành chỉ vì chị tôi là con gái. Tôi hận gia đình này. Hận cái dòng họ này. 

 Và tôi nhớ anh nữa. Làm sao tôi có thể sống trong cái thế giới không có anh đây. Một thế giới tăm tối và đầy cạm bẫy. Tôi sợ, sợ tất cả mọi thứ, sợ cả chính bản thân mình. Làm ơn, anh có thể mang em theo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ